Chương 8:Ăn thôi cũng khổ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài đường gió hiu hiu thổi,lá hoa khẽ bay bay....Dẹp,Dẹp hết!Kim đồng hồ đã điểm 8 giờ tròn,đồ ăn cũng chuẩn bị xong nhưng...

-Cậu có thôi rêи ɾỉ không hả?!_Tôi cầm đôi đũa chỉ thẳng vào mặt Rindou-người đang ngồi ghế sofa_

-Tại chị có cho chúng tôi ăn gì đâu!Đói móp meo cả bụng rồi đây này!_Thanh niên trẻ không còn sức hò hét hay nhặt gạch nữa mà thay vào đó là giọng nói lả đi thiếu sức sống_

-Đúng đúng!Rinrin nói chuẩn đấy!_Ran đồng tình ý kiến_

-Vâng vâng...Mấy cậu đến nhà con gái yếu đuối rồi xông thẳng vào cửa...Giờ lại đòi ăn nữa!Tôi có nên gọi cảnh sát không ta?

-Thoải mái...Anh em chúng tôi lên đấy uống nước chè quen rồi!_Ran ngả người ra sau ghế,"đói chết tôi mất!"

Tôi cứng họng,chả lẽ mấy ông cảnh sát với mấy thằng này làm bạn thân luôn rồi à?!

-Chị nên giúp họ đi..._Yuu vừa ăn vừa nói,tay vẫn gắp lia lịa món trứng tráng."Tém lại em ơi!"

-Tại sao chứ?

Lúc này bầu không khí như đóng băng khiến tôi bỗng thấy bồn chồn.

-Này!Cậu sẽ không nói ra chứ?!_Rindou gầm gừ nghiến răng_

-...Thật ra họ đã giúp Emi khỏi bọn bắt nạt đấy.Chị biết không,cô ấy suýt bị tạt axit vào người đấy!_Yuu giọng vẫn đều đều nhưng lại mang nỗi tức giận_

-Em đùa thôi đúng không!T..Thật sự..là thế a..à?_Tôi cúi gầm mặt xuống,nước mắt thi nhau chảy_

-....Cô ấy nói không được kể với chị vì sợ chị lo lắng.Cổ lo chị làm việc vất vả,lại thêm cả vụ bắt nạt nên cô ấy không nói...

-C..Chị phải THIẾN chúng nó!!!!!!!_Tôi cầm lấy con dao xông thẳng ra ngoài cửa_

Ran thở dài ngao ngán.

-Đã bảo là đừng nói rồi mà!

Rindou và Yuu mỗi thằng giữ tôi lại.
-Bỏ ra!

-Họ bị hai anh em kia đánh cho te tua rồi!Chị đừng loạn nữa!!!

-Đúng rồi!Bọn tôi đã xử lí nên chị yên tâm.Dù sao thì tôi sẽ luôn bảo vệ---

Chưa để em út nhà Haitani nói xong,tôi trừng trừng cầm con dao ra dọa Rindou.

-BẢO VỆ AI CƠ?!!!_Nụ cười rất chi là "tự nhiên" của tôi khiên cậu ta rùng mình.

-Dù sao chuyện cũng qua rồi,chị nên vào nhà đi!_Yuu nhắc nhở một cách ân cần_

"Mai về chị sẽ hỏi tội em-EMI!Sao dám giấu chuyện như vậy chứ?!"

Cuối cùng,sau "sự tốt bụng" mà anh em Haitani dành cho Emi thì hai cậu cũng được ăn tối.

---------------------------

Sau hơn một tuần mình vắng bóng vì sự lười biếng của mình thì mình đã quay lại rùi đây!!!!

Thật ra sau khi mình cho bạn mình đọc thử truyện này thì bạn mình đã bảo là truyện này không hài như mình nghĩ.Điều đó khiến mình hơi buồn nhưng không sao,mình sẽ rút kinh nghiệm.
Điều quan trọng là khi mình viết truyện này,mình đã cố gắng xây dựng sao cho truyện nó được thực tế nhất.Có lẽ lúc viết thể loại đồng nhân như thế này thì vốn dĩ nó đã không thực tế rồi!Mình biết chứ,mình muốn các độc giả của mình điều này vì từ đầu mình viết thì mình chỉ muốn kể một góc tâm lí của 1 nhân vật phụ như Shugi khi đồng nhân và vì là nhân vật phụ nên trong tiểu thuyết sẽ hầu như chẳng được các nam chính nào thích-yêu Shugi cả.Trừ khi những tình tiết như kiểu nữ phụ lên làm nữ chính.

-Và đó là ý kiến của mình!
Mình rất cảm ơn những bạn đã ủng hộ truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro