Chap 3: Giận dỗi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=== Machiko Pov ===

Sáng sớm, khi mà bầu trời vẫn còn một mảng sương mù lấn chiếm, hòn ngọc sáng nhất bâu trời còn chưa nhú lên được tẹo nào, đến cả những con chim còn chưa muốn rời tổ mà tôi - Hayashi Machiko nằm bật quạt hiu hiu mát rười rượi và nằm trong chăn bông mềm mại đang say giấc nồng tận hưởng không khí mùa thu lá vàng trên giường thì bị mẹ lật chăn.

Nhìn tôi trước gương bây giờ rất phờ phạc, hốc mắt khô khốc, tóc ngắn ngang vai nhưng rối như tổ quạ vì hôm qua tôi lỡ chơi game nhiều quá. Hôm nay được nghỉ mà chẳng được ngủ nướng gì cả...

Murusaki < Con gái con đứa, ngủ trương mặt ra! >

Machiko < Ủa, vậy phải nằm ngủ úp mặt xuống hả mẹ? >

Mới có 5 giờ mà, chẳng lẽ giờ lại chùm chăn ngủ tiếp? Thôi không được, mẹ mắng đó!! Tôi không muốn sáng tinh mơ mở mắt ra đã bị mắng đâu!

 Cái mặt tôi ngái ngủ với quần áo xộc xệch lướt tha lướt thướt đi xuống nhà. Đấy, đập vào mắt tôi là khung cảnh ba mẹ đang chụm đầu vào nấu đồ ăn sáng lấp đầy tình yêu màu hồng của 2 người, quen quá mà, ngày nào chẳng thấy!!

Như tôi đã nói rồi, ba mẹ tôi nhiều lúc thương nhau quá nên có khi còn cho tôi ra rìa...

" Isamu - san... há miệng ra nào... a~... " Giọng mẹ nhẹ nhàng, trìu mến, tay đang cầm cái thìa kem định đút cho vào miệng bố...

Khoan... kem? Kem Matcha của con!! Sao mẹ lại lấy nó cho bố ăn?! Cái kem đó rõ ràng con để riêng lẻ vào kệ tủ mà, sao mẹ vẫn nhìn thấy?! Con định để sáng nay ăn mà...

Tôi thèm thuồng nhỏ dãi nhìn cách bố nhai miếng kem. Ui, miếng kem mát lạnh tan ra ở đầu lưỡi, một miếng nhỏ nhưng sự mát lạnh mà có phần ngọt ngào tỏa khắp khoang miệng. Hương vị đắng đắng ngọt ngọt hòa lẫn với nhau, một sự kết hợp trên cả tuyệt vời!! Chợt nhận ra mình đang nhìn chứ không được ăn và... thế quái nào cái miếng kem kia lại nằm trong miệng bố tôi thế kia?!

Machiko < Ra rìa... đã ra rìa... >

Hự! Trái tim bé bỏng của tôi có vài rãnh vết nứt, vết nứt không thể liền lại được. Cho dù tôi có khóc ròng đến mấy thì cốc kem của tôi cũng đã vào bụng bố rồi. Tí nữa xin tiền bố mua lại cái khác thì chắc gì quán kem đã mở? Mới 5 giờ rưỡi thôi mà!! 

Chuyện thường ngày, đã quen nhưng không thể để quên được vết nứt này!! Machiko giận! Machiko đi đây, đừng tìm Machiko nữa!!!

Tôi mắt lưng tròng, trong thâm tâm đang khóc ròng. Sao lại để một đứa trẻ dễ thương như con ra rìa chứ!! Con sẽ đi bụi!! Ngày mai con sẽ về!!! 

Đứa con gái của họ đã bỏ nhà đi bụi chục lần!! Lần đầu tiên thì họ sợ tới phát ngất, lần thứ hai thì sợ đến nỗi mà phải lục lõi từng ngóc ngách của đường, lần thứ 3 thì... có vẻ họ đã đỡ lo... nói chung đây là lần thứ 16 mà Machiko bỏ nhà đi bụi rồi, lần nào cũng vậy, cứ ngày hôm sau là nó tự giác về nhà à. Nên cặp vợ chồng này biết thừa tính tình con gái cuả mình mà.

________________________________________________________________________________

 Machiko đã đứng trước quán kem này được 1 tiếng, nó suýt nhỏ dãi khi nhìn thấy mấy cốc kem matcha, mùa hơi se se lạnh như này ăn kem là hết sẩy!! 

Mấy người đi đường cứ nhìn nó bằng ánh mắt khác biệt, trời lạnh mà quán lại mở cửa để một đứa lười như nó vào ăn thì ê ê buốt răng à... Không sao, nó không quan tâm đến những ánh mắt đó, cứ làm những điều ta thích là được!! Nhưng điều này có phần hơi lập dị.

Machiko bây giờ không có tiền, tiền tiêu vặt mẹ cho đã hết từ hôm qua rồi. Xui thế nhể?! Đang có vị kem mới, nó muốn thử để đổi khẩu vị một lần xem có ngon bằng kem matcha kia không mà lại hết tiền thế này!! 

 Một bóng dáng thanh niên cao cao đi về phía nó, anh ta nhìn có vẻ vô hại. Nhưng đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, lỡ đâu lại là ăn cướp thì toang, mà nó làm gì có tiền đâu mà ăn cướp? Hay cướp sắc?! Không, tầm thân ngọc ngà này không ai được đụng vào!! Machiko cả người có chút run run... 

=== Hình như là nhân vật Sano Shinichirou đấy đúng không? Nhìn mặt nó hơi ngơ ngác, như nhìn người lạ, chắc vừa quên cốt truyện lẫn nhân vật tạm thời. Ở thế giới này lâu quá rồi, thứ hai đầu tuần còn suýt quên 2 nhân vật tên Sano Manjirou và Sano Emma, bây giờ còn quên luôn cả nhân vật anh cả nhà Sano này... ===

 Bấn chấn một hồi của nhỏ, chàng thanh niên kia nhìn nó bằng con mắt ngơ ngác:

Shinichirou - cướp sắc - < Ủa nhóc, đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó chứ, anh có phải biến thái đâu? >

Như đoán được mình bị gắn mác " tên cướp sắc " lên người, Shinichirou càng bước gần đến nó hơn. Khựng lại trước con mặt kinh ngạc của Machiko, họng ép ra một câu phang thẳng vào cái não chưa kịp tiếp nhận thông tin của nó:

" Anh không phải biến thái, đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó. " 

"... Không là biến thái thì chắc là cướp sắc!! "

Nhìn mặt nó vẫn đần lắm, Shinichirou chỉ biết thở dài ngán ngẩm. Muốn nhét vào đầu nó lượng kiến thức xã hội: Em nhìn anh giống tên cướp sắc chỗ nào?

"... Em đứng ở đây làm gì? "

" Đừng có cố đánh trống lảng!! "

 Shinichirou bất lực trước cái ánh mắt sắc lẹm của nó. Rồi không đánh trống lảng thì anh mày có thể gạt bỏ cái mác được không? -  Anh chợt nhận ra không thể nhét kiến thức vào đầu nó rồi. 

" Em muốn ăn kem? "

Nói đến đây, hai mắt nó lưng tròng, nhìn thanh niên trước mặt như chưa có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt long lanh như muốn anh ta mua cho nó một cốc kem.

" ... Vậy để anh mua cho em nhé? "

Thiên thần giáng trần, thiên thần giữa gian thế. Từ nãy giờ, nó đứng ở đây mà chẳng ai ra hỏi han hay thắc mắc. Chỉ có riêng mình Shinichirou bắt chuyện với nó thôi!! Lại còn là người lạ nữa chứ, mặc dù nó biết tính cách nhân vật là người tốt nhưng đã quên.

Machiko < Ui, anh ơi!! Mua nhanh đi anh :)! >

" Anh chú à, mua cho em kem thôi cũng được! "

 Xưng hô hơi kì ha? Ẩn ý trong cách xưng hô đó là chê anh ta già trước tuổi đó. Mà nếu mà dùng cách xưng hô: Ông chú thì nghe già cỗi lắm, dùng: Anh trai thì lại quá trẻ. Nên Machiko quyết định ghép hai từ này vào, mỗi thứ 1 nửa.

Shinichirou < Anh chú? Vốn từ của giới trẻ hiện nay lạ ghê? >

" Thế vào đây. "

Vừa dứt lời, Machiko phóng vào quán kem như tên lửa phi lên vũ trụ, tiếng động " Bạch... Bạch! " vang lên một hồi rồi tắt, con gái là phải đi nhẹ nói khẽ...

Bước chân vào quán, nó liền nhảy lên ghế ngồi, chờ thanh niên kia vào đã. 

Ui! Cái thực đơn xịn xò ghê, mắt nó sáng bừng lên khi nhìn thấy loại kem mới. Ầy, nếu anh ta mời ăn thì Machiko không ngại mà ăn hết các loại kem ở đây đâu.

" Em ăn gì? "

Machiko không nói không rằng, chỉ ngón trỏ xoay thành vòng tròn bao quanh cái thực đơn. Ý nói là ăn hết hả? Thanh niên kia xui xẻo thật đó, kì này bay không chừa cái ví tiền. 

"... Em ăn hết? " Shinichirou đổ hắc tuyến, có thể cho anh quay trở lại 10 phút trước được không? Anh sợ tiền tháng này sửa xe sẽ bay sạch trước cái miệng con bé này.

" Vâng. "

" ... Nhân viên!! Cho anh 1 cốc cà phê nóng với 5 cốc kem loại... "

 Cô nhân viên kia đi đến bàn, nghe xem anh khách này gọi món gì. Có 2 người mà ăn tận 5 cốc kem với 1 cốc cà phê, ăn lắm thế nhở? Cô nhân viên có chút nhăn nhăn mặt, nhưng rồi cũng quay lại làm việc của mình.

Machiko < Ủa, anh?! Em ăn hết các loại kem ở đây mà? > Thôi, người ta đãi được miếng nào thì ăn, đòi hỏi quá ổng xách cổ đá đít là khỏi miếng nào vào bụng đó, 5 cốc cũng được... đủ cho cái bụng không đáy của nó.

" Quên chưa giới thiệu, Anh là Sano Shinichirou, anh mới có 17 tuổi thôi. "

" 17 tuổi mà anh chú vuốt quả tóc như ông 30 ấy. Xấu quắc à!! " 

Shinichirou bị một phen phơi hồn, èo, có cần nặng lời vậy không? Thanh niên suýt 18 tuổi này cũng biết đau mà.

Nhìn quả đầu tóc vuốt vuốt keo như cái tổ kiến trăm lỗ ấy, xấu xúc phạm người nhìn!! Con mắt người ta là để nhìn những thứ mĩ lệ, hoàn mỹ. Nếu anh muốn, Machiko có thể vuốt cho anh quả tóc khác! - Machiko đảo mắt loạn xạ, bĩu môi.

" Mà... Em là Hayashi Machiko, mới sống được có 2556 ngày thôi à. "

Có cần chi tiết đến từng con số không em? Em tính năm dễ hiểu hơn mà, giới trẻ hiện nay loằng ngoằng khó hiểu thật đấy. - Shinichirou đang tính nhẩm số tuổi của Machiko trong đầu.

Shinichirou < Sao em không nói luôn tuổi thay vì nói dài dòng hơn? >

Machiko < Em thích dài dòng khó hiểu, anh mới chỉ là người lạ chưa quen thôi!! > Thật ra là Biết nhưng quên.

" Ông chú, anh là bất lương đúng không? "

Shinichirou thì hình như cũng là một nhân vật trong Tokyo Revengers, một nhân vật xuất hiện chưa đầy 10 phút. Vừa nãy thì não trống rỗng, quên sạch còn bây giờ thì lượng thông tin đang đi lên não nó, một mảng lượng kiến thức đã vào đầu nó và chờ được tải, cứ từ từ mà ngẫm lại cốt truyện thôi!! Cần gì phải vội vàng làm gì?

Shinichirou cảm thấy như não mình được một ai đó nhìn thấu, liền vã mồ hôi hột. Anh cũng không muốn nói anh là bất lương đâu. Lỡ nó lại hỏi cặn kẽ từng tẹo một về chủ đề bất lương lại bảo anh nhét vào đầu nó những ý nghĩ tiêu cực. Anh lẳng lặng một hồi thật lâu...

" ... Khỏi nói em cũng biết! Anh chú là bất lương!! "

Shinichirou < Em biết thì hỏi làm gì hả em :)? >

Machiko < Hỏi cho đỡ nhạt mồm thôi ạ :)! >

" Và chú là Tổng Trưởng Hắc Long hiện giờ? " 

Machiko phỏng đoán y như biết trước thật, mặc dù con bé đã biết trước. Ánh mắt kinh ngạc của Shinichirou cùng với động thái đổ hắc tuyến đó là biết ngay Machiko đoán đúng. Xời!! Người ngoài nhìn vào cũng biết anh là tổng trưởng Hắc Long nổi tiếng khắp Tokyo rồi, cần gì phải đoán!!

" ... Ừm... "

Nó biết trước rồi, nên là Shinichirou cũng không giấu khỏi cái mác gắn " Tổng Trưởng Hắc Long " trên người. Anh đành phơi bày sự thật trước bàn dân thiên hạ, anh đâu biết rằng anh rất nổi, nổi khắp Tokyo mà ai cũng biết chỉ là không đến tai anh thôi.

" ... Anh chú cho em ở nhà anh hết buổi ngày hôm nay được không? "

Machiko ngập ngừng một lúc rồi mới nói, chuyện gì chứ riêng chuyện xin ở nhờ một buổi nhà người ta thì nó cũng biết ngại là gì...

Shinichirou < Sao nãy kêu không thích giới thiệu tên tuổi hẳn hoi cho người lạ rồi giờ xin ở nhờ như người quen :)? >

Machiko < Nói chuyện trên 5 phút là người quen :)! >

Nãy kêu ổng là người lạ, giờ xin ở nhờ. Chắc nhỏ bị cha mẹ tống ra khỏi nhà hoặc tự bỏ nhà đi bụi, nhìn thấy còn vẻ thương hại. Thôi, con bé cũng còn nhỏ mà, không có làm chuyện gì mờ ám đâu mà phải sợ? - Shinichirou đang suy xét có nên cho nhỏ ở nhờ một bữa không mà cũng lâu, anh đảo mắt sang Machiko, giọng dõng dạc nói:

" Ừm... thì... Được thôi! Nhưng em bỏ nhà đi bụi, ba mẹ em không biết sao? "

" Biết chứ, em bỏ nhà đi bụi công khai luôn. Hai người ấy cứ như vợ chồng mới cưới vậy, thi thoảng lại cho em ra rìa!! " Machiko rơm rớm nước mắt, nó tính ăn vạ ông chú trước mặt. Gì chứ, ăn vạ là sở trường thứ 2 của Machiko, đứng sau Lười!!

" ... Hai người vẫn còn tình yêu nồng thắm như hồi mới cưới... "

Bề ngoài thì Shinichirou ngưỡng mộ về tình cảm nồng màu hồng của hai người, nhưng trong thâm tâm đang hơi xấu hổ... anh tỏ tình 20 lần và bị từ chối 20 lần, chẳng ma nào ngó. Ừ thì mặt mũi anh cũng sáng sủa, không đến nỗi tệ, nhưng khi đặt mắt đến mái tóc. Ui... phải gọi là xấu ma chê quỷ hờn, bảo sao bị 20 lần từ chối tỏ tình là phải.

" Thôi, ăn nhanh rồi đi về nhà anh. "  Thấy cô nhân viên bê món mình gọi, đặt xuống bàn, Shinichirou tạm thời gạt bỏ cái quá khứ chất đau chất đớn sang một bên, nhâm nhi một cốc cà phê nghĩ về chuyện đời nào... và chuyện tình cảm...

" Vâng... Cảm ơn anh chú... " 

________________________________________________________________________________

 Trời ngả sang màu nắng cam, nắng màu thu rất ấm, đủ để xoa dịu những cái se se lạnh. Bây giờ là 10 giờ trưa, Machiko đã đến được nhà Shinichirou, theo sau chân là anh ấy. Uầy!! Nhà rộng ghê, đẹp nữa, ngay cạnh căn nhà còn có hẳn một nhà khác " Võ Đường Sano ". Nghe hơi quen, Machiko chớp chớp mắt, không ngờ là ngoài đời thực còn đẹp hơn trong những trang vẽ giấy trắng mực đen.

Vừa bước chân vào nhà, Machiko thấy bóng dáng một người lớn tuổi, đầu đã bạc vì trải qua bao năm tháng sương muối. Hình như là Ông Sano, người dạy võ, Machiko vẫn chưa rõ tên nên kiến thức tích tụ về nhân vật này còn quá mơ hồ.

Gặp người lớn tuổi thì phải chào, Machiko rất lễ phép, liền cúi đầu xuống, cất giọng có phần hơi to: " Chào buổi sáng thưa ông!! Cháu là Hayashi Machiko, xin lỗi vì đến mà không báo trước ạ! "

Shinichirou đứng ngay cạnh cũng cúi xuống, chào ông. Ông chỉ gật đầu, ôn nhu bảo:

" Không sao, cháu cứ tự nhiên. Vào đi! "

" Vâng! "

 Emma từ đâu chạy đến, là Emma đáng yêu đó!! Machiko rất muốn được gặp bạn nữ đáng yêu này!! Emma ôm chầm lấy Machiko, trong lòng vui khôn xiết. 

Shinichirou < Sao Emma không làm vậy với anh? > Anh nhìn cảnh đó, trong lòng khóc ròng. Mỗi khi mà anh đi đánh nhau, bị thương, về nhà là Emma cứ vừa băng bó vết thương vừa trách mắng. Tổn thương sâu sắc!!

" Mà... sao chị lại ở đây, Machi - san? "

"... Chị bỏ nhà 1 đi bụi nên xin ở nhờ nhà em một buổi... "

Emma nhận được câu trả lời liền ngơ ngác như nai tơ. Yên tâm đi Emma, Machiko chỉ bỏ nhà đi bụi có 1 ngày thôi... Mà tính ra là nó còn nói với ba mẹ rằng mình sẽ đi bụi rồi.

" Hả?! "

" Emma không cần lo đâu, trước khi đi bụi chị đã có xin ba mẹ rồi!! "

Emma < Chị có hiểu từ " đi bụi " là gì không vậy? >

Emma mắt giật giật, ừ thì thôi kệ đi. Chị ấy xin ba mẹ rồi mà, Emma cũng muốn Machiko tới nhà mình lắm nhưng không có dịp, ấy thế mà hôm nay được anh Shinichirou dắt tận về nhà, hôm nay Emma này sẽ tổ chức tiệc ngủ!! - Em ấy ngay tức khắc lại trở về khuôn mặt vui vẻ như ban đầu.

" Tối nay chúng ta tổ chức tiệc ngủ thâu đêm nha chị?! "

Machiko bật ngón cái, Xời!! Dăm ba trò ném gối thâu đêm, Machiko chấp tất, chỉ sợ đang chơi ném gối, thấy êm ái quá thì ngủ thôi chứ Machiko đây thức đêm giỏi lắm!! - Vẻ mặt nó đang rất phởn, nhìn ngáo ngơ kiểu gì ấy?! Phởn quá mức động đến mạch máu não là nhìn mặt hơi ngu à.

________________________________________________________________________________

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro