Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

↬↬↬__☆° ゚卍 ゚°☆__↫↫↫

" mimi à, em mở cửa cho anh đi có được không? " Shinichiro vừa chạy lên phòng định mở cửa nhưng cửa đã bị khóa trong rồi, gọi mãi mà Thanh nguyệt vẫn không chịu ra mở cửa cho cậu vào.

Nhưng sau một hồi nài nỉ cuối cùng Thanh nguyệt cũng chịu mở cửa.

Khi Shinichiro vào phòng thì thấy hiện giờ Thanh nguyệt vẫn đang nằm ở trong chăn rồi cuộn tròn thành một cục ở giữa giường.

Nhìn cũng đáng yêu quá chứ.

Khụ đây không phải lúc nói mấy chuyện này.

Đi đến gần Shinichiro nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm trăn đang chùm lấy Thanh nguyệt rồi khẽ nói.

" mimi à, em..."

" shin anh xấu lắm hức..." Thanh nguyệt vẫn rúc ở trong chăn và nói vọng ra.

" nào mimi ngoan, em nghe anh nói. Chuyện cơn chiều không phải như em thấy đâu..."

Nói đến đây thì Shinichiro nghe thấy âm thanh đang nức nở của Thanh nguyệt bắt đầu nhỏ dần.

"..." vậy là nghe đấy à.

" thằng nhóc đó bỏ nhà ra đi. Vì không có chỗ ở nên anh mới cho thằng bé ở nhờ vài hôm thôi. Còn việc ôm thì có lẽ là có sự nhầm nào đó rồi chứ sao anh có thể ôm một thằng nhóc được."

" nhưng rõ ràng em thấy..."

" nào nào mimi cũng có thể là em nhìn nhầm thôi." vừa dứt lời Shinichiro liền thấy ánh mắt toàn nước của cô gái liền thờ dài thề thốt. "Anh thề là từ giờ anh không bao giờ ôm ai ngoài em nữa nếu vi phạm lời thề thì sẽ bị sét đánh chế... "

" anh không được thề như thế." Thanh nguyệt thấy Shinichiro định lấy mạng sống của mình liền vội vàng lấy tay ngăn lại.

Bàn tay mềm mại của Thanh nguyệt chạm vào môi của Shinichiro làm anh ta khẽ rùng mình. Rồi Shinichiro nắm lấy tay của Thanh nguyệt rồi khẽ nói.

" vậy em có thể tha lỗi cho anh được chứ." mặc dù anh không biết mình sai ở đâu nhưng mà không sao lời vợ nói là chân lý mà.

" lần này em sẽ tha nhưng... Sau này anh không được phép ôm người khác nữa. " Thanh nguyệt thấy Shinichiro nói có vẻ rất thành tâm liền miễn cưỡng tha lỗi.

" được được...từ giờ về sau chỉ ôm em thôi, không ôm người khác nữa." Shinichiro ôm Thanh nguyệt rồi nâng cô lên ngồi lên đùi mình rồi nói. "Nhưng mà sau này em cũng không nên cư xử như thế được không." cứ như hôm nay là bị hiểu lầm to rồi.

Tí nữa còn phải xuống giải thích với Mikey và ema nữa.

Haizzzz...Cuộc đời mình sao lại khổ như thế chứ.

"ò...em biết rồi..." Thanh nguyệt nói một tiếng rồi lại giữ im lặng nhìn Shinichiro rồi mãi sau mới nặn ra được một câu.  "Nhưng mà...vì shin làm em buồn nên phải phạt chứ nhỉ? "

"..." do em hiểu lầm chứ cũng có phải do anh đâu.

Nhưng mà được rồi chiều em ấy một chút nữa chắc là cũng chả sao đâu ha.

Dù sao cũng chỉ là một cô gái có thể làm cái gì quá đáng chứ. (T/g: anh chắc chưa 😏😏)

Thấy Shinichiro im lặng như vậy Thanh nguyệt cho là anh ta đã đồng ý liền với người lên rồi đặt lên môi anh một nụ hôn.

Shinichiro cũng rất bất ngờ vì Thanh nguyệt lại hôn mình như vậy, cơ thể bắt đầu căng cứng lại. Nụ hôn đã làm cớ thể của Shinichiro dần trở nên nóng hơn.

Bàn tay nhỏ nhắn của Thanh nguyệt đang từ từ luồn vào trong áo của Shinichiro.

"Ưm...mimi à em không...không nên..." Shinichiro giữ lấy bàn tay đang sờ loạn cơ thể mình của Thanh nguyệt khó nhọc nói, hi vong là Thanh nguyệt không làm thêm gì nữa

Nhưng đường đường là một gia chủ của một gia tộc lớn thì làm sao có thể để con mồi của mình chạy thoát ngay trước mắt của mình được kia chứ.

" ngoan, chúng ta tiếp tục. Được chứ? "

Tuy là Thanh nguyệt hỏi ý kiến nhưng giọng điệu lại giống như là sai khiến.

Giọng của Thanh nguyệt cứ nhẹ nhàng, ngọt ngào mà lại ấm áp Shinichiro cứ như bị hớp hồn, không tài nào nói lời từ chối được.

Xoẹt---

Thanh nguyệt xé phăng chiếc áo phông màu trắng của Shinichiro ra

Thanh nguyệt sờ từ bụng dưới rồi từ từ lên tới ngực. Đầu khẽ cúi xuống cắn nhẹ một cái lên cổ của Shinichiro.

" mimi...em...a~~"

Nhưng đang lúc cao trào như vậy từ phía ngoài cánh cửa phát ra tiếng nói.

" chị dâu, Shinichiro ông nội kêu hai người xuống ăn tối. " Mikey gõ vài tiếng vào cánh cửa rồi gọi.

Nghe thấy Mikey gọi như thế mặt Thanh nguyệt đen đi trông thấy. Ngồi thẳng lên eo của Shinichiro rồi quay mặt ra cửa.

"..." con mẹ nó, Manji em chán sống rồi à. Dám đến vào lúc này cản trở chị mày, lần trước có thể bỏ qua nhưng lần này thì không được.

"..." Mikey à chưa bao giờ anh thấy em thuận mắt như bây giờ.

Shinichiro thấy Thanh nguyệt đã dừng tay lại liền vội đẩy nhẹ cô ra rồi chạy vèo một cái vào nhà tắm.

"..." shin à.

Hít một hơi thật sâu rồi Thanh nguyệt chỉnh sửa lại quần áo rồi đi xuống dưới dùng bữa tối.

➻➻➻➻➻➻➻➻

Vẫn 20 ⭐ là có chương mới nhoa...

Mọi người nhớ vote cho mình để mình có động lực để viết nha

Yêu Mọi Người ❤

Tác Giả: Đoạn Mộc Tử Linh

5/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro