Chương 5: Hắc long (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran và Rindou dưới bàn tay chăm sóc của Mikasa đã nhanh chóng hồi phục vết thương, chúng có thể tung tăng bay nhảy khắp nơi mà không phải lo sợ điều gì cả!

"Ran-Nii này!!" Rindou khẽ gọi anh trai mình

"Sao thế Rin?" Ran đang ăn miếng bánh thì quay qua 

"Hôm nay bọn cấp 2 kia không còn chặn đường mình nữa nhỉ? Mà hình như không thấy họ mấy ngày nay rồi" 

" Anh không biết nữa, mà vậy cũng tốt, sau này chúng ta sẽ bị trấn lột tiền và bị đánh nữa!" Ran nhìn xung quanh, quả thật không thấy mấy cái bọn kia đâu, thông thường thì chúng hay lẩn quẩn quanh đây, thấy đứa trẻ nào là lại bắt nạt và lấy tiền nhưng hôm nay không thấy cũng mấy hôm rồi. 

"Ừm ừm...." Rin cũng gật đầu khi nghe lời nói đó của anh nhưng sau đó mặt cậu đen hẳn đi:" Ran-nii!"

"Hửm?"

"......Sao anh lại ăn pudding của em?

Một khoảng không im lặng bao trùm lấy cả 2 anh em, Ran thầm đổ mồ hôi hột, cứ tưởng thằng bé nó không để ý nên chôm luôn cái hộp pudding ai ngờ..... Và thế là một cuộc rượt đuổi hết sức vui vẻ giữa hai am em đã diễn ra     :))))

_______________________________________________________________________________

- Cùng nói về Mikasa nào, cô hiện tại đang đi xung quanh mà chính cô cũng chả hiểu nổi cô đã ra khỏi Roppongi từ khi nào........ Mà thôi Mikasa đâu có quan tâm, hồi đó những lúc thời gian rãnh cô đều long nhong ngoài đường hoài chứ mấy lát sau cũng tự về được à, thần kì lắm chính Mikasa còn không biết nữa mà.

Đi một lúc thì cô ghé cửa hàng mua một cây kem, trùng hợp gặp là gặp được người quen ở đây

-" Ủa, Mikasa?"

Cô ngoáy đầu lại nhìn người vừa mới kêu tên mình. Ừm........dáng cao, mắt đen, nhìn khuôn mặt khá quen, nhưng tóc thì.........hơi dị hợm chăng? Cô đâu nhớ là mình có quen ai có quả đầu ngáo nào như vậy đâu kà! Nhưng sao tên này lại biết tên cô?

Nhận thấy ánh mắt dò xét của cô, thanh niên chỉ biết cười cười rồi nói:" Anh là Sano Shinichiro đây, lâu rồi không gặp Mika-chan quên anh rồi à?"

Đùng.....đoàng

Một tiếng sét đánh ngay vào lỗ tai của cô, Mikasa trợn mắt nhìn tên mà mình cho là có quả đầu dị hợm kia, đùa nhau à?

-" S...Shin?" Mikasa gọi thử

" Ừ, là anh đây!"

Sau đó, cô cùng với người có cái kiểu tóc dị hợm kia bước ra khỏi cửa hàng bán kem, tuy nhiên đôi mắt của Mikasa có gì đó rất khác, nhìn Shin kiểu: Đây có thật là Shin mà hồi đó mình không quen biết không vậy? Ôi nhìn cái quả đầu kia kìa, nhìn mà ngứa cả cái con mắt, có nên cạo trụi luôn không ta?

" Anh là Shin?" Mikasa hỏi.

" Ừm, đúng rồi là anh!" Đây là câu hỏi lần thứ 10 rồi đấy, cái con bé này làm gì có một câu mà hỏi hoài thế? Bộ nhìn anh lạ lắm à? Mới có 2 năm thôi mà, anh có thay đổi gì nhiều đâu, chỉ thay đổi có mái tóc thôi mà! Chẳng lẻ..... là do anh đẹp trai quá nên Mikasa không nhận ra à? ( Trình độ tự luyến :ON)

Ừ...vâng là Mikasa không nhận ra đặc biệt là cái tóc dị hợm kia, ôi má ơi lần đầu tiên trong cuộc đời Mikasa phải cố gắng kiềm chế để không cắt phăng cái đầu kia ra, nhìn cái đầu kia đi, chướng cả cái con mắt.

" Oi! SHIN!" Một giọng nói ở đằng xa vang lên, từ xa một thanh niên có dáng cao ráo, mái tóc đen suôn mượt đang chạy đến.

" Takeomi!" 

" Cái thằng chết tiệt, mày đi đâu mà lâu thế hả? Làm tao tưởng mày bị gì rồi chứ?" Takeomi dở giọng trách móc thằng bạn.

"Haha, xin lỗi!" Shin chỉ biết cười trừ.

' Bắt người ta đợi cho đã vô rồi giờ nói xin lỗi, có nên tẩn thằng cha này một trận không nhỉ?' Đó là suy nghĩ của anh chàng Takeomi, bỗng gã nhìn thấy một cô gái đứng đằng sau Shin....khoan nhìn nhóc này quen quen.......

" Mikasa?"   

" Huh? Takeomi!" Mikasa lập tức nhận ra người này, đây chẳng phải là người đã từng bị cô đánh cho một trận đây mà! 

" Lâu rồi không gặp nhóc Mika! 2 năm rồi nhỉ, nhìn nhóc cao hơn hẳn đấy!" Gã đi lại khoác lấy vai của cô.

Gương mặt của cô tối sầm lại. *Nhóc?* Tên này thiếu đòn à, cô ít nhất đã được 14-15 tuổi rồi mắc cái gì mà gọi là nhóc? 

Takeomi đang cười cười thì ngay lập tức đưa tay lên chặn một cú đá, đáng tiếc lực của cú đá này không tầm thường khiến gã khá là thốn. Còn nói về người đã tung cú đá đó hả! Quá đơn giản, đó chính là Mikasa. Ai biểu gọi cô là nhóc chứ. Đáng đời lắm!

" Mikasa đừng nóng!" Shin nhận thấy tình hình không ổn, nhìn gương mặt Mikasa kìa hơi đen rồi, phen này thằng Takeomi tới số là cái chắc

" Không gọi nhóc!" Mikasa trợn mắt nhìn cái con người đang ôm cánh tay kia. Chơi ngu thì chiệu ai bảo! Đây lớn rồi có còn con nít đâu mà gọi là nhóc, cô không muốn tức là không muốn, làm trái lại thì gãy răng!

" Anh xin lỗi!" Takeomi ôm cánh tay ngọc ngà của mình, ôi trời ơi đỏ quét hết trơn luôn. 'Mikasa ác quá' 

" Shin? Takeomi?" Hai người đàn ông khác xuất hiện, một người trong rất to con, da ngâm đen, khuôn mặt khá dữ, người còn lại thì lùn hơn, tóc trắng, đôi mắt của gã này trong khá là chán đời, nhìn đời bằng nửa con mắt chăng?

"Hửm ai đây?" Người đàn ông to con nhìn cô

" À đây là em tao, anh em kết nghĩa chắc vậy!" 

" Ô, vậy chào nhóc nhé, Ta là Arashi Keizo, nhóc có thể gọi ta là Benkei!"

" Imaushi Wakasa! " 

.

.

.

'Sao im lặng vậy?' Shin nhìn xung quanh, rồi lại nhìn về phía Mikasa

Cô im lặng một hồi rồi mở miệng nói:" Mikasa.....Mikasa Ackerman!"

" Ackerman à? Cái họ nghe lạ vậy, nhóc người nước ngoài hả?"  Benkei lần đầu tiên nghe được cái họ này đấy

Không khí xung quanh bỗng chốc lại trở nên im lặng, 'Benkei chơi ngu rồi dám gọi Mikasa bằng nhóc!' đó là suy nghĩ của 2 thanh niên nào đó

" A đ-đúng rồi Mika-chan có muốn tới tiệm sửa xe của anh chơi không?" Shin vội vàng lên tiếng, nhìn con bé như sắp đánh người tới nơi rồi kìa!

Chưa để Mikasa ú a ú ớ gì liền lập tức kéo cô đi , 3 gã trai kia đi theo sau, Benkei chú ý đến vết đỏ trên cánh tay của Takeomi:" Mày bị sao đấy?"

" Hả, cái này à?" Takeomi nhìn vào cánh tay của mình, nó chưa hết luôn! " Là tuyệt tác của Mikasa đấy!" Hai gã kia nghe được thì không tin, làm sao mà một đứa con gái lại có thể làm như vậy được?

Nếu Takeomi mà nghe được điều đó thì chắc chắn gã sẽ nói rằng: Tất cả đều có thể con trai à!. Với cả gã cũng từng đấu với Mikasa rồi, phải công nhận là con nhóc đó mạnh thật, dứt khoát nhanh gọn và lẹ. Đôi lúc khi đấu với Mikasa, gã còn tưởng là mình đang đấu với hơn cả trăm người như vậy luôn đấy chứ!  










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro