Chap 3 : Aishi Rei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừ ! Mày nghĩ mày rời đi thì tao sẽ không giết được mày à !? Cái thứ như mày mà muốn sống ? Thật nực cười ! Tao là phu nhân của gia đình này chứ không phải mẹ mày ! Mày làm tao thấy thật buồn nôn". Ả đàn bà với móng tay nhọn bóp cổ cô bé tóc trắng một cách tàn nhẫn

"Ha.....ha..........ha......ha". Rei thở dốc gương mặt đã đỏ bừng lên gần chuyển thành màu xanh vì thiếu oxy.

"Vì mày và mẹ của mày mà tao bị anh ấy ghẻ lạnh ! Còn mày thì lúc nào cũng được yêu thương! Tại sao vậy hả ?! Tao đã đẻ cho anh ấy một đứa con trai ! Là tao ! Thế thì vì sao mà mày lại được yêu thương hơn chứ hả ?! Là do mày hại chết con trai tao !!!". Ả ta bóp chặt hơn cùng với những lời chửi rủa tức giận

"Phu nhân ! Phu nhân ! Làm ơn phu nhân ! Tiểu thư sẽ chết mất , phu nhân ơi làm ơn thả tiểu thư ra đi phu nhân". Wendy sợ hãi đến phát khóc cùng các hầu gái khác quỳ xuống cầu xin

"Lũ thấp kém chúng mày lại bảo vệ nó à !? Đúng là một lũ thấp kém giống nhau !". Ả tiếp tục gằng giọng móng tay cứa vào da thịt của Rei làm nó chảy máu

Lần này cô thở dốc nhanh hơhn, gương mặt cũng tím lịm đi. Nhưng bản thân lại cảm thấy kích thích vô cùng

Rầm !

Chát !

Một người đàn ông đá văng cánh cửa bước vào rồi tát vào mặt ả một phát mạnh.

"Ngươi đang làm gì 'con gái' 'của ta' vậy hả !? Người đâu ! Đem nhốt con ả xất xược này vào phòng xám hối trong 3 tháng ! Tuyệt đối không có lệnh thì không được mở cửa". Người đàn ông đó tức giận quát lớn.

"Anh à ! Làm ơn nghe em giải thích ! Nó mới là đứa sai đầu tiên em chỉ dạy lại nó thôi ! Làm ơn đừng đưa em vào phòng xám hối em van xin anh chồng ơi !!!!! Đừng đưa em vào căn phòng đó ! Em biết lỗi rồi làm ơn đừng đưa em vào căn phòng đó mà !!!! Em xin anh ! Vạn lần xin anh---". Ả ta kêu la thảm thiết đến khi bị lôi đi xa

"Cough.......Cough......Cough...". Cô vừa ho vừa thở dốc nhìn người đàn ông đó một cách lạnh lùng sâu bên trong là sự khinh miệt và đắc ý

Người đàn ông đó chỉ liếc mắt nhìn cô rồi rời đi...đôi mắt ấy có chút...

"Tiểu thư ơi phải cầm máu !". Wendy lo lắng lấy khăn tay bịt vào vết thương ở cổ của cô rồi một hầu gái khác cầm hộp y tế đến dùng băng bông gạc quấn quanh cổ của Rei.

"Tiểu thư chúng ta dời chuyến bay đi !". Wendy lo lắng nói

"Đi trong hôm nay và đến nơi vào ngày mai ! Không nói nhiều". Cô quyên quyết lạnh giọng

Nếu tiếp tục ở đây thế nào cũng chết nên tốt nhất là cô nên rời đi càng sớm càng tốt.
___________
Dù có hơi trễ hơn dự kiến nhưng tôi cũng đến được Nhật Bản và được đưa đến nhà của mình.
Một căn nhà lớn vừa đủ cho một gia đình 6 người, có khuôn viên đằng trước đủ lớn để trồng một vườn hoa nhỏ và có một lối đường mòn xinh xắn dẫn thẳng đến cánh cửa. Đằng trước có một khoảng trống của căn nhà theo kiểu nhà Nhật .Ở sau nhà rộng vừa đủ để một hồ bơi. ghế dựa phơi nắng và một hồ cá koi theo phong cách Nhật bản bé bé bên cạnh nhà

-Cảm giác quen thuộc-

Eo ơi ! Tôi mua đúng ngay căn nhà siêu dễ thương rồi ! Bên môi giới đã làm rất tốt công việc của mình tôi thích điều đó ! Đây là một căn nhà hai tầng nhưng không quá to tướng đến mức lố bịch mà nó giống một căn nhà nghỉ dưỡng vậy.

Nội thất bên trong rất tiện nghi và sạch sẽ phòng ngủ có 4 phòng mỗi phòng 2 giường chung , có đủ 4 toilet kiêm phòng tắm trong 4 phòng, 2 nhà bếp liên kết rộng vừa đủ xinh xắn bên cạnh cửa sổ, bên cạnh Tivi phòng khách là cầu thang đi lên tầng 2. Còn ở cạnh kệ sách gần đó có một cánh cửa dẫn ra hồ bơi sân sau, có một cái tầng hầm bí mật bên dưới gầm cầu thang được mở bằng một cánh cửa sàn, có 2 phòng trống cỡ nhỏ như phòng kho tôi sẽ dùng nó để đặt quần áo và giày. Tôi dọn dẹp ra vài căn phòng và sắp xếp cho hợp mắt tôi

-Nó giống quá...-

Phòng ngủ cho bản thân phải ở trên lầu , 1 phòng dọn ra làm phòng làm việc , mấy phòng kia không dùng phải đắp vải lên khóa cửa lại khoanh vùng autokeep

Tuyệt vời ! Bắt đầu sống một cuộc sống bình thường thôi nhưng tôi nghĩ là mình nên nâng cấp cái hồ bơi lên một chút vì nhìn nó phèn quá

"Nào ! Tuổi trẻ sẽ trãi qua một cách bình thường thôi ! Sẽ không ai ngăn cản nữa ! Không phải nặng lòng đâu...chỉ là hơi giống lúc trước thôi...". Tôi cười một nụ cười đắc chí đầy hí hửng

Bây giờ chỉ cần đăng kí đi học nữa là ok ! Việc này tôi đã chuẩn bị rồi, người bảo hộ của tôi là chính bản thân tôi đây ! Aishi Yusha mẹ , Aishi Rei con ! Một mình đóng hai vai tôi giỏi việc này nhất đó :)))) fufufu

Bây giờ thì đi tham quan xung quanh thôi ! Tôi cũng sắp quên đường xá ở Nhật rồi
Sau đó thì đi chào hỏi hàng xóm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro