Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên trời có Thần, dưới đất có Quỷ. Sano Shinichiro giơ ba ngón thề anh chưa từng làm gì có lỗi với đời. 17 năm đều như vắt chanh cùng gia đình cúng viếng đền thờ, ở nhà làm cháu ngoan anh trai tốt, ở trường... Ờ... Đi học cũng đủ bữa, còn học nghiêm chỉnh không thì tùy. Ngoại trừ ba cục nợ xưng danh huynh đệ tốt, anh nghĩ tương lai thêm cái tiệm xe mô tô nữa là đủ viên mãn.

Bao nhiêu điều còn chưa làm được. Trong thâm tâm, nếu lời cầu nguyện mỗi năm anh viết trên tấm gỗ ema - có bạn gái rồi kết hôn sống đến già thành hiện thực là tham lam thì anh nguyện tham tí.

Cơ mà! Sano-Shinichiro-chắc-chắn! Anh chưa từng viết lộn lên tấm ema nào rằng "Miễn là con gái đẹp thì ma cũng được"!!!

Chạy trời không khỏi nắng. Chạy Kanae, Kanae dí cho chết mẹ!

Bốn thằng con trai sắp bai bai tuổi trẻ để tiến tới tuổi trưởng thành lại phải khép nép trước vật thể siêu nhiên ngoại trừ dí cho mất mật cũng chưa từng làm gì gây hại.

Kanae buồn, Kanae tủi thân. Kanae dí cho chạy bán sống bán chết trả thù!

"Bắt đầu từ đâu nhỉ?" Thiếu nữ vận cổ phục ôm vào lòng con búp bê sứ. Một tay cầm quạt giấy gõ trán như cố nhớ, một tay vươn ra lấy một miếng snack khoai tây bầy biện trong một cái tô lớn. Đối diện phía trước nàng là bốn tên con trai khép nép không dám động đậy.

Ai đó, cho bốn con người ngu muội này một lời giải thích đi?

Gói gọn trong một lời giải thích: Con búp bê Kanae sau khi bị ném phũ phàng xuống dòng sông liền bằng một cách không khoa học nào đó mò đến chỗ cái đám vũ phu (?) - phòng của Sano Shinichiro ở nhà Sano.

Ai chịu nổi khi vừa về đến nhà mở cửa phòng thì con búp bê mình vừa ném trôi sông cách đây 15 phút, bỗng xuất hiện như chưa từng có cuộc chia li ngồi thù lù trên giường, ai chịu được chứ Shinichiro chịu không nổi nữa.

May mắn cho anh trai bất lương và ba cục nợ của anh ta rằng Kanae không cục súc đến nỗi vồ vập cầm kéo rạch miệng như "Khẩu Liệt Nữ"(*) sau khi bị phũ những 3 lần.

Sau đó, trước con mắt trợn tròn của bốn tên bất lương. Đằng sau con búp bê xuất hiện bóng hình mờ ảo, thiếu nữ vận cổ phục ngồi ngay ngắn trên giường, tay bế con búp bê sứ đặt lên đùi. Chỉ nhìn sơ sự giống nhau giữa con búp bê và người con gái vừa xuất hiện từ hư không, đến não tàn Arashi Keizo cũng đoán được thứ âm binh Kanae rượt cả bọn té khói.

Lần này, cả bọn rất tự giác lục phòng dâng lễ vật là mấy gói snack mới toang của Shinichiro cho Kanae. Cả lũ tự động ngồi quỳ trên sàn, tay đặt ngay ngắn trên đùi, bộ dạng thập phần trịnh trọng như sắp thực hiện nghi lễ seppuku(**).

"Biết lỗi chưa?"

"Dạ rồi ạ." Bốn thằng đồng thanh

"Lỗi gì?"

Giọng nhỏ nhẹ dễ nghe ghê, đúng là giọng con gái có khác. Đối với những con người đứng đầu băng đẳng lớn hiện giờ thì nó chẳng khác gì giọng nói tử thần.

Lần này mỗi thằng mặt đen xì tiếp nối một câu.

"Xin lỗi đã ném ngài đi..."

"Xin lỗi đã xúi dại đem bỏ ngài cho đền thờ..."

"Xin lỗi đã đem ngài thả trôi sông..."

"Xin lỗi và xin lỗi..."

"..."

Ừ tốt, rất thành tâm. Ma nữ Kanae khen ngợi trong lòng. Nhưng...!

"Không thể tha thứ!" Kanae đập cây quạt giấy vào lòng bàn tay.

Bốn thân hình cao lớn giật mình cái thót, tay bất giác nắm chật ống quần, mồ hôi túa ra ướt đẫm trán, môi mím lại chịu trận. Bốn thằng muốn chạy lắm nhưng sợ quá, chân không nhấc nổi lên được.

"Không thể tha thứ!" Kanae mắng. "Phận nam nhi mấy người dám bỏ thiếp thân(***) giữa nơi đất khách. Đáng giận hơn, còn thô bạo ném búp bê của thiếp xuống sông!"

Không phải do cô dọa bọn tôi sao - Bốn thiếu niên cùng chung suy nghĩ. Nhưng kể cũng thấy tội lỗi bởi nàng ta đúng thật.

"Thế lỗi tại ai mới lần đầu gặp mặt đã ném búp bê của thiếp va vào cột đá suýt vỡ? Lỗi không phải do thiếp." Thiếu nữ lườm nguýt. Nếu không phải nàng bảo vệ bảo vật có lẽ con búp bê sứ đã bể tanh bành rồi, dọa một chút là quá nhẹ. Đáng giận!

Tội lỗi nhân hai!

Khoan đã! Cô ta biết thuật đọc tâm??!

"Thiếp có thể đọc suy nghĩ nên đừng hòng giấu gì thiếp."

Ôi sợ vl. "... Vâng."

Thiếu nữ thích thú nhìn biểu cảm lúc trắng lúc đen biến chuyển liên tục, lòng nổi lên ý định chọc nghẹo. Người gì đâu suy nghĩ viết hết lên mặt.

"Được rồi, thiếp có thể bỏ qua lần này."

Nghe vậy tâm trạng u ám bống lóe lên tia sáng hi vọng. Bốn thằng con trai ngẩng đầu, nói vậy nàng ta sẽ tha cho cả đám, không ám nữa?

"Ai nói vậy."

Nháy mắt tâm trạng từ ngưỡng cửa thiên đường rơi tọt xuống hạ giới.

"Thiếp sẽ ở đây."

Không, rơi xuống 18 tầng địa ngục luôn rồi.

Shinichiro định từ chối thì bị đôi saphire lóe lên tia sáng làm cho cứng họng.

"Từ chối? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ?"

Kanae phẩy quạt che nửa mặt trợn lại thiếu niên. Từ chối xem, nàng sẽ ám cho ngủ trong quan tài luôn.

Dạ không, ngài thích là được. - Thiếu niên không có tiếng nói cắn răng khóc ròng.

------------------------

(*) Khẩu Liệt Nữ - Kuchisake-onna: Truyền thuyết đô thị nổi tiếng nói về người phụ nữ bị chồng rạch miệng.

(**) Seppuku - Mổ bụng tự sát: Seppuku hay harakiri là một nghi thức tự sát thời xưa của người Nhật.

(***) Phụ nữ Nhật Bản thời xưa có chồng thường xưng thiếp thân, với thiếu nữ chưa chồng thì xưng tiểu nữ. Nữ chính xưng thiếp không phải bởi vì ẻm đã xuất giá, ẻm xưng vậy do thích vì trông trưởng thành hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro