Chương 23: Nhà Thờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mizu bước ra từ tiệm bánh ngọt, cầm trên tay bánh gato loại nhỏ vừa đi vừa ăn. Lúc đặt chân tới nhà thờ cũng là lúc chiếc bánh bị ăn sạch.

Mấy tên con trai đã đứng chờ sẵn ở đó nãy giờ, thấy cô đến chỉ gật đầu chào một cái có lệ.

Takemichi sẽ vào trong nhà thờ để ngăn cản Hakkai. Còn những người còn lại sẽ phụ trách giữ chân Shiba Taiju.

Mizu không mang áo khoác cũng không quàng thêm chiếc khăn nào. Đến cả bang phục cũng lười không đem theo, chỉ độc nhất mang bộ đồ đen dài. Quất thêm đôi giày bata trắng, như vậy coi như là xong.

Bỗng nhiên từ sau lưng vang lên tiếng xé gió, Mizu liền lập tức ngã xuống. Chifuyu nghe thấy tiếng động liền quay lại, chỉ thấy Hanma cầm lấy gỗ cây dài, dưới nền tuyết là Mii đang nằm im lìm.

"Mẹ mày Hanma! Biết ngay bọn mày không phải là thứ tốt lành gì mà!"

Cậu nổi điên xông lên phía trước, phía sau lưng liền truyền đến một trận đau nhói. Kisaki ở phía sau đánh lén, sau đó liền trói chặt cậu, dùng một sợi dây dài để buộc miệng lại.

Xong xuôi, cả hai đều xoay người rời đi. Một câu cũng không nói với bọn họ.

Chifuyu bị vết thương trên lưng dày vò, cả cơ thể đau ê ẩm. Đoán chừng cũng nứt vài cái xương sườn, nhưng điểm cần lưu tâm hiện tại không phải cái này. Kisaki đã phản bội, Takemichi và Hakkai đang gặp nguy hiểm.

Còn cả Mii bị Hanma đánh vào đầu nữa.

Không biết cú mới nãy mạnh như thế nào, nhưng để hạ gục ngay tức khắc đội trưởng lục phiên trong một đòn. Chỉ sợ Mii cũng không ổn chút nào.

Tuy rằng Chifuyu đã có nghi ngờ mới đến, nhưng để Misuya kịp lúc cứu trợ e là còn lâu.

"Chết tiệt!"

Cậu không nhịn được mắng thầm hai tiếng, vì miệng đã bị buộc chặt nên thành ra chỉ nói được vài chữ vô nghĩa. Mà lúc đó, đột nhiên Mizu mà cậu lo lắng lại đang lồm cồm bò dậy.

Cô ngồi dậy từ nền tuyết trắng, bình tĩnh thở ra một ngụm hơi. Hai gò má vì lạnh mà ửng đỏ, đầu ngón tay cũng từ từ cứng lại.

"Mii kun! Mày không sao chứ?"

Mizu thoáng nhìn qua cậu, ăn một phát gậy từ Hanma khiến cơ thể cô có chút trì trệ. Đầu cũng lùng bùng không rõ ràng, chỉ đành hít một ngụm khí lạnh để tỉnh táo. Lúc này mới chậm chạp từng bước cởi trói cho cậu.

"A thằng khốn Hanma, biết ngay không tốt lành gì mà."

Cô không nhịn được chửi một tiếng, định bụng rằng sau này gặp mặt sẽ tẩn cho một trận. Không biết mục đích của gã là gì, nhưng nếu như theo phe Kisaki, vì lí do gì lại nhường cho cô một bước?

Với lực tay của Hanma, một gậy bổ xuống văng não người cũng không ngoa. Nhưng gã chỉ dùng chưa đến năm phần lực để đánh cô. Lúc Mizu ngã xuống còn nhỏ giọng nhắc nhở một câu, đến dây thừng cũng không thèm trói.

"Mày cứ vờ ngất xỉu đi, đừng động lung tung."

Nhưng gã có lẽ không biết, thể chất Mizu tỷ lệ nghịch với khả năng đánh nhau của cô. Đùa chứ cú mới nãy đã tiễn nửa cái mạng của Mii đi rồi. Đánh thật chắc đến cái nịt cũng không còn.

Chifuyu được cởi trói, liền lập tức hỏi han:"Mày không sao chứ? Hay đến bệnh viện đi? Chỗ này để tao lo là được."

"Mày đùa tao đấy à?" Mizu khó chịu lầm bầm trong miệng:"Vậy thì tao đến đây để làm gì? Đừng nhiều lời, vào đánh nhau thôi."

Ở bên trong, Shiba Yuzuha đã xuất hiện với con dao trên tay. Dứt khoát và mạnh bạo đâm thẳng lên người anh trai mình.

Taiju kịp thời di chuyển một bước để tránh chỗ hiểm, nhưng hắn căn bản cũng đã điên lên đến sôi máu. Thề rằng sẽ giết chết Yuzuha.

"Ôi chúa, sao người lại thử thách con như vậy?"

Takemichi liều mạng chạy đến chắn trước mặt Yuzuha. Cô ấy chính là mấu chốt của vấn đề, là người anh cần phải bảo vệ. Tuyệt đối không thể để Taiju giết Yuzuha được.

Chifuyu bước vào, đưa tay vỗ vai Takemichi. Anh ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy cậu ta nở nụ cười nhàn nhạt. Một tay chỉ ra đằng sau.

Mizu nhẹ nhàng đi tới, kéo Yuzuha đến một góc. Để cô nằm trên ghế, sau đó mới chậm chạp từng bước đến gần.

Taiju cười lạnh:"Tụi mày tính 3 đấu 1? Được, tao chấp hết. Chỉ là một con nhãi ranh!"

"Là 2 đấu 1, tao không ứng chiến." Mizu nhàn nhạt cự tuyệt, cô không quen đánh phối hợp. Hay đúng hơn là cô chưa từng hội đồng đánh ai đó, hầu hết là tự mình xử. Xử không được thì chạy.

Nhưng lần này lại khác, không phải là có đánh được hay không. Mà là bắt buộc phải thắng, là vì Touman!

Nếu muốn thắng, chỉ còn cách chờ dư chấn sau đòn đánh từ Hanma tan bớt. Tiện thể quan sát cách đánh của Taiju. Làm như vậy, khả năng thua sẽ giảm.

Phải, là khả năng thua giảm chứ không phải khả năng thắng sẽ tăng. Taiju mạnh mẽ và bạo lực, cô công nhận. Và Mizu không thể ứng chiến với một kẻ như vậy.

Cô sợ nhất là đau, chỉ cần một đòn là có thể hạ được cô. Nếu muốn Manjirou đến kịp lúc, nhất định phải câu thời gian cho cậu ấy.

Đệt! Biết thế đem theo điện thoại gọi luôn cho rồi.

Rõ ràng Takemichi và Chifuyu cũng không thể cầm cự quá lâu. Mizu chờ được một khoảng khắc tốt, nhân lúc Taiju không phòng bị liền dấu mình sau hàng ghế. Lặng lẽ tiến đến gần, một đòn xông tới đá mạnh vào vết thương ở ngay eo.

Giá như vết thương đó sâu hơn một chút.

Taiju không phản ứng kịp, chỉ đành thối lui về sau. Trọng tâm cơ thể hơi nghiêng một lát. Giống như có chút bất ngờ, gã cười to mấy tiếng.

"Haha! Mizu nhỉ? Mày cũng không tệ, đến đây. Để tao cho mày biết bất lương là gì."

"Tao không cần biết, tao chính là bất lương!" Mizu lạnh lùng nhìn hắn, nhân cơ hội này giãn khoảng cách với Taiju.

Thế mạnh của cô là tốc độ và mềm dẻo, Taiju hắn có thể mạnh. Nhưng chỉ cần cô cẩn thận không bị dính đòn, biết đâu có thể hạ gục được hắn.

Nước chảy đá mòn, cô là nước, vậy nên gã là đá.

Định xong chiến thuật cho bản thân, Mizu một đường xông tới. Tốc độ ra hết 10 thành nhưng tấn công lại giảm xuống 5. Nếu cô ngay từ đầu tung hết sức đánh, khả năng cao sẽ đuối sức nhanh. Vậy thì toang ngay cái ý định câu giờ để Manjirou đến.

Nhanh nhẹn lủi ra phía sau Taiju, cô tay không liền đánh mạnh vào gáy của hắn. Bả vai là nơi đau nhất, không phải chổ hiểm. Nhưng mà đánh trúng thì đau thấy bà nội luôn.

Di chuyển ra sau rồi lại vòng lên phía trước, Taiju bị cô xoay như chong chóng. Nhất thời không xác định được vị trí của đối phương. Mizu chộp ngay khoảng khắc này, muốn dùng chân gạt ngã đối phương. Nhưng thân hình Taiju to lớn, cô vừa nhỏ con vừa mệt. Gạt không nổi, ngược lại còn bị bắt bài.

Taiju nắm lấy cánh tay cô ném đi ra xa, Mizu như một cái đồ vật bị đánh bay. Lưng đâm sầm vào bàn ghế sau lưng, đầu còn đập mạnh vào cạnh ghế. Cả người truyền đến một trận đau nhứt, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Mới nãy cô ở ngoài trời hít không biết bao nhiêu khí lạnh, phổi cũng cứng đờ cả ra. Cộng với cái đòn thẳng vào đầu từ gã Hanma. Hiện tại còn bị dính đòn này, cơ hồ đau đến mơ màng.

Đầu lại ong ong, tai ù đi rõ ràng. Chỉ lờ mờ nghe thấy tiếng bước chân chạy tới, có người hét lớn tên cô. Sau đó tất cả liền rơi vào tịch mịch, bóng đen thoáng chốc bao trùm lấy cô.

Cả cơ thể đau nhứt từng đợt, uể oải như mới bị xe lu ủi tới ủi lui mấy phát. Hai mắt nặng trĩu mở không ra, bên ngoài ồn ào tiếng người nói chuyện. Nhưng cô nghe không rõ họ nói gì, tất cả chỉ là tạp âm hỗn loạn.

Cảm nhận được bàn tay ai đó nắm chặt tay cô, Mizu chỉ đành dùng hết bình sinh rục rịch ngón tay. Cũng may là động được, lập tức nhéo thật mạnh vào chủ nhân của cánh tay đó.

"Éc!"

Touman ngạc nhiên nhìn về phía người vừa phát ra âm thanh đó. Baji xấu hổ muốn độn thổ, mặt lúc xanh lúc đỏ lắp bắp. Hận không thể dùng tay vả chết bản thân mình.

Nhưng mà xấu hổ còn chưa đến mấy giây, anh lập tức sực tỉnh, nghi ngờ nhìn về phía người con gái nằm im trên giường bệnh.

"Mii? Mày tỉnh rồi hả?"

Ngón tay thiếu nữ co quắp lại, móng tay thon nhọn đột nhiên ghim mạnh vào thịt anh. Giống như phải moi miếng thịt ra mới chịu buông tha.

"Đau đau đau! Đù má con nhỏ này thả ra coi!! Vào viện nằm rồi mà vẫn muốn đánh tao hả?!!"

Ngón tay không có vẻ gì là nghe thấy, lực đạo còn cố tình tăng thêm mấy phần. Sau này Baji nghĩ lại mới thấy nghi ngờ, có lẽ nhỏ đó nghe thấy rồi. Nhưng mà cứ thích trêu ngươi anh nên cứ bấu thật mạnh.

Draken nhanh chóng gọi bác sĩ đến, chưa đến nửa ngày sau cô mới lấy lại ý thức hoàn toàn. Mệt mỏi mở mắt nhìn trần nhà.

"Tao ngủ bao lâu rồi?"

Manjirou trầm ngâm nhìn cô, nhàn nhạt nói khẽ:"Tớ chờ cậu 6 năm rồi."

Mizu:"??!"
-----------------
Mấy chương sau sẽ kể về đời sống ngày thường của mấy bé nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro