Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichirou cùng Hikari bước vào nhà.

"Ông nội, ông xem ai đến này" Nói xong, anh làm động tác cổ vũ rồi đi lên phòng

Ông Sano Mansaku đang ngồi uống trà trên chiếc chiếu tatami nghe tiếng nói của cháu trai lớn liền chậm rãi quay qua.

Ông bất ngờ nhìn Hikari •với cái đầu không khác gì sư• đội một chiếc mũ len trắng đang bước vào chào ông

"Cháu chào ông ạ. Lâu không gặp mà ông vẫn không thay đổi gì nhỉ?" Hikari lễ phép cúi chào

"Còn cháu thì thay đổi nhiều quá. Suýt thì ông không nhận ra rồi" Ông Sano lạnh lùng nói

Ông sẽ không nói là ông còn giận con nhóc này đâu. Người đồ đệ vô ơn, độc ác này đã khiến ông rất buồn

Từ lúc con dâu mất, nó lặn mất tăm cứ như chưa từng xuất hiện ở võ đường Sano vậy. Nó làm như chỉ có con dâu thương nó thôi không bằng

"Ông còn tưởng cháu không bao giờ quay lại nữa" Ông lại lạnh lùng liếc nhìn cô nhóc đang mon men lại gần ông

"Ông có còn đau lưng không? Cháu đấm lưng cho ông nhé!"  Hikari lại bắt đầu mát xa nịnh nọt ông

"Hừ..." Con nhóc này từ bé đến lớn chỉ được thế là giỏi. Ai biểu nó biết cách lấy lòng ông quá làm gì, khiến ông dễ mủi lòng.

"Được rồi, nhưng lần sau còn mất tích không nói lần nào thì đừng có vác mặt đến võ đường nữa." Ông hắng giọng nói.

"Dạ, con biết rồi" Hikari vui vẻ đáp lời ông

"Mà tóc cháu bị sao thế? Mất tích 1 năm ròng rồi quay về với cái đầu như sư cọ thế này?"

"Cháu thấy ngầu mà! Ông nhìn cháu xem có ra dáng đàn ông đích thực không"

"Con hâm!"

Lâu rồi ông mới được nói chuyện vui như vậy. Mấy thằng cháu trai kia suốt ngày ra đường đánh nhau, chẳng thèm quan tâm ông già này

Hai ông cháu đang trò chuyện vô cùng vui vẻ thì đột nhiên, một cục tròn đột kích lao đến

"Chị Hikari!!!!"

Lúc này, trong đầu Hikari không phải là cảnh chị em tình thâm, ôm nhau thắm thiết như trong mấy bộ phim ngôn tình Hàn Quốc đâu.

Trong đầu cô bây giờ đang cảm thấy nguy hiểm kéo đến. Cô vội chạy đi nhưng cái cục trắng này nhanh quá, cô né không kịp

Cột sống của GenZ chưa bao giờ ổn!!!!

Chỉ thấy cục trắng nhảy lên người Hikari, nước mắt nước mũi tèm lem, hai tay hai chân quấn chặt như xúc tu bạch tuộc

"Chị ơi! Em nhớ chị nhiều lắm!"

oOo

Từ khi có nhận thức, bên cạnh Sano Manjirou luôn có một chị gái

Chị ấy vừa xinh đẹp, hiền lành, dịu dàng vừa khéo tay, giỏi giang

Chị ấy luôn dỗ dành cậu, khen cậu mỗi khi cậu làm đúng, dạy dỗ cậu mỗi khi cậu phạm lỗi

Cậu rất thích được nằm lên đùi của chị ấy, được chị ấy vuốt tóc, ru ngủ

Nhưng vào năm 2 tuổi. Sau khi mẹ mất. Chị ấy cũng biến mất.

Cậu rất buồn. Ngày nào cũng ngóng chờ chị ấy đến. Ngày nào cũng lật quyển album ảnh chụp chung với chị ấy

Hôm nay là ngày giỗ mẹ cậu, cậu vẫn luôn chờ chị ấy đến

Cuối cùng cũng được gặp lại chị. Chị đang trò chuyện vui vẻ với ông.

Vẫn là nụ cười dịu dàng ấy...

Cậu không nghĩ ngợi nhiều, liền chạy đến ôm chặt chị

"Em nhớ chị rất nhiều luôn ấy. Ngày nào em cũng chờ chị đến. Em có nhiều chuyện muốn nói với chị lắm. Em cũng muốn cùng chị làm nhiều việc lắm"

Chị không đáp lại cậu, cậu càng làm nũng, càng quấn chặt hơn, càng khóc nháo hơn.

Nhưng cậu đâu biết là: 'Nhảy bổ lên người người khác là nguy hiểm cho xương cốt của họ lắm' đâu

"Từ từ em ơi! Bình tĩnh! Trước hết em xuống khỏi người chị đi!" Chị cảm thấy sắp gãy m* lưng rồi!

"Không! Nếu em không ôm chị, chị sẽ lại đi mất"

"Chị thề chị đ*o đi đâu nữa. Nên em thả chị ra rồi mình từ từ nói chuyện" Hiakri gấp đến mức nói tục luôn rồi

Chỉ thấy Manjirou khóc òa lên

"Chị hết thương em rồi. Chị nói nặng với em!"

"..." Bà nội cha nhà mày. Không lẽ giờ mình đấm chetme nó nhỉ?

Chắc lát về lại phải đắp tầm chục cái Salonpas rồi :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro