two : vị taiyaki khó quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kenchinnnnnn... tao muốn ăn taiyakiiiii. 

Mikey giãy đành đạch vì lên cơn thèm taiyaki khiến Draken đi bên cạnh hết sức mệt mỏi.
- giờ này thì còn tiệm bánh nào mở nữa. 

Draken nhìn vào chiếc điện thoại gập của mình, sau cuộc họp bang, gã chắc mẩm bây giờ ít nhất cũng 10 giờ rồi. 

22:06, đấy, có sai đâu. 

- chiều mày vừa ăn 5 cái rồi Mikey. 

- khồngggg... tao muốn ăn taiyaki ngay bây giờ !!! 

cả hai đi bộ ra chỗ để xe ngoài đền, bắt gặp ánh đèn leo lét hiếm hoi giữa đêm.
ừm, có khi nào combini sẽ có tayaki ? 

cả hai không hẹn cùng suy nghĩ thế. Draken thầm mong là có, nếu không gã sẽ phải lùng sục khắp Tokyo này để tìm cho được một cửa hàng bán taiyaki cho cậu ta, dù chắc mẩm giờ mà có hàng taiyaki nào còn mở bán nữa thì hẳn đối tượng khách hàng nhắm đến không phải là loài người.

đi về phía combini, gió điều hòa mát lạnh phả vào mặt của Mikey và Draken khiến hai người dễ chịu hẳn. 

- xin kính chào quý khách ! 

Draken bước lại gần hỏi cô thu ngân - Fuyu :

- có bánh taiyaki không, vị nào cũng được. 

Fuyu ngước mắt lên nhìn, anh chàng bất lương này cao ghê... 

- có, còn hai cái vị đậu đỏ. 

- lấy tôi hai cái. 

Fuyu lấy taiyaki để vào túi giấy in logo 711, mùi đậu đỏ thơm nức cái mũi khiến người ta rơi vào sự mê muội ảo giác. 

- của quý khách hết 200 yên. 

Draken rút ví ra trả tiền xong Mikey liền chộp lấy túi bánh trên quầy thu ngân, há miệng cắn ngay một miếng... 

Mikey đờ người giống như vừa ăn được hương vị nào đó ấn tượng nhất trên thế gian. một số đứa chuyên văn còn có thể từ hình ảnh đó viết ra một tràng văn dài ca tụng cái bánh : cái tayaki màu vàng nâu hấp dẫn, tỏa ra một mùi hương chẳng thể chối từ, lớp vỏ ngoài giòn vừa đủ để vẫn cảm giác được cái hơi dai dai của bột bánh, nhân đậu đỏ với hương thơm ngầy ngậy nức mũi, ngọt bùi. đó hẳn là cái taiyaki ngon nhất mà Mikey từng ăn,...

- cái bánh này.... 

Draken trợn mắt nhìn Mikey cắn mãi miếng bánh vẫn chưa chịu nuốt, như lưu luyến, không nỡ nuốt thẳng xuống mĩ vị này.

- sao ? 

-... tởm ói... tao sống 15 năm trên cuộc đời, chưa từng ăn cái taiyaki nào tởm như cái taiyaki này.
Mikey cố gắng nuốt xuống cái vị taiyaki kinh tởm này xuống cổ họng, vơ lấy chai yakut đặt trên bàn thu ngân, tu ừng ực để trôi đi cái vị ngọt ngấy kinh tởm này đi. 

Fuyu : excuse me ??? 

thằng cha kia vừa tu hết chai yakut 1 lít 230 yên nó dùng để bầu bạn đêm nay, trong khi nó mới uống được 1/5 ???

vãi cả lxx. 

nãy nó nói là " sự mê muội ảo giác ". tại sao lại ảo giác, bởi vì nó dở ẹc à. nếu ngon thì sẽ không thừa lại đến hơn 22h thế này đâu. 

bấy giờ Fuyu bắt đầu lo sợ, sợ thằng cha vừa cắn cái taiyaki kia và anh bạn cao lêu khêu kia đi đường quyền với nó. 

không ai lại đi đấm một con thu ngân bé nhỏ vì cửa hàng tiện lợi bán một cái bánh taiyaki dở ẹc mà rõ ràng không liên quan đến nó. nhưng đây là bất lương, làm sao ra bài như lẽ thường được chứ. 

Fuyu âm thầm đặt tay lên nút khẩn cấp nối thẳng đến số điện thoại của cảnh sát khu vực. chỉ cần hai tên bất lương kia có bất kì dấu hiệu chuẩn bị bem nó, nó sẽ bấm vào ngay. 

tay còn lại Fuyu chạm vào cái súng điện trong ngăn bàn. 

Draken mò tay vào trong áo... 

đm súng à?????????? súng thì nó không chơi lại đâu????????? nhưng nó đã có sự chuẩn bị trước, hẳn vẫn sẽ nhanh hơn gã một bước ??????? 

Draken mò tay vào trong áo... lấy ra cái ví để trả tiền yakut hồi nãy thằng chibi uống hết của cô thu ngân.

- trả cô tiền... 

Draken ngẩng đầu lên, thấy một cái súng phát điện đang suýt chạm vào cổ mình.  

- ... yakult. 

- ????? 

- ?????

- ????? 

wtf???? chuyện gì vừa xảy ra thế meo meo ??? 

Fuyu trợn mắt nhìn Draken lấy ra hai đồng 100 yên từ ví trong túi áo trong. 

đm ? giang hồ giờ biết điều thế á ?

- xin... xin lỗi, tôi tưởng anh định đánh tôi... 

máaaaaaaa nóoooooooo nhụccccccccc

có khi nào bây giờ nó mới thực sự bị đánh vì tội suýt cố ý gây thương tích không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro