Chương II: Đám tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên năm nhất sơ trung, mẹ nuôi (và cũng là người mẹ duy nhất) của Kirie mất.

Bà bị tai nạn trên đường trở về nhà sau ngày dài làm việc.

Lễ tang được tổ chức bởi bạn bè của bà. Chẳng thấy một bóng dáng nào của người thân trong gia đình ngoài cô con gái nuôi.

Ngày hôm đó là một ngày mưa tầm tã, tuy vậy mà tất cả sáu người bạn của Kirie vẫn có mặt.

"Không thể tin được, trong lễ tang của mẹ mà con bé còn có thể cười."

"Đúng là đứa con không máu mủ gì, máu lạnh tới vậy mà."

Phải, Kirie ngồi một góc, nở một nụ cười. Hơn ai hết, những người bạn thân thiết của cô hiểu rằng cô cười không phải vì vui, cô cười vì buồn.

Cô rất buồn, buồn tới mức không khóc được nữa. Khi còn sống, mẹ từng nói với Kirie rằng khi buồn thì không nên khóc, phải mỉm cười để vượt qua. Mẹ nói rằng cô cười lên sẽ đẹp hơn.

Nhìn bạn mình như vậy, tâm trạng mấy người kia cũng chẳng khá hơn. Họ tìm các an ủi cô bé nhưng đáp lại chỉ là nụ cười gượng gạo. Khi cả lũ đã bất lực thì Baji lại nắm lấy đôi bàn tay đang run run kia.

"Nhìn mày như sắp chết ấy, đi với tao chút."

"Làm gì?"

Kirie nghi hoặc nhìn Baji. Dường như hơi mất kiên nhẫn, cậu gắt lên.

"Có đi không thì bảo?"

"Á à tụi mày chơi đánh lẻ phải không?"

"Baji dắt con gái nhà người ta đi đâu thế?"

Cả bọn thi nhau trêu hai đứa, lòng thầm mong những trò đùa vui sẽ giúp ai kia khá hơn.

"Không có gì, đi mua đồ ăn thôi mà."

"Thế cơ hả? Mua đồ ăn mà dắt gái nhà lành đi là thế nào?"

Mikey vẫn tiếp tục chọc ngoáy cậu bạn.

"Thì sáng giờ mày thấy con nhỏ ăn gì chưa? Không ăn để nó chết đói à?"

Nói rồi, cậu kéo Kirie đi, mặc kệ mấy nụ cười đểu của bọn bạn.

Đến một cửa hàng tiện lợi, Baji kêu cô ngồi xuống đợi cậu, rồi một mình tiến vào trong cửa hàng. Một lúc sau, cậu bước ra với hộp peyong trên tay.

"Tao nhờ chị nhân viên nấu rồi, không biết có hợp khẩu vị mày không. Ăn tạm đi."

"Ăn cùng tao, sáng giờ mày cũng đã ăn gì đâu."

Baji khựng lại. Cậu bật cười, ngồi xuống cạnh Kirie đang ngơ ngác nhìn cậu. Baji chỉ hộp peyong còn nóng hổi.

"Vậy tao với mày cùng ăn. Mỗi người một nửa nhé."

...

Bonus miếng ảnh mình tạo trên Picrew nè

1/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro