Chap 4: Năm đó, mọi người đều thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa chớp mắt, một năm đã trôi qua. Mikan chửi thề. Một năm chỉ có đi học, tập võ, làm bài tập về nhà, ăn, ngủ, vệ sinh, ăn bám Haru, chơi với nhóm Mikey,... Nói chung là không làm được gì có ích hết.

Mikan muốn chuyển cấp đến c.h.ế.t. Hàng ngày chỉ học lại mấy kiến thức đã biết, quá phí thời gian rồi. Nhưng cô lại không muốn xin bố mẹ. Cô không muốn mình trở thành thần đồng hay gì đó tương tự.

Mikan không hề thông minh, cô chỉ có thể giỏi trong những năm tiểu học, càng lên cao, chương trình càng phân loại. Trèo cao ngã đau. Thể hiện nhiều quá rồi có ngày người ta phát hiện thì nhục c.h.ế.t.

Một năm trôi qua, Mikan nhận thấy trường học ở đây tha hóa hơn cô tưởng. Lập băng đảng, đánh nhau, đua xe, g.i.ế.t người, h.ấ.p d.i.ê.m, ... ở tuổi còn đang học cấp 2, cấp 3 là chuyện bình thường.

Không đâu xa, anh trai Mikey chính là tổng trưởng băng Hắc Long mạnh nhất vùng này.

Lần đầu nghe tin này, Mikan sốc đến độ mất một tháng để tiêu hóa. Chủ yếu vì cô lại là một trong ít người vinh dự được thân thiết với mấy nhân vật tai to mặt lớn như vậy.

Bọn trẻ lớn nhanh quá, Mikan học chậm nên không bắt kịp.

Cũng trong năm đó, một bi kịch xảy ra khiến cả 5 người thay đổi.

...****************...

Ngày đó, Mikan đi học về, định đến nhà Mikey. Ông bà Mikan rất bận nên hay gửi con gái đến nhà Sano chơi.

Đi gần đến cổng nhà, Mikan bỗng nghe một tiếng khóc thất thanh đến xé lòng. Đây, là giọng của Haru!

Cảnh tượng trước mặt khiến Mikan đơ người.

Miệng Haru bị rạch hai bên. Cậu ấy vừa che đi hai bên má vừa khóc. Mikey cứ như bị cái gì đó ám, đôi mắt tối đen vô hồn.

_ Cười lên đi Haru.

"Anh Haru!!!" _ Mikan hét lên thất thanh.

Mikan là người phản ứng nhanh nhất. Cô nhanh chóng chạy vào nhà lấy hộp y tế sơ cứu qua vết thương của Haru, rồi bảo Baji gọi Shinichi về nhà.

Mikan đau lòng, khuôn mặt xinh đẹp như vậy, đáng yêu như vậy.

Mikan không nghĩ Mikey là đứa trẻ như vậy.

...****************...

Từ khi Mikan sơ cứu vết thương của Haru cho đến khi Shinichi đưa Haru đến bệnh viện, Mikan không hề nhìn Mikey một cái.

Mikan chỉ muốn xách cặp đi về, cô không muốn nhìn thấy Mikey một lần nào nữa.

Mikey nắm lấy cổ tay cô lại, đôi mắt ầng ậc nước:

_ Anh không cố ý làm như vậy. Anh không muốn Haru bị như vậy. Em nhìn anh đi được không.

Mikan biết, Mikey chỉ là một đứa trẻ, trẻ con là tờ giấy trắng, bạn viết gì lên nó, nó sẽ mang theo nét bút ấy đến suốt đời.

Mikan biết, trẻ con hay làm mấy trò ngu ngốc, cô cũng từng ngu ngốc. Nhưng lớp 3 mà dùng dao rạch miệng bạn thế này... Hết cứu.

Mikan quay lại, dùng đôi mắt u buồn như để nói với Mikey điều gì đó. Cô bé không nói gì, chỉ im lặng dùng hai tay lau nước mắt cậu bé rồi rời đi.

...****************...

Kể từ ngày đó, Mikan không về nhà Mikey nữa, cô đến bệnh viện thăm Haru, trò chuyện với Haru, gọt táo cho Haru.

_ Cảm ơn em nhé Mikan. _ Haru mỉm cười, cậu vén tóc mai của Mikan ra sau tai cô bé. Mắt phượng nhìn xuống ngại ngùng.

Sano Shinichiro cũng đến thăm vài lần, hỏi thăm vài câu, đưa vài món ăn rồi về.

Mikan thi thoảng hay trông ra cửa sổ. Mỗi khi nhìn thấy bóng dáng Mikey, Mikan lặng lẽ cầm cặp đi về. Không phải Mikan ghét thằng nhóc đó, chỉ là không biết phải đối mặt như thế nào.

Chứng kiến một màn này, Haru tỏ ra không biết, vẫn tiếp tục hưởng thụ sự dịu dàng nơi Mikan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro