Chap 2: Bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikan đồng ý. Cô cũng rất hứng thú. Trong đầu Mikan đinh ninh rằng người đấu với cô sẽ là Mikey.

Nhưng không! Đó là một thằng tóc dài mắt xếch, tính khí nóng nảy.

_ Gầy yếu thế này hả. Thôi, tao sẽ nương tay cho mày.

Mikan chỉ khịt mũi cười mà không nói gì. Có gì thì nói bằng nắm đấm, không cần nhiều lời.

Trận đấu bắt đầu.

Mikan mở màn bằng một cú đá thấp vào đầu gối Baji, định làm cho cậu khụy xuống. Baji tránh được. Cậu ta đáp trả lại bằng một cú móc hàm.

Mikan có choáng váng đôi chút, nhưng cô nhanh chóng tỉnh táo. Xoay người, Mikan đá chân ra sau, Baji lĩnh một cú back kick.

Lý Tiểu Long từng nói: "Tôi không sợ người học 100 cú đá, tôi chỉ sợ kẻ luyện tập 1 cú đá 100 lần"

Vậy mà Baji vẫn trụ được. Mikan khá bất ngờ. Đời trước, cô tập back kick rất chăm chỉ. Đây là chiêu hiểm nhất, một hit về làng. Thế mà giờ đây, nó còn không đánh nổi được một đứa học tiểu học.

Không một giây chần chừ, Mikan lập tức ôm lấy chân của Baji và vật ngã cậu ta xuống. Baji liên tục dùng cùi trỏ đập vào vai và lưng của Mikan.

Mikan sắp không chịu được nổi rồi. Cái cơ thể này quá yếu đuối, mới lớp 1 nên cơ bắp còn chưa phát triển.

Nhưng điều đó không có nghĩa là Mikan sẽ thua.

Mikan bật hai chân lên, ghì vào sau gáy Baji. Đợi khi cậu ta không thở được nữa mà đầu hàng, Mikan sẽ thả cậu ra.

_ Thôi được rồi, tao công nhận mày, tao công nhận mày.

Mikey đi lên phía Mikan, cậu ta mặt nghênh ngang đứng đối mặt Mikan, dù Mikan cao hơn. Mikey phải ngước nhìn người phía trước, nhưng không có nghĩa là cậu không áp đảo được Mikan.

_Này, cậu tên gì, kết bạn được không?

Mikan không kìm chế được mà bối rối. Trẻ con đầu óc đơn giản, nên hành động cũng đơn giản. Chúng chỉ cần thấy đối phương có gì đó hay ho là lập tức mở lời kết bạn. Chúng ngây thơ trong sáng chả biết cái gì cả. Kiếp trước, để kết bạn cũng chỉ để Mikan đôi lúc tính toán với người ta. Sống được 36 năm tính cả 2 kiếp, đây là lần đầu tiên có người hùng hổ ra xin kết bạn như thằng nhóc này.

_ Ha ha, được mà. Mà em nhỏ hơn anh một tuổi đấy nhé.

Thật ra Mikan không muốn kết bạn với lũ con nít này lắm.

Làm bạn rồi thì có gì chơi. Mikan không có hứng với mấy trò chơi của bọn con nó.

Nhưng ông bà Mikan thấy cô không chơi với ai sẽ lo lắng.

Thôi, bọn nó thích gì thì cứ hùa theo vậy.

...****************...

Mang tiếng là kết bạn với nhau mà Mikan không thèm chủ động đến nhà Mikey một lần. Cô bé cứ ru rú trong nhà.

Nhiều lần, Mikey và Baji muốn rủ đi chơi thì cô bé xị mặt:

_ Hay chơi trong nhà đi chứ ra ngoài nắng lắm. Em không muốn đen da đâu.

Baji lớn tiếng:

_ Thế thì làm sao da tổng hợp được vitamin D

_ Em uống vitamin D

Hoặc có thể là Mikan không sợ nắng, cô không thích chơi với bọn nhóc này thì đúng hơn.

Nhưng bọn nhóc này suy nghĩ đơn giản. Mikan không phải lo làm bọn nó overthinking.

...****************...

Chơi với Mikey, Mikan phải chơi với nhiều đứa nữa.

Ngày đầu tiên đến nhà Mikey, Mikan trông thấy một cô bé tóc vàng vô cùng xinh đẹp đáng yêu đang chơi búp bê.

_ Ê, em là em gái Mikey hả. _ Mikan chống tay lên đầu gối.

Emma ngước lên nhìn cô bé đối diện. Mikan thầm chấn động. Ánh mắt long lanh như hai giọt nước, khuôn mặt ngây thơ như chú nai con.

_ Sao Mikey không nói cho chị biết là nhà nó có một tiểu mỹ nữ vậy. Nếu biết sớm hơn chút chắc chị đã đến nhà cậu ta lâu rồi

Emma biết có người khen xinh liền cúi xuống đỏ mặt e thẹn.

Trong lòng Mikan thầm nghĩ: "Chơi với hai thằng kia cũng có ích ấy chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro