Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Hikari chào tạm biệt ông và hai anh em Sano.

"C-chị ơi! Chị hứa phải quay lại thăm em đó. Chị đừng đi lâu quá nha!" Sano Manjirou từ sáng đến giờ cứ lẽo đẽo  theo sau Hikari. Cậu ấy liên tục bắt Hikari thề thốt đủ kiểu rồi mới cho cô ấy ra khỏi cửa

"Anh đã viết số điện thoại của ông và anh ra giấy rồi. Khi nào có khó khăn cứ việc gọi" Sano Shinichirou mỉm cười dịu dàng nói, tay đưa cho cô một mảnh giấy

"Được rồi mà... Em hứa sẽ giữ liên lạc và thường xuyên ghé qua" Một năm một lần chắc cũng được tính là thường xuyên?

"Cháu nhớ ăn uống đầy đủ cho tóc nhanh mọc đấy" Ông Sano, ông đừng khịa quả đầu chất như nước cất của cháu nữa được không?

"Ha..Ha..." Ngoài cười gượng ra thì biết làm gì nữa?

Sau khi rời khỏi nhà Sano, Hikari liền bắt đầu làm nhiệm vụ.

"BUY, ngươi đã tìm hiểu được thông tin của chị gái nguyên chủ chưa?"

[Kí chủ đang khinh thường bổn Hệ thống tài năng, nhạy bén này sao? Đương nhiên là rồi]

Dù nó chỉ là một cái màn hình xanh, nhưng sao Hikari có cảm giác nó đang nở mũi nhỉ?

"Ngươi cho ta địa chỉ đến nơi ở hiện tại ngay và luôn đi. Xong nhiệm vụ càng sớm càng tốt mà"

Sau khi nhận được địa chỉ, Hikari liền nhanh chóng đi theo hướng dẫn của Hệ thống. Thỉnh thoảng ghé vào cửa hàng tiện lợi mua vài (chục) bịch snack ăn cho đỡ chán.

Nhưng ngay từ đầu sao nó không cảnh báo cô là quãng đường rất xa chứ. Từ sáng đến giờ là 10 giờ trưa rồi có biết không?

"Biết đường xa như vậy gọi xe ôm cmnr" Hikari đưa tay quệt mồ hôi đang nhễ nhại trên trán

[Hệ thống cứ tưởng kí chủ xem bản đồ là tự hiểu rồi chứ?]

"Xin lỗi, nhưng bản đồ của mi còn không hiện tên địa danh, số ki-lô-mét. Chỉ có 1 đường xanh lè loằng ngoằng. Chúa còn chưa chắc hiểu." Hikari bực tức nói

[Hệ thống đã cho ngươi địa chỉ rồi nha]

"Ở một nơi xa lạ thì địa chỉ cũng trở nên vô dụng vì tôi đây đ** biết đường mà đi. Ok?" Chắc người đi đường nhìn vào thấy mình giống con điên lắm. Có ai bình thường mà nắng nôi vừa đi bộ vừa tự nói một mình đâu?

Cuối cùng, vì không thể đi bộ được nữa. Hikari liền đứng tại chỗ vẫy xe ôm.

Anh xe ôm sau khi nghe dòng địa chỉ mà Hikari cho là lạ lẫm thì bật cười, ánh mắt anh cũng có một chút rối rắm

Nụ cười của anh sáng chói khiến làn da của Hikari đen hẳn một tông

Anh nói: "Yên tâm, anh từng chở nhiều khách đến đây rồi. Nhưng anh không ngờ một bé gái nhỏ xíu như em mà lại muốn đến đó đấy."

Nói xong, anh chở Hikari đang hoang mang vì không hiểu ý cười trong đôi mắt anh đi theo hướng ngược lại.

"..." Đ**m* con BUY, nó chỉ mình đi đường vòng nãy giờ. Điểm đến chỉ mất có 30 phút đi bộ chứ bao nhiêu

Quân độc ác... Bắt người ta đi bộ hơn 2 tiếng đồng hồ.

Nhưng cái ba chấm nhất xó lẽ chính là đích đến

Anh xe ôm vẫn nở nụ cười, nhưng nó không còn sáng chói lòa nữa. Nắng từ nụ cười anh tắt dần và làn da của tôi lại trắng trở lại.

Giờ đây Hikari đã hiểu ra được ánh mắt rối rắm của anh. Cũng hiểu được tại sao anh lại hỏi như vậy.

Tạm biệt anh xe ôm. Hikari nhìn chằm chằm vào tòa nhà đối diện.

"Ngươi chắc chắn là chị gái của Hikari ở đây chứ?" Hikari ngờ vực hỏi

Các bạn có biết vì sao Hikari lại phản ứng như thế không?

Đây là nhà thổ trong truyền thuyết đó!!!!

[Thông tin đối tượng:

Kashiwabara Hotaru

Tuổi: 20

Nghề nghiệp: Làm gái

Ngoại hình: Tóc đen dài, mắt đen]

[Hệ thống đã dẫn kí chủ đến nơi. Còn lại phải dựa vào kí chủ rồi. Thời hạn là 5 ngày]

Nói xong Hệ thống lặn mất tiêu.

"..." Hệ thống nhà người ta thì sợ chủ, tận tình giúp đỡ chủ, luôn bên cạnh support chủ 24/24. Còn Hệ thống nhà mình thì ném cho mình cái nhiệm vụ rồi để mình tự sinh tự diệt.

Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là muốn sống cùng người chị này khó như lên trời ấy

Nếu chị gái này chướng mắt đứa em gái trên danh nghĩa này thì không bao giờ nhận bởi vì thêm một miếng ăn lại khó kiếm tiền. Hơn nữa chị ta sẽ không rảnh mà rước thêm phiền phức

Nếu chị gái này thương em. Thì 100% sẽ không bao giờ để em sống chung. Vì không có người chị thương em nào lại  để em gái mình dấn vào tình cảnh bán thân kiếm sống qua ngày.

Đang mãi suy nghĩ thì một giọng nói non nớt vang lên

"Cậu là ai?"

oOo

Các bạn đoán xem là ai đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro