Chap 30 : Trại cải tạo Roppongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback :

"Chào anh nhé Kanvarost~ đã lâu không gặp...còn nhớ người em gái anh từng hành hạ ngày nào không !?".

Leng keng

Rei đứng đó trước bao con mắt ngạc nhiên và thảng thốt của biết bao kẻ bị giam trong trại cải tạo này
Một cô bé chưa đến tuổi 13 lại có thân hình , chiều cao trưởng thành đến mức đáng ngạc nhiên nhưng điều đó không quan trọng !

Hai tay bị còng ra phía sau còn bị trói bằng xích lại , xung quanh là cảnh sát vũ trang đi cùng.
Rốt cuộc ở đây những kẻ bị giam ở trại cải tạo nguy hiểm hay là cô gái mảnh mai đẹp như một mỹ nhân bước ra từ trong tranh đây mới là kẻ nguy hiểm thật sự ? Việc một cô gái bị còng như thế thì họ chỉ có thể nghĩ đây là một tội phạm nguy hiểm mới nổi thôi

"Ôi trời ôi trời...sao thế Kanvarost ? Ngạc nhiên lắm hả ? Con quái vật ngày nào lại lột xác ngoạn ngục như thế này cơ mà~". Thiếu nữ vẫn vô tư cười nói nhẹ nhàng làm như xung quanh chẳng có ai

"M-mày...R-r-rei...sao lại...". Người thiếu niên điển trai lắp bắp run rẩy

Đôi mắt màu đỏ như quả cầu thủy tinh sáng lên thành một màu đỏ thẫm như máu , môi mỉm cười một cách thần bí nguy hiểm cô khẽ nhếch môi nhìn người anh trai ruột đang thảng thốt đến đứng hình kia

"Nè nè mở còng với xích cho cháu đi , các chú không thể còng tay một cô bé còn chưa đến tuổi 13 đâu ạ". Cô ủy khuất quay mặt nhìn những người cảnh sát đứng phía sau

"Xin lỗi tiểu thư...". CS 1

"Vì sự an toàn của thiếu gia Lancaster và của tất cả những người đang có mặt tại đây chúng tôi không thể mở còng được đâu ạ". CS 2

"...". Cô im lặng một lúc rồi quay qua nửa mặt nghiên đầu đôi mắt đỏ rực với biểu cảm lạnh ngắt nhìn vào nhóm cảnh sát : " Heather bảo như thế à...?". Giọng nói trầm lạnh ngắt không còn hiền dịu và nhẹ nhàng như nãy cùng biểu cảm như muốn giết người đó của cô khiến không gian đột nhiên câm nín

"Bây giờ...ở đây...hiện tại...tôi...hay...Heather...MỚI LÀ KẺ RA LỆNH VẬY ?!". Cô lên gân xanh đầy mặt nói từng chữ một đôi mắt đỏ hiện rõ con bướm đen bên trong chỉ cần có một sự chống đối nhỏ trên gương mặt của những người cảnh sát kia thôi thì chắc chắn rằng cả cái trại cải tạo này sẽ trở thành bể máu sống đối với kẻ tâm thần điên loạn xinh đẹp như tranh trước mắt ngay lập tức

Lách cách

"Làm ơn...chúng tôi không muốn có rắc rối xảy ra....". Người cảnh sát vừa tháo còng và xích cho cô vừa sợ hãi

"ĐỪNG RA LỆNH CHO TÔI..". Cô cười lạnh gằng giọng đến đáng sợ gân trên mặt cũng nổi đầy mặt.

Một kẻ từng giết người và thích ra lệnh như cô thì việc phải nghe lệnh ai đó làm cô tức đến phát điên lên được.

"Rei...".

"Oh ! Em quên mất là anh vẫn đang ở đây !". Cô vui vẻ che miệng cười

"Tại sao...mày lại ở đây chứ...". Kanvarost vừa nói vừa nghiến răng

"Hahaha ! Haha ! Đương nhiên là...".

"CHỜ ĐỢI VÀ GIẾT SẠCH ĐÁM RÁC RƯỞI BẨN THỈU ĐÃ KHIẾN TÔI NHƯ MỘT CON CHIM GÃY CÁNH SUỐT THỜI GIAN QUA RỒI". Cô nói nhỏ với Kanvarost nhưng với tông giọng không bình thường một chút nào.

"Fufufufu...anh biết gì không~ tôi đã tìm thấy Daniel rồi đấy ! Tuyệt không ? Người từng xuýt bóp chết tôi ấy. À còn nữa, tôi cũng đã đạp gãy hết tất cả các xương Samantha rồi đấy tuyệt không ? Con ả đã bẻ gãy tay trái của tôi ấy". Cô cười khúc khích một cách bệnh hoạn trước sự câm nín của Kanvarost

"Xin lỗi...".

"Huh ? Ể ? Anh nói gì cơ ? Em không nghe rõ". Cô phấn khích hỏi lớn

"Tao xin lỗi vì tất cả mọi thứ...tao xin lỗi vì đã nhấn nước và hành hạ mày...". Người thiếu niên này đã ám ảnh về em gái mình rất nặng rồi , còn bây giờ thì mọi chuyện cũng vỡ lỡ sao còn có thể quay đầu nữa

"Oh~ thật thảm hại". Cô cười hắt một tiếng lạnh lùng với Kanvarost

"Một con hổ tự do..và bây giờ lại bị xiềng xích tù túng đến thảm hại~ thật đáng thương anh trai à...cảm giác của tôi đó anh cảm nhận được chưa ? Cái cảm giác bị giam cầm như thế này". Cô nói với giọng nói mỉa mai

(Ảnh minh họa tôi nhặt trên mạng)

"Mày thắng rồi ! Lúc nào cũng vậy...mày luôn là kẻ chiến thắng mặc dù trong hoàn cảnh nào mày luôn là kẻ chiến thắng kể từ khi sinh ra đã vậy rồi".

"Tất nhiên là vậy rồi...anh nghĩ tôi không nhận ra mọi thứ à ? KỂ TỪ KHI SINH RA TÔI ĐÃ CÓ THỂ NẮM THÓP HEATHER VÀ BIẾN TẤT CẢ NHỮNG KẺ XUNG QUANH THÀNH CON CHÓ ĐIÊN DẠI THÈM MUỐN TÔI ĐẾN CỰC ĐOAN RỒI~".

Rầm !

Tôi nói xong thì nhẹ nhàng vung mũi chân đá thẳng vào má của Kanvarost khiến anh văng đến tận bức tường gần đó làm nó vỡ ra

"TÔI - LUÔN - LÀ - KẺ - NẮM - THÓP". Cô vừa nói lớn vừa nói từng chữ một rồi quay người rời đi với nụ cười dịu dàng trên môi

"Hộc hộc...t-tao tự hỏi...gương mặt ấy...nó đã bị hủy hoại đến mức không thể phục hồi thì làm sao mà bây giờ nó có thể hoàn hảo đến vậy...". Kanvarost với gương mặt đầy máu thở dốc gặng hỏi từng câu

Cô khựng lại với câu hỏi của Kanvarost rồi từ từ quay đầu lại mỉm cười lạnh ngắt với anh :" Vì tôi là QUÁI VẬT đó~~"

Ai cũng gọi cô là quái vật vậy thì chiều theo cơn sóng mà trôi thôi~ Ai nói cô dễ dàng hồi phục vết thương dù nặng đến mức nào chỉ trong thời gian ngắn đâu chứ vì cô vốn là một dị nhân mà.

Chỉ mới một thời gian khi cô trở về từ Roppongi sang Tokyo mà thôi , lần này đến đây thăm anh trai ruột cũng tiện đường để xem sự thảm hại của kẻ đã từng hành hạ cô và cũng như là mở rộng địa bàn thao túng ngầm của bản thân cô

"Đem anh ta vào bệnh viện đi...không thì mất ý thức chán thở lại đem phiền phức cho tôi !".

"Tiểu thư ơi là tiểu thư...cô không thể nói chuyện đàng hoàng với anh trai của mình sao ?"

"VẬY THÌ ĐỊNH NGHĨA CỦA TỪ 'ĐOÀNG HOÀNG' MÀ ÔNG NÓI NÓ LÀ NHƯ THẾ NÀO HẢ ?!". Cô gằng giọng với gân nổi đầy mặt nắm cổ áo của ông cảnh sát trưởng kéo xuống.

Nếu có thể thì cứ bật lại cô đi rồi kẻ đó được hưởng một vé xuống địa ngục luôn không nói nhiều.

"Được rồi tiểu thư tha cho lão già này được không ? Cô biết bản thân có thể bóp gãy cái cổ này của tôi một cách dễ dàng mà đúng không ? Vậy cho nên hãy tha cho lão già này đi".

"Ha ! Biết thế thì đừng có lên tiếng dạy đời tôi , không chừng kinh nghiệm sống của tôi còn hơn hẳn cả ông đấy lão già !". Cô vừa nói xong thì lướt qua một bên rời đi

Kanvarost vẫn là một con chó có thể thuần phục sau này nên cô không cần phải giết chi cho uổng phí.

Dù nói là sống một cuộc sống bình thường đi chăng nữa thì trước đó cô cần tạo ra một thế lực ngầm để bảo vệ bản thân khỏi những tên trùm Mafia mà các ả mẹ kế phái đến tìm giết cô nữa chứ~ cô không muốn động tay động chân để làm bẩn tay mình một chút nào cả
___________________________

Một dòng tâm sự ngắn của hai Tác giả do chương trình Hóng hớt TV thực hiện

Mc : "Xin hãy phát biểu thưa cô Ngạn Điệp Hắc Cung !"

Cung : "Không thấy bà mày đang ăn mì tôm à thằng âm binh !?"

Mc : "v- vậy thì...mời cô Rin phát biểu"

Rin : " Thật ra tôi có chuyện muốn nói là về cái tên Lancaster Rei của nữ chính !"

Rin : "Thật ra thì cái họ đó chỉ là do tôi nghe con bạn nó tên là Charlie gợi ý trong một bộ truyện Manhua nào đó, nó nói nhân vật đó là bạn của nữ chính tên là Lancaster Mona hay gì đó nên bảo tôi cứ đặt cho nhân vật của tôi đi vì lúc đó tôi đang lên kế hoạch viết bộ truyện này
( ಠ ͜ʖ ಠ)

Và chỉ mới hôm trước thôi nó gào mồm lên bảo tôi phải đổi cái họ của Rei ngay lập tức và bảo nhân vật Mona gì đó là con điếm dơ bẩn nghiệt súc nên bây giờ tôi phải còng lưng ra tìm một cái họ khác cho Rei để đứa con cưng của tôi không phải dính liếu đến Mona gì gì đó mà gặp nhiều lời liên lụy nên từ giờ Lancaster Rei sẽ đổi thành

PODEBRAT VELIZAR HULDRA ANIXYA PARADISE REI

Cái tên này dù hơi dài nhưng có khá nhiều ý nghĩa ẩn bên trong nên mong các độc giả bỏ qua cho.

Cái tên này sẽ có thể thay đổi nếu có biến cố xảy ra nên nếu có phần giới thiệu thông tin về Rei thì có thể sẽ không ghi họ nên các độc giả hiểu cho

Hiện tại tôi và Ngạn Điệp Hắc Cung đang rất rất bận khi phải liên tục ôn bài chuẩn bị cho các bài kiểm tra dẫn đến thi học kì kia ( ಥ ʖ̯ ಥ)

À mà dạo gần đây tôi thì có hơi chóng mặt và dễ mất ý thức đôi khi cũng hơi khó thở x﹏x còn Ngạn Điệp Hắc Cung thì đang bị trầm cảm tầm trung ở tuổi dậy thì ( ಠ ʖ̯ ಠ) nên nó có hơi cọc tính và khó gần hơn nên các Chap sau có thể có nhiều nội dung không ổn lắm và thời gian đăng các Chap có thể bị rút đi nhiều ngày hoặc vài tháng, hai đứa tụi tôi sẽ cố gắng khắc phục chuyện này và có thể sẽ có thêm một hoặc vài người hỗ trợ vào giúp nên chúng tôi sẽ tuyển người nhanh nhất để có thể đăng các Chap nhưng với tình thế hiện tại thì có lẽ sẽ rất lâu, mong các đọc giả hiểu cho ^v^" *cười*

Mc : "Cảm ơn lời chia sẻ của cô Rin rất nhiều"

Mc : "Cô Ngạn Điệp Hắc Cung thì sao ạ ...?"

Cung : "...."

Mc : "?"

Rin : "..." *lo lắng*

Cung : "Seraphina nó hỏi chừng nào nó được ra mắt" *buồn ngủ*

Rin : " hahaha......Để tao giao dự án này cho con Iseul...nó sẽ không phiền đâu..." *chột dạ + tái mặt + cười trừ*

Cung : "...ừ thì không phiền....nó đang bận rắc cơm tró với thằng người yêu của nó đấy....chắc đến tuần sau để nó chia tay thằng ny thứ 8 của nó rồi bảo nó giúp thì còn chút hy vọng...nhưng nội dung mà toàn mùi thất tình hay bi thảm thì tao cóc quan tâm đâu......." *cạn lời*

Rin : "Vậy thì Liên Miên...! Nó vừa thi lấy bằng lái xe xong chắc là nó rảnh"

Cung : "Liên Miên là F0 rồi, nó đang nằm khóc nấc trong phòng kìa". *chán nản*

Rin : " Miên Miên"

Cung : "Hôm bữa nó té bị trật khớp tay đang nằm trong bệnh viện Nhi Đồng chưa ra mày quên rồi à !?"

Rin : "...Còn mỗi Cayena , Idris , Ôn Nhu , Xà Tinh , Hoa Xán và Octavia thôi mà tụi nó đang chuẩn bị thi hết
Cmnr !!". *Hoảng*

Cung : "mày là Trưởng Nhóm nên tự đứng lên làm đi....bảo một hay hai đứa vào hỗ trợ thì chắc tụi nó cũng sẽ vui vẻ nhận lời thôi...". *Mệt mỏi*

Rin : "Vĩnh biệt cuộc đời...." *ngã ra*

Mc : "Chương trình tạm thời dừng bây giờ là thời gian quảng cáo !".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro