Tương lai đen tối... (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiếc ghê, tao tìm thấy một món khác thú vị hơn rồi, hai bay tự đi đi há."
"Thế thì chịu vậy." Kazutora nhún vai.
Mặc dù vẫn còn tò mò về món quà thú vị của Kazutora và Baji song Y/n cũng không định hỏi han gì tụi nó, sắp tới sinh nhật Mikey rồi, con bé cần gấp rút chuẩn bị cho xong phần quà. Với ý tưởng gấp một lọ đầy ắp sao và hạc giấy, con bé thậm chí có lúc còn vòi vĩnh ba và ông nội gấp cùng nó.
Vào đêm trước ngày sinh nhật, nó lon ton chạy ra ngoài nhằm mua thêm giấy, chỉ còn chút nữa là xong món quà rồi, chắc chắn Mikey sẽ rất vui khi nhận được món quà này. Đang chìm trong dòng tưởng tượng, Y/n vô tình đụng phải nhân vật chính của bữa tiệc ngày mai.
"Hú Mikey!! Mày làm gì ở ngoài giờ này vậy!?" Giật mình quay đầu lại, Mikey bắt ngay được khuôn mặt quen thuộc của con bạn.
"Anh Shin gọi tao ra ra tiệm của ổng, thấy bảo có thứ đặc biệt lắm muốn cho tao xem. Sao, đi chung không?" Mikey sẽ không nói nó rủ Y/n đi chỉ vì nó không muốn đi bộ một mình vào ban đêm đâu.
Y/n dễ dàng gật đầu đồng ý, gì chứ mấy chuyện như này con bé khoái lắm đấy. Sau khi ép Mikey đợi mình bên dưới và giao giấy mới cho ba, con bé cũng tiện thể bàn giao luôn món quà cho ba nó và chạy đi cùng Mikey.
Hai đứa nhóc hớn hở chạy trên đường, vừa chạy tụi nó vừa thích thú đoán mò. Anh Shin sẽ cho trình làng thứ gì nhỉ? Câu hỏi đấy quay quanh trong đầu hai đứa, cảm giác nhộn nhạo cứ thúc ép bọn nó chạy nhanh hơn. Đấy là cho đến khi Mikey và Y/n nhìn thấy đám đông túm tụm xung quanh tiệm sửa xe, bước chân dần chậm lại và gần như dừng hẳn. Loáng thoáng trong đám đông, Mikey nhận ra một chiếc xe cứu thương và cả xe cảnh sát!?
Trong khi thằng bạn đang đứng ngẩn ngơ, Y/n đã chui vào bên trong đám đông từ lúc nào. Đến khi nhận ra Mikey - người mà nó nghĩ vẫn đang theo sát sau lưng nó vẫn còn đang ở bên ngoài, con bé phụng phịu tìm đường đi ra và lôi đầu Mikey vào đám đông.
"Y/n, mày nghĩ chuyện gì đang xảy ra bên trong đó vậy?" Nhận ra sự bất an trong lời nói của Mikey, Y/n trả lời ngay tắp lự.
"Chắc không phải chuyện gì to tát lắm đâu, chắc mày chưa biết chứ anh Shin mạnh lắm không dễ gì gặp nguy hiểm đâu, an tâm đi."
_________________________
Baji Keisuke, một đứa trẻ mười hai tuổi từng có một vài hành vi trộm cắp trước đây, mà dù sao thì ngay từ đầu cậu ta cũng chẳng phải một đứa trẻ ngoan ngoãn gì cho cam.
Mặc dù vậy Baji vẫn cảm thấy quan ngại với gợi ý trộm chiếc CB250T của Kazutora. Đấy là cho đến khi lời hứa hẹn về gương mặt hạnh phúc của Mikey được nhắc tới. À chắc rồi, bất kì một thằng bất lương nào như tụi nó bây giờ cũng mong ước về việc sở hữu một chiếc moto thật ngầu nhất là khi, đó là chiếc xe mà mình luôn ao ước có được.
Thôi thì cũng chỉ bằng việc chuyển từ đốt xe qua đốt nhà thôi, cũng không phải gì đó quá đáng sợ. Nếu đổi lại là niềm vui của bất cứ một người bạn nào khác, Baji cũng đồng ý thực hiện phi vụ này.
Mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ theo kế hoạch của Kazutora mặc dù Baji nghĩ rằng cái kế hoạch chung chung đó chẳng cần thiết mấy, thành quả thu được là tụi nó dễ dàng chôm được chiếc BOB trong cửa hàng sau đó cao chạy xa bay. Đáng ra là như vậy nếu tụi nó không bị phát hiện ra ở khâu chuồn êm cùng chiếc xe, theo tính toán.
Trong lúc luống cuống, Baji hoàn toàn không nhận ra anh Shinichirou - là chủ cửa tiệm kiêm luôn anh trai của Mikey. Đến lúc kịp nhận ra cũng đã quá trễ, anh Shin mất hoàn toàn ý thức sau khi ăn một  cú đau điếng từ Kazutora. Như để khiến tình hình càng thêm tệ hại, Shinichirou thậm chí còn ngừng thở, điều này giáng một đòn mạnh mẽ vào tâm trí hai đứa trẻ.
Mình phải làm gì đó!!! _ Tự nhủ là thế nhưng phải làm gì mới được? Có cách nào cứu vãn được tình thế hiện tại? Phải rồi, chỉ việc chạy đi là xong, sẽ không ai biết đến vụ việc xảy ra hôm nay! Nhưng còn Mikey...?
"Tất cả là lỗi tại Mikey, chính là vậy! Tao phải giết Mikey!" Kazutora bắt đầu lẩm bẩm một cách kì quái như thể bị ai đó bỏ bùa.
Mọi thứ đang dần chĩa mũi dao về phía hai đứa tụi nó, mục đính của tất cả chỉ đơn giản là món quà đặc biệt dành cho Mikey, bọn nó chưa bao giờ nghĩ đến việc sát hại một người nào đó. Chạy thì không được mà ở lại cũng không xong. Mãi cho đếc lúc bị cảnh sát áp giải, Baji vẫn có một niềm tin mong manh. Biết đâu mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng, thực ra chẳng có gì cả, Kazutora và cậu ta chưa từng giết người, quan trọng hơn hết anh Shin vẫn an toàn, phải rồi mọi thứ chính là như thế...
"Baji! Có chuyện gì vậy?"
Tiếng gọi phát ra từ đám đông và khi quay đầu lại Baji mới cảm thấy hối hận, nếu không nhìn thấy Mikey vào lúc đó có lẽ cậu ta vẫn còn một chút hi vọng vào cơn ác mộng chẳng hề tồn tại. Ngày mai là sinh nhật của Mikey, đáng ra phải là cảnh cả bọn cùng vui vẻ tặng quà và nghịch ngợm tại võ đường chứ không phải là tình cảnh khốn đốn như bây giờ.
_________________________
Đây không phải lần đầu Mikey và Y/n thấy Baji khóc, nhưng Baji tuyệt nhiên sẽ không khóc lóc nức nở như vừa rồi nếu không có bất kì một sự việc kinh khủng nào vừa mới diễn ra. Và linh cảm xấu của Mikey cuối cùng cũng trở thành sự thật khi cậu ta nhìn thấy anh Shin xuất hiện, nằm im lìm trên cáng và được đưa vào xe cứu thương. Rõ ràng đây không phải điềm báo cho bất cứ một điều gì hay ho.
"Mày về trước đi Y/n, sẵn thông báo với mọi người buổi tiệc sinh nhật ngày mai cũng sẽ bị huỷ luôn nhé."
"Xe cứu thương đã tới rồi nên anh Shin sẽ ổn thôi. Đừng lo lắng quá Mikey, anh Shin thương mày nhất mà, ảnh không nỡ đi sớm vậy đâu..." Dù chính bản thân con bé cũng đang sợ hãi, Y/n vẫn cố gắng trấn an bạn mình. Anh Shin sẽ ổn thôi, đúng không?...
Chẳng biết bản thân đã về nhà bằng phép thần thông nào, Y/n mệt mỏi rời khỏi giường. Có lẽ chuyện xảy ra ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ thôi, mặc dù... công bằng mà nói giấc mơ đó chân thực quá mức cần thiết. Đồng tình với suy nghĩ của bản thân, con bé rời khỏi phòng trong khi đang chuẩn bị tâm lý gấp nhanh cho xong món quà.
"Ông nội? Ba? Hai người định đi đâu à?" Ngơ ngác khi thấy ba và ông nội ăn vận chỉnh tề, Y/n thoáng bối rối.
Hai người nhìn nhau, cuối cùng lựa chọn kể rõ mọi chuyện cho Y/n, trước sau gì con bé cũng biết được sự thật bây giờ có dấu diếm cũng không đem lại lợi lộc gì. Đối mặt với sự thật thôi, chẳng có bất kì một giấc mơ nào cả. Vào ngày hôm qua, Hanemiya Kazutora và Baji Keisuke thật sự đã bị bắt vì tội vô ý sát hại Sano Shinichirou.
Không bao lâu sau Baji đã trở lại, cậu ta chạy đến tìm Mikey đầu tiên. Ngay khi nhận thấy sự xuất hiện của Baji những người khác ngay lập tức kéo Y/n rời khỏi võ đường nhà Sano, nếu không bị kéo đi con bé thề nó đã lao lên ôm rồi ép hỏi tên ngốc Baji Keisuke kể rõ tất cả mọi chuyện. Một thời gian sau vụ việc oái ăm đó, Mikey quyết tha thứ cho Baji nhưng còn Kazutora? Chẳng ai nhắc tới cậu ấy cứ như thể ngay từ ban đầu chẳng ai trong số chúng quen biết Kazutora...
Kể từ ngày hôm đó, sự tồn tại của thành viên sáng lập Hanemiya Kazutora chưa bao giờ được nhắc đến một lần nào nữa. Kazutora như thể trở thành một kẻ phản đồ chẳng đáng được nhớ tới, không thể trách Mikey vì hành động vô tình như vậy, đổi lại là người khác có khi cũng sẽ lựa chọn như cậu ta. Cuối cùng chỉ còn mỗi Baji và Y/n vẫn cố gắng hàn gắn mọi người lại, nhưng mọi nỗ lực cũng chỉ như dã tràng xe cát... Chính Mikey lúc nào cũng chỉ luyên thuyên về sáu thành viên sáng lập... không hiểu sao đôi lúc Y/n có cảm giác như chính bản thân nó bị phản bội, không thể làm gì khác để cứu vãn mối quan hệ ấy nữa, Kazutora giờ chỉ còn là bạn của Y/n và Baji.

~oOo~

"Ê Baji hôm nay là ngày mấy rồi!?"
"Y/n còn hai ngày nữa thôi đấy, mày đã quyết định sẽ mang gì theo chưa?"
"Còn một ngày nữa! Đúng một ngày nữa để ba đứa mình đoàn tụ."
"Ngủ được không Y/n? Tao mong ngày mai đến mức hai mắt không nhắm lại nổi đây này."
"Chuẩn bị xong chưa Baji!? Đúng hai giờ chiều mai là em nó được tự do rồi đấy!! Một giờ qua gọi tao nhớ chưa!!"
"..."
"Thế mà nó bảo không ngủ được..."
Hôm nay là một ngày hết sức đặc biệt, ít nhất là với Y/n và Baji. Con bé đã thức từ sớm (hay nói chính xác hơn là không ngủ một chút nào) và chuẩn bị mọi thứ để rời khỏi nhà bất cứ lúc nào nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Nôn nao đi vòng vòng trong nhà và chờ đợi tiếng gõ cửa, Y/n tự hỏi tại sao thời gian hôm nay chẳng chuyển động một xíu xiu nào vậy?
Ngay khi cảm thấy bản thân sắp nổ tung vì cảm giác trông chờ, Y/n bật tung cửa và gần như muốn nhảy xuống bên dưới ngay lập tức. Bạn thân có khác, Baji cũng đang có mặt tại tầng ba và chứng kiến đầy đủ cảnh con bạn mình nhìn xuống bên dưới với ánh mắt kiểu ước sao bản thân nó có thể mọc cánh hay gì đó tương tự để bay xuống.
"Ê nhỏ, mày mà nhảy xuống là nghỉ phẻ vô viện nằm, hết có đón đưa gì hết nha con!" Baji ngay lập tức gạt đi suy nghĩ ngu ngốc của con bạn đơn bào.
"Chỉ là ý định thôi Baji, là ý định thôi! Chả đứa nào lại định làm chuyện ngu ngốc vậy thật đâu." Y/n nhảy dựng lên, cố gắng lấp liếm việc bản thân con bé thật sự định làm chuyện ngu ngốc vừa rồi.
Gì chứ niềm tin mà hai đứa này giành cho độ sáng dạ của nhau không cao cả như nhiều người vẫn nghĩ, chuyện cãi vã rồi làm hoà nhanh chóng là một chuyện thường gặp trong cái mối quan hệ mang đầy tính đơn bào của tụi nó. Tuy nhiên, hôm nay là một ngày đặc biệt đủ để hai đứa tụi nó nhất trí không để cho bất kì một cuộc chiến vô nghĩa nào diễn ra ít nhất là trong hôm nay.
Hai đứa đơn bào nhanh chóng có mặt ở bãi giữ xe, trong khi chờ Baji lôi con xe của nó ra Y/n ngồi kiểm kê lại những gì đã chuẩn bị từ tối qua, nó không muốn để xảy ra bất kì một sai sót ngu ngốc nào đó đâu. Đột nhiên đội phó đội một - Matsuno Chifuyu thình lình xuất hiện từ bao giờ và đang ngồi cạnh Y/n.
"Y/n định đi đâu à?" Con bé suýt thì té ngửa, hai mắt mở to nhìn Chifuyu.
"À... ừ, tui định đi ra ngoài với Baji." Mặc dù đây không phải lần đầu tiên được Chifuyu bắt chuyện nhưng Y/n vẫn không thể ngừng cảm thấy hồi hộp.
"Mấy ngày gần đây hai người toàn nhắc về chuyện đi chơi suốt nên tôi cũng đoán được chút, cậu với anh Baji định rủ nhau đi chơi mảnh à?"
"Không phải! À thì đúng là đi chơi thật nhưng mà..." Không hiểu sao lại có cảm giác như mình vừa làm gì trái với lương tâm, Y/n chột dạ ra mặt.
"Nếu không phải đi chơi mảnh thì tôi đi chung được mà nhỉ?" Từ chối crush là một tội ác cần phải xử bắn đấy!
Chẳng đời nào Y/n nghĩ đến cái cảnh nó phải từ chối bất kì một yêu cầu nào đó từ Chifuyu. Thứ nhất, cậu ấy là một người tốt bụng nên chắn chắn sẽ không bao giờ yêu cầu những điều vô lí, điều thứ hai và cũng là điều quan trọng nhất Chifuyu là crush đầu đời đấy, kẻ ác nhân nào lại nỡ từ chối một người dễ thương như vậy chứ!?
"..." Mình nên từ chối! Mình nên từ chối!!! Không thể dắt Chifuyu theo được!!!
"Không, Chifuyu mày ở nhà đi vụ này chỉ có tao và Y/n đi được thôi, dẫn theo mày thì phiền lắm." Baji xen vào câu chuyện.
Tên khốn vô nhân tính! Sao mày có thể từ chối Chifuyu dễ dàng vậy cơ chứ!? Dằn vặt đê Baji!!! Y/n suýt nữa thì hét lên.
"Này ánh mắt đó là sao vậy hả con kia, có lên xe rồi đi nhanh không thì bảo." Baji xách cổ áo con bạn, dễ dàng đặt con bé yên vị trên xe.
"Biết rồi, mày cứ ca riết!" Y/n cáu kỉnh nói, "vô tình" bấu Baji một cú nhẹ nhàng.
"Má con này! Mày làm gì vậy hả!?" Baji nhảy dựng cả lên, cảm giác như vừa bị mất đi hẳn một miếng thịt.
Nhìn khuôn mặt cố gắng nín cười của con bạn, Baji đành phải giơ tay xin hàng. Trong khi đang phóng đi như bay, Y/n và Baji bắt đầu bàn về những điều tụi nó sẽ làm sắp tới. Kazutora sắp trở lại rồi, ba đứa tụi nó lại sẽ tiếp tục lôi đầu nhau đi phượt, lại sẽ có cảnh ba đứa tụi nó đánh nhau vì mấy cái lí do vớ vẩn.

Trong suốt hai năm Kazutora ở trong trại cải tạo, Y/n và Baji luôn định kì gửi thư không sót buổi nào. Chắc vì thế nên Kazutora cũng không bất ngờ mấy khi bắt gặp bản mặt hai đứa nó đứng đợi bên ngoài.
Vẫn chí choé với nhau như hồi hai năm trước, bọn này không định lớn chắc?_ Nhìn cảnh hai người bọn nó choảng nhau trước cổng trại cải tạo, Kazutora không biết nên vui hay nên cười tụi nó nữa.
"Này!" Tiếng cãi nhau ngừng hẳn, hai đứa kia quay sang nhìn Kazutora.
"Kazutora mày ra đây thông não cho con này hộ tao, tao cất công chở nó tới đây đón mày mà nó tỏ thái độ lồi lõm vậy coi được không?" Baji ngay lập tức lôi Kazutora vào câu chuyện.
"Tao lại nói mẹ mày đó Baji, đã bảo mang tiền đầy đủ để còn bao Kazutora một chầu mà chạy đến nơi rồi mày kêu quên đem tiền là sao? Tin tao đục mặt mày không thằng kia!!" Y/n cũng nhăn nhó đáp lại.
"Ủa thế rồi bay qua đón tao hay qua đây để cãi nhau vậy!?"
"Thì đương nhiên là đón mày rồi hỏi gì kì vậy!!!!" - Hai đứa Baji và Y/n đồng thanh. - "Ơ..."
"Tại mày hết đó Baji!!"
"Nói chuyện lí lẽ xíu hộ tao được không? Đứa nào chửi t trước vậy!?"
Một cuộc chiến nữa lại bắt đầu, Kazutora tự hỏi nên kệ xác hai đứa ngốc này tại đây và tự mình đi về nhà hay lao vô tặng mỗi đứa một đấm là quà gặp mặt sau hai năm xa cách...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro