Hikari - một cái tên tuyệt đẹp và đầy ý nghĩa
Những đứa trẻ mang trên mình cái tên đầy 'Ánh sáng và hi vọng' này thường được ba mẹ gửi gắm mong muốn con cái mình sẽ luôn tỏa sáng rực rỡ, luôn vui vẻ, tràn đầy nhiệt huyết và mang cảm hứng tích cực đến mọi người
Nhưng cuộc đời của người con gái tên Hikari này.... Chỉ toàn là khổ đau và tuyệt vọng
Hikari là một đứa trẻ bị bỏ rơi ở viện mồ côi từ khi mới sinh ra. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn bị bạn bè bắt nạt vì là 'đồ không có ba mẹ'
Nhưng có lẽ ông trời vẫn còn chút tình thương với cô gái này. Viện trưởng của cô nhi viện là một người phụ nữ hiền từ và nhân hậu
Sau một đêm bão lớn, bà định đi dạo một chút để hít thở không khí trong lành. Nhưng khi vừa ra đến cổng, bà hốt hoảng ôm lấy đứa bé ướt nhẹp đang nằm trước cổng
Đứa trẻ đáng thương này đã bị vứt bỏ vào một đêm bão, nhưng nó thật kiên cường khi đã vượt qua và sống sót
Vì vậy bà đã đặt cho đứa trẻ một cái tên mang đầy ánh sáng của hi vọng, để xua tan hết bóng tối trong tâm hồn thiếu tình thương ấy
Hikari...
Thời gian dần trôi qua. Đứa trẻ lớn lên, trở thành một con người tử tế
Cô ấy luôn giữ nụ cười lạc quan yêu đời trên môi, cô luôn mang cảm xúc tích cực đến mọi người, luôn vui vẻ hòa đồng
Cô ấy luôn giấu những đau đớn, buồn bã vào bên trong, cô không bao giờ để lộ một tia tiêu cực ra ngoài
Bị đánh, bị bắt nạt. Cô đánh trả, mắng lại
Cô bảo vệ cả những đứa trẻ khác khi chúng bị bắt nạt
Cô luôn giúp đỡ Viện trưởng chăm sóc những đứa trẻ mồ côi khác và dần dần cô đã trở thành 'chị đại' trong mắt chúng
Học thêu thùa, may vá vì không có điều kiện mua những bộ đầm xinh đẹp, những chú gấu bông dễ thương
Đến tuổi đi học thì bán hàng vặt như bút, bánh, kẹo....
Hikari luôn cảm ơn cuộc đời vì đã ban cho cô một người mẹ mới. Đó là Viện trưởng
Nhưng ông trời thật bất công khi lại lấy đi gia đình cô ấy một lần nữa
Viện trưởng - người mà cô trân trọng và yêu thương nhất đã qua đời vì tai nạn giao thông...
Năm ấy là 15 tuổi, đứng trước bia mộ của người quan trọng nhất đời mình, cô không thể rơi một giọt nước mắt nào
Cô nhi viện giải thể, những đưa trẻ bắt đầu lưu lạc đầu đường xó chợ
Dù có tự trách mình thế nào cũng không thay đổi sự thật rằng... Cô không đủ kinh tế để lo cho bọn nhỏ, dù có vắt kiệt hết sức để đi làm
Cô nghỉ học, bắt đầu đi làm thêm đủ mọi nơi để tồn tại
Hikari năm 15 tuổi, dù trong trong hoàn cảnh khó khăn, dù không được nghỉ ngơi vẫn luôn đáp lại cuộc đời bằng sự lạc quan
Nhưng Hikari của tuổi 20, đã mất đi cảm xúc của mình
Năm 20 tuổi, cô được chẩn đoán Ung thư Não.
Lúc đầu, cô ấy không cam tâm. Cô ấy thề rằng dù khó khăn thể nào, chỉ cần có ý chí. Cô ấy phải sống sót
Nhưng dần dần, trải qua đau đớn thể xác lẫn tinh thần do bệnh tật hành hạ. Cô ấy đã đánh mất cảm xúc của chính mình
Không còn vui vẻ và đầy hi vọng, cũng chẳng còn đau buồn và tuyệt vọng
Vào một ngày mưa, sau buổi hóa trị. Cô ấy im lặng ngồi ngắm những cơn mưa
Chỉ là 4 ngày trước, có một chị y tá giới thiệu cho cô ấy một bộ manga. Chị ấy nói rằng có thể đọc xong sẽ khiến tâm trạng tốt hơn, thoải mái hơn.
Nhưng không hiểu sao, sau khi đọc xong bộ Tokyo Revengers này, Hikari lại bị ám ảnh 4 ngày nay.
Nó khiến cô ấy không ngừng suy nghĩ về nó, thậm chí khi nhắm mắt, khi rảnh rỗi cũng nghĩ về nó.
Cô ấy không ngừng tưởng tượng ra một 'ai đó' có thể cứu rỗi tất cả. Nhưng khi nghĩ đến 'ai đó' cô ấy chỉ nhìn thấy một con người dùng tính mạng mình để cứu người khác.
Đúng là một tác phẩm dù đi theo hướng nào cũng pha lẫn đau thương
Không những không vui vẻ hơn mà còn trầm lặng, buồn bã hơn
Những chap đầu tiên rất hài hước, vui vẻ và đầy tính giải trí. Nó khiến Hikari bật cười và hòa mình chung vui cùng họ. Thậm chí cô ấy còn tưởng tượng chính mình trở lại lạc quan yêu đời để cùng chơi đùa với các nhân vật
Nhưng những chap kế tiếp, tác phẩm đã bị nhuốm màu của sự bi thương. Càng đọc, cô ấy càng đau đớn, xót xa, tiếc thương cho từng mảnh đời
Cô ấy thậm chí đã khóc nức nở, đã rơi nước mắt mỗi khi trầm ngâm, suy nghĩ đến họ
Cô ấy tiếc thương cho một Takemichi luôn cố gắng quên mình cứu lấy tất cả. Dù cho có chứng kiến bao nhiêu tương lai bất hạnh, cậu ấy vẫn nỗ lực không ngừng
Cô ấy tiếc thương cho Mikey, chàng trai có vẻ thật giống với cô ấy. Chàng trai lúc nào cũng tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong luôn đầy tổn thương. Cuối cùng đã bị sự cô độc làm cho sa ngã
Và còn toàn bộ những nhân vật bất hạnh khác nữa...
Đối với nhiều người, có lẽ họ chỉ là một nhân vật giả tưởng
Nhưng đối với cô, họ cũng là những con người biết buồn, biết đau, biết vui. Một con người có cảm xúc của riêng mình
Lần đầu tiên sau 2 năm bị bệnh, cô ấy đã có cảm xúc trở lại. Mặc dù nó không lạc quan cho lắm
Sau khi đọc xong, cô ấy muốn viết một bộ truyện gì đó để đại diện cho chính mình, để thể hiện mong muốn cứu lấy 'họ'
Nhưng cô ấy do dự, có lẽ vì đây là một tác phẩm quá xuất sắc, nó chạm đến cảm xúc của cô ấy. Nên cô ấy không nỡ thay đổi.
Cô ấy lướt thử một vài bộ Đồng nhân trên mạng rồi tắt máy
Một vài bộ rất hài hước, văn phong rất tốt. Nó đã xóa tan bức màn u ám của manga gốc, đưa các nhân vật đến một tương lai tươi sáng bằng giọng văn vui vẻ. Hơn nữa lại còn tôn trọng các nhân vật gốc.
Nhưng một vài bộ khiến cô rất tức giận và phẫn nộ. Tác giả khiến cô cảm thấy các nhân vật bị xúc phạm khi sử dụng ngôn ngữ teencode và khát vọng 'hào quang nữ chính'. Nhân vật chính cùng tác giả đã khiến một tác phẩm tuyệt vời biến thành một nồi cám lợn.
Thời gian dần dần trôi qua, Hikari dần cũng quên mất cảm xúc khi ấy, cô ấy vẫn tiếp tục chiến đấu với bệnh tật
Năm 25 tuổi, do kinh tế cạn kiệt và các y bác sĩ thật sự đã lắc đầu bó tay. Cô ấy đã xuất viện
Hikari lang thang vô định rồi không biết vì sao, cô dừng lại tại sân thượng của tòa nhà 30 tầng
Cô ấy đứng đó, suy nghĩ lại cuộc đời của mình từ khi chào đời đến nay
Thật đáng cười, hóa ra cô của khi ấy có thể cười hạnh phúc như vậy
Không hiểu sao lúc đó có thể cười lạc quan yêu đời được nhỉ?
Ngẫm lại, cả cuộc đời của Hikari luôn tràn đầy bóng tối
Đột nhiên, cô ấy nở một nụ cười mãn nguyện rồi ngã lưng về phía sau
Sau đó.... Tiếng hét từ bên dưới vang lên
Cuối cùng, Hikari đã không chờ được người có thể cứu lấy cô ấy...
oOo
Hikari ở độ tuổi thiếu nhi luôn cố gắng và nỗ lực để được yêu thương
Hikari ở độ tuổi vị thành niên đã dõng dạc nói lớn: "Vận mệnh là do chúng ta, chúng ta sẽ không bao giờ bị số phận đánh bại"
Hikari ở tuổi 25 đã tự sát vì không thể chống lại sự đau đớn cả tinh thần và thể xác mà căn bệnh hiểm nghèo đem lại
Cô ấy.... Cuối cùng đã bị số phận đánh bại...
oOo
Đã chỉnh sửa: 31/5/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro