Chương 12: Xuân đến hạ đi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn uống xong xuôi, em không trở về lại quán ngay mà tiếp tục tán gẫu với ba người kia, Shin'Ichiro thì bận phải đi sửa xe cho khách. Tiệm sửa xe của Shin'Ichiro phải nói là khá đông vì có nhiều bất lương hay ghé thăm mỗi ngày, em đã thấy khá nhiều người đến chỉ để chào một cái rồi đi, họ dành cho cựu tổng trưởng BD một sự tôn trọng và yêu mến nhất định.

Trong lúc đó em cũng quan sát kĩ từng ngóc ngách trong tiệm. Càng nhìn em lại càng thấy quen thuộc. Giấc mơ của em có những chỗ tương tự với tiệm sửa xe của Shin'Ichiro. Hơn một tuần nay nhìn nhận và ghi nhớ em lại càng chắc nịch với suy nghĩ của mình. Tsuki cảm nhận được có cái gì đó kinh khủng sắp sửa xảy ra và có một thứ nào đó đang đến gần em, muốn tiếp cận em. Mọi thứ thật khó hiểu và khó giải thích.

" Công việc của em dạo này thế nào ? Anh nghe nói là quán khá đông khách nhỉ ? Chuẩn bị lên cấp 3 rồi mà bận rộn nhiều thứ qua ha ? " Takeomi luôn ấm áp và quan tâm em như thế, như thể một người anh trong gia đình vậy. Thế nhưng anh ấy có thật sự là một anh trai tốt ?

" Vâng, vẫn ổn anh ạ. Em lo được vọc học. Còn việc quán thì đã có nhân viên phụ em. Nói một cách khách quan thì cuộc sống em bây giờ phải gọi là tuyệt vời "

" Mày lo gì con bé. Khách khứa đông thì nhiều tiền. Người ta lo đếm tiền không xuể kia kìa chứ nặng với nhọc cái gì " Benkei dù nhìn bề ngoài khá dữ tợn nhưng chỉ khi tiếp xúc mới biết anh thật ra có tính hài hước nhất trong đám

" Sức nặng đồng tiền ? Nhiều tiền qua cũng mệt nhỉ " Wakasa luôn lời ít ý nhiều, nhìn gương mặt đã biết là một người chán đời tới cỡ nào rồi

Nhưng em ơi, Wakasa dù có nhìn đời bằng nửa con mắt, dù tỏ ra không hứng thú với mọi thứ hay cảm thấy cuộc sống này thật vô vị thì em lại chính là điểm sáng trong cuộc đời của anh ấy. Chỉ là điều này, phải rất lâu về sau bản thân anh ấy mới nhận ra điều đó. Mà em, cũng sẽ mãi chẳng biết được sự đặc biệt mà chỉ riêng em mới có này. Mọi thứ khi ấy, có lẽ đã quá muộn để nói ra. Phải không ?

" Tính ra thì mày học trước một lớp đúng không nhỉ ? " Benkei vừa nhấm nháp bánh ngọt em đem tới vừa hỏi những điều mà mình thắc mắc đã lâu nhưng nay mới có dịp được nghe chính chủ trả lời

" Dạ đúng rồi. Em sinh đầu năm nên ba mẹ cho đi học sớm ấy chứ. Nên tính ra so với bạn cùng lứa thì em vẫn nhỏ hơn một tuổi "

" Mà con bé đi học sớm thì kết bạn sớm thôi. Với cái đầu đó thì cho dù cho em nhảy hai ba lớp cũng được " Wakasa đã sớm nhìn ra được em thông minh hơn tuổi của em như thế nào. Hay nói cách khác ở đây ai cũng nhìn ra được điều đó. Tsuki còn trông có vẻ đi trước cả thời đại với sự hiểu biết và những điều em nói thì luôn thú vị

" Nhưng mà như vậy có khi lại bị chênh lệch tuổi á chứ. Cũng may có cái mặt vớt vát cho " Takeomi

" Xinh đẹp cũng có lợi quá chứ nhỉ ! " Shin'Ichiro một bên vừa sửa xe cũng không quên hóng chuyện. Trước câu nói không thể nào thực tế hơn của Takeomi anh cũng không thể không cảm thán một chút

" Nhìn xem, Tsuki cứ như được tạo hóa ưu ái ấy " với cái nhan sắc này, tính cách này, anh biết là có khối người đổ rầm rầm ấy chứ. Ngay cả anh cũng phải xuýt xoa thật lâu, nếu em ấy sinh cùng thời với mình, có khi mình lại tỏ tình cả trăm lần ấy chứ

" Cũng bình thường thôi ạ, em chỉ là có một tí khác biệt do mẹ là người nước ngoài thôi. Mà trong lớp em ấy, có một bạn cũng bằng tuổi em, mà bạn ấy nhảy lớp cơ " người mà em nói không ai khác chính là Eimi Hanako, vừa là bạn học, vừa là đồng nghiệp trong quán. Em cứ có cảm giác thân quen khi ở gần cô ấy, tất cả em đều quy về việc cả hai có suy nghĩ khá giống nhau do cùng tuổi và cả hai có một sự hợp cạ không hề nhẹ trong mọi thứ

" Cái người làm việc trong quán mà trông có vẻ nhỏ nhỏ ấy hả " Takeomi có vẻ có ấn tượng tốt với Eimi, nhìn hiền lành và tốt bụng ấy chứ. Song nhìn lại thì phải cảm thán, gái đẹp chơi theo bầy là có thật, bạn bè của Tsuki nhìn ai cũng xinh đẹp hoặc không thì có nét riêng " Em không phải là nhìn mặt lựa bạn đấy chứ ? "

Đầu Tsuki hiện một chấm hỏi to đùng sau câu nghi vấn của Takeomi. Nhưng rất nhanh nó đã nhảy số kịp thời

" Anh thấy em có giống như vậy hông ? Với lại làm gì có ai không xinh đẹp, chẳng qua là do người ta vẫn chưa tút tát lại thôi "

" Với lại anh giai à, tìm một tâm hồn xinh đẹp để yêu chứ đừng tìm một gương mặt xinh đẹp để yêu. Anh sẽ sống với tính cách của người ta chứ không phải với giương mặt đâu "

Có vẻ như Tsuki khá là không đồng tình với câu nói của Takeomi. Bình thường mọi người hay khen em xinh đẹp các kiểu. Đối với những câu nói như vậy em nghe nhiều đến phiền, mỗi lần như thế em chỉ biết mỉm cười cho qua. Thật sự mà nói, em chả thấy ai là không đẹp cả. Mỗi cô gái là một bông hoa, nếu họ biết yêu thương bản thân, họ sẽ trở nên thật xinh đẹp và lộng lẫy, đến nỗi họ chẳng hề biết được điều đó. Chúng ta sẽ xinh đẹp trong mắt ai đó. Chẳng ai mãi là một con vịt xấu xí cả.

" Rồi rồi không nói nữa " vì không muốn tiếp tục chủ đề này mà Takeomi nhanh chóng lảng sang chuyện khác. Mọi người cũng rất tự nhiên bàn luận, không hề có một chút khó khăn hay cản trở gì với việc này.

Khung cảnh vừa vui vẻ lại bình yên như thế tưởng như đơn giản nhưng không ai biết được, chỉ vài hôm nữa thôi, tất cả chỉ còn trong kí ức. Chỉ mong sau tất cả, rồi sẽ có một ngày mọi người lại cùng ngồi xuống nói chuyện cười đùa, trêu chọc nhau, ăn một miếng bánh uống một ít trà, trong mắt toàn bộ đều là bóng hình giai nhân. Khung cảnh đó, rồi sẽ có được một lần nữa hay sao ?




Future:

" Tsuki à, hôm nay anh lại đến, có mang theo cả sách mà em thích nè, có muốn nghe hay không ? " Wakasa Imaushi đã từng là một người ít nói chán đời, nay lại bày ra khuôn mặt vừa dịu dàng lại hòa nhã, giọng nói cũng ấm áp quan tâm. Chỉ là người nghe, đều đã không cảm nhận được điều đó

Lần cuối cùng được nghe người ấy đáp lại hình như đã từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi anh không còn nhớ rõ được hôm đó là ngày nào. Chỉ biết trong hôm mưa tầm tã ấy, một câu tin nhắn gửi đến, liền không một lời từ biệt, đã như thế này. 

Cả bệnh viện này đều biết phòng 141 có một cô bé lâm vào hôn mê sâu mấy năm rồi. Mỗi ngày đều sẽ cso một chàng trai ghé thăm nói chuyện, thỉnh thoảng cũng có vài cô gái nhưng điểm chung đều có giá trị nhan sắc rất cao. Nhưng làm người động lòng nhất chắc chắn chính là cô bé được săn sóc tận tình kia, cứ như nàng công chúa an yên ngủ một giấc vậy. Dù chỉ nằm một chỗ nhưng cho người khác cảm giác bình yên giữa Tokyo đông đúc xô bồ này.

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên nhưng người bên trong không hề quay lại nhìn, tựa hồ quá quen thuộc với tình cảnh này. Nó đã lặp đi lập lại không biết bao nhiêu lần, nhưng mà người trên giường chưa một lần thấy được.

" Anh Waka mới tới hả, em có mua một ít đồ ăn nè. Chắc anh chưa ăn sáng đâu ha "

" Để đó đi "

Người kia cũng không có ý kiến hì với câu trả lời cọc lóc ấy, mà chỉ chăm chăm bày đồ ăn ra bàn. Xong xuôi thì người tên Wakasa cũng đi lại ăn cùng. Phải có sức thì mới chờ em ấy tỉnh được mà, đúng không ? 

" Phòng gym mới hôm nay mở có đúng không ? Anh khi nào thì qua cùng anh Benkei bên kia "

" Trưa rồi qua. Dù sao chuyện này không cần quá cầu kì "

" Vâng "

Rồi cuộc trò chuyện ngắn ấy rơi vào trầm mặc, dù một người hay nói nhiều đi chăng nữa. Chỉ cần ở bên Tsuki, cũng đều chăm chăm nhìn về em ấy, chờ một ngày, một ngày nào đó đôi mắt ấy mở ra, chờ nghe câu nói phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh, chờ một cái gọi tên quen thuộc.

Em nghe thấy không Kimiyo Tsuki, ai cũng đều mong chờ em quay trở lại. Em.. Thật sự sẽ bỏ lại tất cả mà ra đi hay sao ?



#11/07/2005








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro