CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện này đã xảy ra từ nhiều năm trước rồi nhưng tôi vẫn nhớ như in vì nó vẫn đeo bám dai dẳng lấy tôi mặc dù tôi rất muốn quên nó.
Đó là vào năm 2010. Phải, đúng là vào năm đó, cái năm mà cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn.Lúc ấy tôi 15 tuổi, sống cùng mẹ kế và anh trai kế. Bố mẹ tôi đều đã qua đời. Cuộc sống tôi không khác gì địa ngục. Ở nhà thì hết bị mẹ mắng nhiếc, chửi rủa, sỉ nhục thì lại đến anh trai đánh đập. Ở trường tôi luôn bị bạn bè kì thị, bắt nạt mọi lúc mọi nơi. Đặc biệt là nhóm bọn con gái, cứ đến giờ giải lao là bọn nó kéo tôi vào phòng vệ sinh để đánh đập tôi và dìm đầu tôi vào bồn cầu. Tôi từng nghĩ:" Thế giới này không chào đón mình. Mình nên chết quách đi cho rồi." Đã bao lần tôi định tự tử nhưng không thành. Tôi quá hèn nhát nên đã không dám tự kết liễu đời mình.
Thời gian trôi qua, trên truyền hình, mạng xã hội luôn đăng những tin về những sinh vật giống con người nhưng ăn thịt người. Đó chính là ghoul, hay còn gọi là ngạ quỷ. Tôi được biết những sinh vật này xuất hiện từ lâu lắm rồi nhưng đến bây giờ Chính phủ mới cho người dân biết. Thảo nào mấy tuần nay các vụ giết người hàng loạt liên tiếp xảy ra, các trụ sở cảnh sát mới tên là CCG cũng đồng thời xuất hiện khá nhiều. Tôi nghĩ:" Vậy là cơ hội chết của mình cao hơn rồi. Bây giờ mình chỉ việc chờ nó đến thôi."
Ngày hôm sau, tôi đi học về muộn. Đi qua một co hẻm vắng, tôi thoáng thấy có một cô gái hình như bị một cái gì đó kéo vào. Người cô gái ấy be bét máu. Nhìn thấy tôi cô ấy kêu cứu:
- Làm ơn, xin hãy cứu tôi! Làm ơn cứu tôi với.
Rồi cô ấy bị kéo tuột vào kèm theo một tiếng hét thất thanh kéo dài. Không do dự, tôi đã chạy vào con hẻm đó nhưng không thấy cô ấy đâu nữa. Chỗ đó tối thui và có mùi cực kì khó chịu. Tôi định ra khỏi chỗ đó rồi nhưng bỗng nhiên có một giọt nước hơi ấm không biết từ đâu rơi xuống má tôi. Tôi lấy tay quệt lên má xem nó là gì. Ngửi thấy có mùi tanh, tôi liều liếm thử. Tim như ngừng đập. Trời ơi! Là máu! Đích thị là máu rồi. Tôi lấy đèn pin trong ba lô soi lên trên. Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt tôi, cho đến tận bây giờ tôi vẫn con bị ám ảnh bởi nó. Chính là cô gái lúc nãy. Cô ấy bị treo lủng lẳng trên một đoạn dây vắt ngang. Máu từ người cô ấy không ngừng chảy xuống, thân thể không còn được nguyên vẹn: bụng và cổ bị khoét một lỗ lớn, nham nhở như bị con gì đó gặm nhấm. Tôi sợ ríu cả chân lại, ngã phịch xuống đất, cổ họng nghẹn ứ lại không hét được. Chợt có một giọng nói cất lên sau lưng tôi:
- Mày nhìn thấy hết rồi đúng không? Ái chà! Ngửi mùi coi bộ mày cũng ngon phết đấy. Hôm nay có hai đĩa thức ăn ngon quá.
Tim tôi đập như muốn nổ lồng ngực. Tôi quay người lại nhìn. Một người đàn ông có đôi mắt đỏ phát sáng, miệng đầy máu. Tôi có thể nhận ra ngay được đó là ghoul. Miệng tôi mấp máy:
- Ng... ngạ... ngạ quỷ.
Hắn nở một nụ cười nham hiểm rồi lao về phía tôi. Biết là mình có thể chạy được nhưng tôi cứ ngồi im chờ đợi cái chết đến. Đột nhiên có một tia máu bắn vào mặt tôi. Tôi mở mắt ra thì thấy hắn chết từ khi nào rồi, đầu hắn bay đi đâu rồi không biết. Trước mắt tôi chỉ hiện ra một cô gái chừng hơn tôi vài tuổi, tóc trắng, ăn mặc rất trẻ con; khắp tay, cổ, chân và miệng khâu toàn hình chữ X màu đỏ, tay cầm vũ khí trông giống như lưỡi hái tử thần. Cô ấy lên tiếng:
- Haizz... Đang ăn cơm mà cũng bị gọi đi chỉ vì giết một con ngạ quỷ tép riu này thôi ư? Tưởng mình rảnh lắm chắc... Này em gái, có sao không? Nhìn mặt thế kia chắc là chưa chết đâu nhỉ?
- Cô... là người đã cứu tôi à?
- Sao đi đâu người ta cũng tưởng nhầm mình là con gái thế nhỉ? Này em gái, tôi là nam đó không phải nữ đâu.
- Là con trai sao?
- Chứ em nhìn tôi giống con gái lắm à?
Một lúc sau khi đã lấy lại bình tĩnh tôi trả lời:
- Trông anh giống hệt con gái.
- Cạn lời!
Rồi anh ấy đỡ tôi dậy và dìu tôi ra khỏi chỗ kinh tởm đó. Ra đến nơi thì tôi thấy toàn xe cảnh sát và xe cứu thương. Anh chàng ấy đưa tôi đến chỗ xe cứu thương và choàng chăn cho tôi rồi nói:
- Em ngồi đây một lát. Tí nữa thể nào cũng có cảnh sát đến lấy lời khai của em đấy. Nếu em không muốn trả lời cũng được, không sao cả. Bây giờ tôi phải đi báo cái đây. Tạm biệt.
     Anh ấy thu chiếc lưỡi hái thành một cái va li màu trắng. Bây giờ tôi mới biết anh ấy là thanh tra diệt ghoul của CCG. Nghĩ ngợi một lúc, tôi đứng phắt dậy chạy đến chỗ anh ấy. Tôi gọi:
- Anh gì ơi?
- Sao thế em gái?
- Anh là thanh tra CCG đúng không?
- Sao em biết?
- Cái va li...
- Ồ! Thông minh đấy. Em hỏi có việc gì?
- Em... em... em muốn trở thành thanh tra diệt ghoul giông như anh có được không?
- Em muốn vậy sao? Có chắc không? Đã suy nghĩ kĩ chưa? Nói cho em biết, làm công việc này em có thể chết bất cứ lúc nào đấy.
- Em không quan tâm sống hay chết. Em chỉ muốn lũ ngạ quỷ biến mất thôi.
- Ồ, là vậy sao? Được thôi. Tôi rất vui khi em nói vậy đấy. Em tên gì nhỉ?
- Hi... Higo Tadashi.
- Higo - chan bao nhiêu tuổi?
- 15.
- Được rồi. Em có hình chụp cá nhân không? Ví dụ như ảnh trên thẻ học sinh ý? Tôi cần  nó để gửi hồ sơ xin việc của em lên trụ sở. Lên đại học em sẽ phải thi vào " Học Viện CCG" rồi em sẽ được làm thanh tra.
- Em có... Đây, anh cầm lấy.
- Cảm ơn. 3 năm nữa em vào học viện. Sau đó em tốt nghiệp thì chung ta sẽ gặp nhau.
- Anh không ở đây à?
- Anh chỉ ở đây để làm nhiệm vụ thôi.
- Anh tên gì?
- Juuzou Suzuya. Cứ gọi là Juzo là được rồi.
- Rất vui được gặp anh, Juzo - san.
- Rất vui khi gặp em. Giờ anh phải đi đây. Tạm biệt. À mà quên, khi nào em là thanh tra rồi thì chúng ta sẽ là cộng sự nhé. Tôi sẽ xin cấp trên để em sẽ là cộng sự của tôi.
- Cảm ơn anh. Tạm biệt.
Lần đầu tiên trong đời tôi gặp một người tốt như vậy và chưa bao giờ tôi lại tràn trề sức sống. Bây giờ tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất: Trở thành một thanh tra diệt ghoul tài năng sát cánh bên Juzo - san.
Kể từ ngày đó tôi đã biết trân trọng cuộc sống hơn. Tôi đã tự hứa với bản thân rằng sẽ không để ai chà đạp mình nữa. Đến trường, vừa ngồi vào chỗ thì tôi đã nghe thấy tiếng xì xào nói xấu mình:
- Ê, con nhỏ tự kỉ đến rồi kìa.
- Nhìn nó không khác gì cục nợ trong lớp.
- Mong là năm sau nó cút ra khỏi lớp đi cho rồi.
Không thể nhịn được nữa, tôi đứng phắt dậy, đập tay xuống bàn rồi đạp đổ bàn đứa ngồi bên cạnh. Tôi nói:
- Đứa nào vừa nói xấu tao? Ra mặt đi! Đưng có đứng đấy nhổ nước bọt vào tai người khác. Nào, bước ra đây tao xem mặt.
Không có ai nói gì nữa, tôi càng nổi cáu:
- Lũ các người đúng là một lũ hèn nhát, chỉ biết đứng trong góc to nhỏ với nhau mà không dám nói thẳng. Nhìn các người ra dáng thanh niên rồi nhưng chẳng khác gì lũ trẻ trâu đi "oẳng" bậy. Đúng là khinh thường làm sao!
- Này! Đủ rồi đấy- Đứa mà tôi ghét nhất bắt đầu lên tiếng- Mày nói ai đi oẳng bậy? Hôm nay mày uống nhầm thuốc nên mới mạnh mồm phải không? Xì, mạnh mồm nhưng không mạnh tay thì câm mồm vào cho tao nhờ.
Tôi cười khểnh rồi tiến đến chỗ nhỏ đó rồi kéo tóc nó, vặt tay nó ra sau lưng và dí đầu nó xuống mặt bàn. Tôi nói:
- Bây giờ để xem ai mạnh mồm nhưng không mạnh tay? Mày biết bao lâu nay tao coi mày là gì không? Trong mắt tao mày chỉ là một con chó, một con ấu trùng dơ bẩn đang chờ tao dẫm nát.
- Mày nói gì? Thả tao ra! Con cặn bã!
- Này dám gọi tao là cặn bã à? Được rồi, coi như hôm nay mày tới số rồi con ạ.
Tôi rút con dao rọc giấy trong hộp bút rồi kề miệng nó và nói:
- Tao sẽ cắt mõm mày ra từng nhát một đến khi nào mõm mày nát ra thì tao sẽ cắt lưỡi mày.
Mọi người xung quanh ai cũng sợ hãi. Mặt ai cũng xám ngắt lại. Thấy vậy tôi càng khoái chí. Con nhỏ đó bây giờ mới chịu đầu hàng:
- Làm ơn tha cho tôi! Tôi xin lỗi, tôi sẽ không bao giờ làm thế nữa. Làm ơn đừng giết tôi!
Dừng lại trong giây lát rồi tôi thả nó ra nhưng cũng không quên cảnh báo nó:
- Cứ coi chừng đấy. Lần tới nếu mày con hỗn nữa thì đừng mong tao tha cho.
Vừa kịp lúc thầy giáo vào lớp. Mọi người chạy về chỗ của mình. Hình như con nhỏ đó vẫn chưa hết sợ, mặt nó trắng bệch ra. Tôi thấy vô cùng thoải mái vì bây giờ ai cũng sợ mình rồi. Giờ ăn cơm, mẹ và anh trai không dám hạnh hoẹ tôi nữa vì lúc nãy họ chửi mắng tôi nên tôi đã phản kháng lại. Tôi còn doạ là sẽ nhờ đến pháp luật để đuổi họ ra khỏi nhà một cách dễ dàng. Từ đó trở đi họ không đụng chạm gì đến tôi nữa. Tất cả những cái gai trong mắt tôi đều đã chịu thua tôi rồi nên bây giờ tôi phải tập trung cao động vào việc học để thi vào " Học Viện CCG". Hẳn Juzo - san đang chờ đợi tôi, đang kì vọng vào tôi nhiều lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro