Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Mii?"

Manjirou sững người, giống như là không tin được vào mắt mình. Cơ thể thoáng chốc trì trệ không tiến tới.

Mizu nhìn phản ứng của cậu, đột nhiên sống mũi có chút cay cay. Không biết làm thế nào cho phải, cuối cùng chỉ có thể tỏ vẻ bình thản cười trừ một tiếng.

"Nhiều người tớ không biết ghê nha, giới thiệu chút đi."

Ở chỗ này, ngoại trừ Mitsuya, Ema, Manjirou và Draken nằm trong phòng phẩu thuật. Những người còn lại cô không hề biết mặt.

"A, cậu tóc vàng. Tôi có thấy cậu lúc bị dao găm vào tay rồi, ngầu lắm đó."

Mizu nhìn thêm một lượt, phát hiện cái người đã đứng lên bảo vệ Draken mà mặc kệ tình trạng bản thân kia. Trong lòng không khỏi có chút cảm tạ, đối xử với anh cũng tệ chút nào.

"Xin chào, tôi là Hanagaki Takemichi. Cậu là Mii nhỉ?"

Mizu đưa tay ra bắt lại, cười gật đầu:"Tôi gọi cậu là Takemichi nhé?"

"Mii."

Trong lúc 2 người đang nói chuyện, Manjirou lại đột nhiên lên tiếng:"Ra ngoài với tớ một chút."

Mizu theo chân Manjirou đi ra ngoài, tiến đến bãi đổ xe của bệnh viện.

Tuy rằng Manjirou là người gọi cô ra, nhưng thực chất cậu cũng không biết nên nói cái gì. Hai người đứng đối diện nhau không nói một lời, không khí có chút gượng gạo.

Cuối cùng vẫn là Mizu mở lời đánh gãy bầu không khí này.

"Xin lỗi nhé, tớ đã rời đi mà không nói lời nào."

Manjirou giống như khá bất ngờ vì cô đột nhiên nói vậy, cơ thể có chút run lên. Cuối cùng vẫn là cuối gằm mặt, run rẩy gằng từng chữ:"Chỉ cần... lần sau đừng rời đi nữa... tớ sẽ tha thứ.."

Mizu nghe được câu trả lời, hơi hơi mỉm cười gật đầu:"Tớ không đi đâu nữa đâu, cậu yên tâm."

Cả hai đều ngồi xuống nền xi măng, hơi ngã người về phía sau.

"Mà, các cậu làm cái gì mà để bị đâm rồi chặn đường như vậy?"

Manjirou gãi gãi đầu, giống như là không muốn nói rõ. Chỉ qua loa đáp vài câu:"Vài chuyện nhỏ thôi, giờ đã giải quyết xong hết rồi."

Mizu hiểu rõ cậu không muốn nói nên cũng không cưỡng ép tra hỏi làm gì. Cả hai chỉ đơn thuần ngồi ở đó, cùng nhau trò chuyện về ngày xưa.

"À mà, cậu biết khoa xương khớp ở đâu không?"

"Sao thế? Mii bị thương à?"

Mizu cười khan gãi đầu, không biết có nên nói hay không. Chẳng lẽ lại bảo với người ta là mình đánh người hăng quá đến mức trật mịa luôn cổ tay à?

Thôi, không nói thì hơn.

Takemichi trốn sau góc tường nọ, anh thở dài thường thượt một cái. Mii quả nhiên là một nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến Mikey và cả Touman. Chỉ cần nắm chắc cô ấy, việc sửa chữa tương lai sẽ không khó khăn nữa.

Nhưng tại sao Naoto ở tương lai lại không có bất kì thông tin nào về người này?

Vết thương ở bụng của Draken không quá sâu, cũng không đâm đến chổ hiểm. Ngoại trừ vận động khá mạnh làm miệng vết thương rách to hơn, nhưng bù lại là được đưa đến bệnh viện sớm. Thành ra cũng không có trở ngại gì quá lớn.

Takemichi diện bộ đồ sặc sỡ hết sức, nhìn cái mặt vênh vênh tự đắc của anh ta kìa! Xem có ghét không chứ?!

Draken cũng chán ghét cái bộ dạng ngố ngáo ấy của anh, sau khi trao bang phục cũng như lời cảm ơn thực lòng từ tận trong tâm. Hắn coi như bản thân mình đã hết việc, nhắn lại câu có người chờ ở sân thượng cho Takemichi, sau đó trực tiếp đuổi người luôn.

Takemichi thực sự cũng có hơi ấm ức đấy chứ, anh lặn lội cả một đêm để cứu Draken mà xem cậu ta nói gì kìa. Dám chê bộ dạng này của anh cơ chứ!

"Haha, Takemichi, cái bộ dạng lỗi mốt thế là như thế nào hả?"

Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, Mikey ngồi trên cao, một chân buông thỏng trong không trung chống cằm nhìn anh.

"Hả? Đến cả mày cũng không hiểu được tâm trạng của tao sao?"

Takemichi không vui hét trướng lên, quên mất luôn người mình đang quát rốt cuộc có cái thân phận gì.

"Thế tâm trạng của cậu là gì?"

Một âm thanh êm nhẹ lại vang lên từ sau lưng, Takemichi quay đầu lại. Ngạc nhiên vì mình không hề phát giác ra Mii đang ngồi trên lan can đối diện với Mikey.

"Mii? Mày, à không, cậu ở đó từ lúc nào thế?"

Mizu cười cười không đáp lại, tiếp tục đu người lên thành lan can.

Manjirou nhíu nhíu mày nhìn cô, không vui nhắc nhở:"Mii, nguy hiểm lắm. Đi xuống đi."

Mizu hơi liết về phía cậu, âm thầm bĩu môi. Chó vàng ngốc ngốc lúc nhỏ trổ mã rồi, tiến hóa luôn thành chó săn rồi. Không còn đáng yêu như trước nữa cơ~

Tuy nghĩ vậy nhưng cô vẫn nhảy xuống, leo lên ngồi bên cạnh Manjirou. Đung đưa chân, hai tay chống cằm nhìn Takemichi.

"Tôi đã nghe Manjirou kể về cậu rồi, khá đặc biệt nhỉ?"

Takemichi không ngờ mình có ngày sẽ được ai đó biết tới qua miệng của tổng trường băng Touman. Có chút xấu hổ gật đầu.

"Cũng không quá đặc biệt..."

"Nghe nói, cậu biết rõ chuyện Draken sẽ bị nhắm làm mục tiêu. Cả luôn chuyện tranh chấp nội bộ trong băng nhỉ?"

Rõ ràng là một câu hỏi thông thường nhưng Takemichi lại thấy rõ sự uy hiếp trong đó. Anh lắp bắp không biết nên trả lời như thế nào. Nói ra sự thật sao? Không khéo hai người họ lại tưởng anh bị điên mất. Nhưng nếu không nói, anh sẽ trở thành kẻ đáng ngờ trong mắt mọi người.

"Chuyện đó... tôi nói cậu sẽ không tin đâu. Đợi một lúc nào đó, tôi sẽ nói hết sự thật. Được không?"

Mizu không thú vị gì nhìn anh, híp mắt nghi ngờ:"Chậc, nếu cậu nói cậu đến từ tương lai thì tôi vẫn có thể dễ dàng tin mà."

Takemichi giật mình, hoảng sợ ngẩn đầu nhìn cô. Người này.... cũng đến từ tương lai sao?!

Mizu nhìn sắc mặt cậu thay đổi không ngừng, cảm thấy có chút vui vui muốn trêu chọc tiếp.

"Thôi nào Mii, đừng có lậm manga nữa. Trở về thực tại đi."

Takemichi nghe đếm đó liền thở phào nhẹ nhõm, cái gì. Ra là bị bệnh trung nhị* à? Làm anh hết cả hồn.

*:hội chứng tuổi teen, bên nhật gọi là chun gì gì đó không nhớ. Nên gọi kiểu trung luôn =)))

"Không đâu nha, thực sự có thể xuyên thời gian đấy." Mizu mỉm cười kì quái nhìn Manjirou, rồi lại quay sang anh dò hỏi:"Phải vậy không? Takemichi kun?"

Trái tim Takemichi đập lên dồn dập.
----------
Dăm ba cái thuyết âm mưu, hào môn thế gia, thân phận thật sự, Mii quất hết =))))
"^" viết truyện mà đuối quá
Người ta 20c đến phần Thiên Trúc, Hii 13 chương mới 3/8 =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro