Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi tưởng vào ngày cô vừa đến Nhật Bản sau 3 tuần

Cô đến Roppongi tìm thuê cho bản thân một căn nhà nhỏ để tiện cho buổi đi chơi sau rất lâu không đến nơi này.
Kí ức về Lộ Thiên khi ở Roppongi với cô là vô giá

Đi loanh quanh xem thử có gì vui vui để chơi nhưng không có gì đặc biệt nên cô chỉ ngồi chơi xích đu cho đỡ chán và chơi Game trên chiếc máy chơi game cầm tay, tai thì đeo dây nghe nhạc màu trắng nối với máy nghe nhạc trong túi áo Hoodie.
Cô khá cao mặc dù bản thân vẫn còn nhỏ tuổi nên nhìn cô có vẻ trưởng thành một chút

Chiếc khẩu trang đen che kín nửa mặt cùng găng tay nhìn cô trong đáng nghi vô cùng nhưng mà hiện tại ngoài vài đứa trẻ đang chơi đùa với nhau thì chẳng có ai nữa nên cô không sợ bản thân bị nhìn chằm chằm.

Đang chơi rất hăng say và chăm chú thì đột nhiên vài tên du côn đi đến bắt đầu trêu ghẹo cô nhưng cô thì không để tâm nên khiến đám đó bực tức lên muốn động tay động chân với cô
Sai rồi người lạ ơi....

Vừa lúc chúng định động thủ cô tay nhanh hơn não tát thẳng một cú trời giáng vào tên đứng đầu làm hắn bây xa chục mét nằm sủi bọt mép bất tỉnh nhân sự bay mất 3 cái răng khôn xịt cả máu mũi và hình như còn có tiếng gãy xương nữa
Thôi rồi người lạ ơi...

Chọc phải người không nên chọc rồi người lạ ơi...
Chúa phù hộ anh...

"Con khốn này !!!!". Mấy tên kia thấy đại ca mình bị đánh như thế liền vung nấm đấm định đánh cô nhưng chưa kịp làm gì thì bị ăn nguyên một cây Baton vào đầu từ phía sau và mấy chiêu khóa khớp

Cái này người ta gọi là hào quang nữ chính này !
Nhưng có gì đó hơi sai sai...có nên chuồn đi không ? Vì cô ngửi thấy mùi không bình thường rồi.

Vừa định quay đầu chuồn đi thì một bàn tay mảnh khảnh đặt lên vai cô, quay đầu từ từ thì thấy một cô gái tóc dài màu vàng nhạt thắt bím đang mỉm cười thân thiện với cô

"Hi". Cô gái đó cất giọng với nụ cười vui vẻ...mà hình như là giọng con trai !

"Hi...". Cô cũng cười thân thiện đưa tay lên chào

Chetme rồi không lẽ muốn đánh nhau ? Lỡ cô tẩn cho hai đứa này nhập viện hay tiễn bọn nó lên Tây Thiên thì mệt lắm !

" 'Lại gặp nhau rồi nhỉ' ? Đi chơi với bọn tôi đi ! Bọn tôi vừa cứu cậu đấy !".

-Ủa ??? Gì zị má !? Bộ chị mày cần cứu chắc !? Rồi sao lấy cái chuyện củ chuối này ra để lôi chị mày đi chơi ?? Chúng ta quen nhau à ??? Sao rủ đi chơi khi chị đây còn ứ biết mấy cưng là ai ! Có chính kiến một chút đi chứ. Mấy cưng nhìn dễ thương đó nhưng bị thiểu năng trí tuệ à ? Rồi chị đây gặp mấy cưng lúc nào ??? Dưới âm phủ hay thiên đàng ? Mà chị đây giết người cũng nhiều lắm nên chắc gặp mấy cưng ở âm phủ mà quên mặt nhỉ ?!-

Một dòng suy nghĩ toxic lướt ngang qua đầu Rei

"Đ*t mẹ chúng ta quen nhau à ? Với lại cũng cảm ơn vì đã giúp nhưng tôi không cần cậu giúp đâu, về phần quà cảm ơn thì tôi có thể chuyển tiền cho các cậu là được rồi mà". Cô xả một tràng với biểu cảm hơi khó chịu

Hai tên kia không quan tâm vẫn dẫn cô đi lòng vòng Roppongi chơi mà người bỏ tiền trả lại là cô !
Ủa ?! Mấy tên này moi tiền cô à ? Mất dạy !

-Con mẹ nó ! Muốn nhiêu tiền thì nói mẹ ra đi ! Cứ lôi đến chỗ này chỗ kia , phiền chết đi được. Mà mấy thằng nhóc thời này gan thật , cả khi kiếp trước mình cũng chưa gặp cái thể loại hỗn láo như thế này...mấy thằng ranh này phiền chết đi được...nếu là mình ở kiếp trước thì đã biến chúng thành bữa tráng miệng rồi xơi tái trong vòng 1 nốt nhạc rồi...-.

Cô đứng nhìn hai tên nhóc đang ăn kem cô cực kì khó chịu nghĩ nhưng vẫn trưng ra cái bộ mặt điềm tĩnh

Kiếp trước cũng vậy , bề ngoài điềm tĩnh nhưng bên trong là đang chửi lũ nhóc trong Lộ Thiên vì cứ làm mấy trò con bò làm phiền cô trong khi cô đang chạy Deadline.

"Chúng ta đi khu vui chơi mới mở gần đây đi !". Haitani Rindou háo hức nói

Cô mệt mỏi đảo mắt rồi liếc qua chỗ khác với dáng khoanh tay

"Nè Rei à chúng ta đi chứ ? Sẽ vui lắm đó". Haitani Ran quay qua hỏi cô

"Tôi bận rồi ! Không đi đư-". Chưa nói hết câu cô đã bị Ran và Rindou nắm tay lôi đi

Đến cổng khu vui chơi đây mới là mệt thật sự khi họ bảo phải có vé mà muốn có vé vào phải mua mà giá thì rất đắt với mấy đứa nhóc còn không xu dính túi

Cô mệt mỏi đến chỗ bán vé mặt chán đời mệt mỏi hỏi : "Có cà thẻ hông chú ?". Đưa lên chiếc thẻ đen đang kẹp ở giữa khe của hai ngón tay cô nhìn anh bán vé còn anh thì chết não mất 5s cùng những người định mua vé cũng dùng ánh mắt ba chấm nhìn cô

Ai đời lại đưa thẻ đen cho một cô bé xài chứ ! Thế này chỉ có tỷ phú thôi nhưng cái thẻ này là của Heather đã được chuyển sang tên cô rồi với lại tiền trong thẻ là cô thừa kế được từ người dì đã mất nên đây là tiền của cô cơ mà nên thích xài thì xài thôi

Mua được 3 vé Vip có thể chơi bất kì trò nào và mua bánh kẹo miễn phí nên hai tên nhà Haitani gần như cực kì háo hức và chơi cả chục trò mà không biết chán

Haitani Ran lấy một cái vòng hoa đội lên đầu cô vui vẻ khen :"Nhìn cậu đẹp lắm đấy".

Cô chỉ biết thở dài ra liếc mắt đi chỗ khác
Không phải tiếc tiền mà là quá phiền phức.

Liếc qua liếc lại cô nhìn trúng cái tàu điện siêu tốc đang chạy thì cô đột nhiên nghĩ ra một ý hay

"Cái đó...chơi không ?". Cô nhìn hai anh em nhà Haitani rồi chỉ tay qua cái tàu lượn

"Chơi chứ !". Hai anh em cùng đồng thanh

Đến lúc tỏa Aura xui xẻo rồi !
________________
"Các hành khách thắt dây an toàn lại chúng tôi chuẩn bị khởi hành".

Cạch

Vừa thắt xong thì cả đoàn tàu bắt đầu chạy với tốc không tưởng
Đến khúc tàu chuẩn bị xuống dốc thì càng gây cấn hơn khi Haitani Rindou gần như la muốn banh cổ họng luôn về phần Haitani Ran thì đang bị shock với tốc độ của tàu lượn còn cô thì khá thoải mái không biểu lộ cảm xúc nào

"Ọe ọe ọe". Cái âm thanh tuyệt vời ấy được vang lên liên hồi
Haitani Ran và Rindou đang nôn ra cái thứ chất 7 sắc cầu vòng vào một cái bịch màu đen nọ còn cô thì quay đi đeo tai nghe vào để không nhìn và nghe cảnh tượng đó

Aura xui xẻo lan tới hai đứa này làm chúng bị nôn ói khiến cô vui vcl ra
Eo ơi...cô hiền quá rồi mà

_____________________
Đến chiều tối hai anh em nhà Haitani phải về nhà vì ba mẹ gọi trước đi còn giựt điện thoại của cô rồi nhập số điện thoại vào sau đó còn nhập tên vào nhờ thế cô mới biết tên của hai thằng nhóc cuộm tiền cô để đi chơi cả ngày hôm nay là ai

"Haitani Ran ? Haitani Rindou? Anh em nhà Haitani này phiền thật đấy". Cô nhìn vào điện thoại của mình thở dài lần thứ n rồi tắt điện thoại đi

Qua đến ngày hôm sau cô cũng bị hai đứa đó gọi làm phiền cả chục cuộc vì không chịu đi chơi với hai đứa nó thế là cô đành giả giọng một người phụ nữ lớn tuổi để mắng hai đứa kia mà nói luôn giọng nói đó là giọng của Yusha mẹ giả mà cô tạo ra đấy

Nhưng vài ngày sau cô lại bị hai tên đó lôi đi chơi tiếp nên hơi bực. Cô quyết định dạy cho hai đứa này một bài học bằng rủ tụi nó chơi một trò chơi mà cô từng gọi là độc nhất vô nhị

"Tớ thấy hai cậu rất thích đánh nhau và chơi ...tớ có một trò chơi...muốn chơi không ?". Cô mỉm cười hỏi hai tên đang đánh nhau hăng hái với mấy tên côn đồ đã nằm liệt dưới đất

"Trò gì ?". Rindou sáng mắt hỏi

"C-H-Ọ-C C-H-Ó". Cô nói với nụ cười thân thiện trên môi nhưng sâu thẩm bên trong là một suy nghĩ xảo quyệt

Không nghỉ nhiều hai tên kia liền gật đầu đồng ý

Sai rồi người lạ ơi...
Có cái dại nào bằng cái dại này đâu...
Người xưa có câu : Không nên tin vào lời người phụ nữ...đặc biệt người đó còn người bạn mới quen
Vậy mà vì gái mà hai anh đã nghịch ngu rồi

_____________________
Đến một căn nhà lớn Rindou và Ran chọn mặt điểm vàng ngay một cậu vàng Shiba của Lão Hạc để chọc thử
Đây là con hung dữ nhất trong tất cả các con chó trong khu này đấy

"Chọn con khác đi chứ mấy con này không dễ xơi đâu". Cô cẩn thận cảnh báo

"Ối giời ! Đã sao đâu mình với Rinrin xơi được tất, mấy con này đã là gì". Ran tự tin nói hối thúc Rindou

Sau một lúc chọc nó thì vui vl nhưng cuộc vui nào cũng có hồi kết.

Phực !

Cái âm thanh chát chúa vang lên cậu vàng nhe răng nhìn Rindou một cách thân thiện

"CHẠY !". Tiếng hét của Ran vang lên

Cả đám tháo chạy thục mạng cô thì hơi thảm vì bị Ran vác lên vai
Thấy một chiếc xe motor thì Ran phóng lên đặt cô ngồi lên xe sau đó Rindou cũng phóng lên xe rồi Ran liền lên số đạp ga chạy đi, ba đứa không biết chạy bao lâu đến khi Ran bị bắt vì tội vượt ẩu

Ran ngồi viết bản tường trình , cô và Rindou ngồi đó

Lần đầu tiên trong đời cô phải ở cái chỗ của mấy tên cớm luôn đấy !

Viết xong bản tường trình cả ba đứa phải nộp tiền phạt và cô là người xuất tiền ra trả
Đến chiều thì Rindou ngủ gật nên cô thay Ran cõng cậu ta còn chiếc xe motor thì bị tịch thu vì không phải tài sản của họ mà là đồ ăn cắp nên ba đứa tự vác thân đi về

Sau ngày hôm đó thì cô cũng thân hơn một chút với anh em Haitani và cũng thường gọi điện cho họ khi chán, Rei cũng tặng hai anh em Haitani hai bông hoa pha lê làm thủ công từ mấy viên pha lê fa ke mà cô mua giá rẻ ở chợ nên đôi khi cô cũng gọi đến để cà khịa họ vài câu cho sướng mồm. Nhưng đến khi cô về Tokyo thì liên lạc dần dần ít đi đôi khi 1 tháng mới được gọi 1 lần rồi sau đó thì không thấy họ liên lạc gì nữa cô chỉ nghĩ là họ kiếm được bạn mới nên không chơi với cô nữa thế là vô tư cất số liên lạc của họ vào một góc thôi.
__________________
Chương trình Hóng hớt TV
Thông tin về chiếc điện thoại mà cô dùng lúc bấy giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro