Chương 29: Tương Lai Không Tưởng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là lần đầu tiên trong năm mới, bắt đầu buổi tập trung của Touman!"

2 giờ sáng ngày đầu năm, cả Touman đều tập hợp lại đông đủ ở Đền Thờ. Mizu ngáp ngắn ngáp dài ngồi dưới gốc cây, dựa đầu vào thân cây định bụng đánh một giấc ngủ say.

Dù gì thì cô cũng nắm rõ hết nội dung của buổi tập trung lần này rồi, chỉ là có một vấn đề cần phải giải quyết.

Kokonoi Hajime và Inu Seishun, ai trong hai người đó đều được. Nhưng nhất định phải ở dưới trướng cô, ở dưới trướng của Lục phiên đội. Tất cả mọi chuyện đều phải nằm gọn trong kế hoạch.

Rất có thể đây là trận chiến cuối cùng, không thể chủ quan được.

Touman có ba việc cần phải thông báo, thứ nhất là lời xin lỗi từ Shiba Hakkai. Thứ hai là việc sáp nhập Hắc Long bang dưới trướng của Hanagaki Takemichi, và cuối cùng. Khai trừ Kisaki Tetta.

Mizu phải nhịn đau để đi đánh nhau với Shiba Taiju, nắm thóp Kisaki. Tất cả đều là muốn lấy bằng chứng chứng minh gã đã phản bội Touman. Kể từ đó quyết định trục xuất mới có hiệu lực hơn.

Làm mọi chuyện cũng để chờ khoảng khắc này.

Việc thứ nhất đã xong, đến việc thứ hai.

Hắc Long muốn ở dưới quyền của Nhất phiên.

Đây coi như là mong ước của InuPei, kẻ đã nhìn thấy bóng dáng của "đời đầu" thông qua Takemichi. InuPei khăng khăng như vậy, Mizu cũng không thể ép buộc cậu ta rời khỏi Takemichi được.

Ngược lại lại là Kokonoi...

Cậu ta thích tiền, muốn kiếm tiền, làm việc vì tiền, trung thành vì nó. Vậy thì chỉ cần cô đưa cho Kokonoi "tài lực" mà cậu ta muốn, đổi lại cậu sẽ làm việc dưới trướng của cô. Như vậy thì không cần mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau gì, chỉ đơn giản là cấp trên - dưới.

Đương nhiên việc này cô đã nói rõ với Kokonoi, và cậu ta cũng đã vui vẻ đồng ý.

Vậy nên việc Hắc Long bang ở dưới trướng của Takemichi vẫn là vậy, nhưng Lục phiên cũng thu vào thêm một thành viên.

Manjirou không biết Mizu đang suy tính thứ gì, nhưng nhìn đến bộ dạng nắm chắc mấy phần của cô. Cậu cũng chỉ đành đè nén sự hoài nghi trong lòng xuống mà chấp thuận.

Đến việc thứ ba....

"Kisaki, mày bị khai trừ."

Gã chấn động, giống như là không tin được điều mình vừa nghe thấy. Bàng hoàng hỏi lại:"Mikey, mày đùa thôi đúng không?"

"Tao không có đùa ở chỗ này đâu. Mày bị khai trừ!"

Mikey lạnh lùng nhìn xuống, đối diện với ánh mắt gã ta. Từng câu từng chữ nói thật chậm rãi.

"Này này, khoan đã chứ Mikey?" Hanma từ phía sau bước đến, cười cợt đe dọa:"Nếu Kisaki bị khai trừ thì đương nhiên tao cũng sẽ đi. Vậy có nghĩa là Touman có 450 người thì 50 người cựu Mobius và 300 người cựu Vallhala sẽ rời đi. Touman sẽ chỉ còn 100 người thôi."

"Tao không quan tâm, vì ngay từ đầu Touman đã trở nên to lớn quá mức rồi."

Nghe thấy lời nói lạnh nhạt từ Mikey, Kisaki liền kích động phản bác lại. Mà từng câu nói của gã đều bị Mikey nhẹ nhàng vạch trần, những hành động xấu xa của gã cũng triệt để lộ ra ngoài ánh sáng

"Mikey, không thể được! Mày muốn tạo nên thời đại của bất lương mà? Mặt trăng không thể tự mình tỏa sáng, tao sẽ là cái bóng mà mày cần làm mờ đi. Chúng ta cần lẫn nhau, suy nghĩ lại đi. Mikey!"

Gã đứng trước mặt Mikey, đưa tay tới. Chỉ cần Mikey chịu đồng ý suy nghĩ lại, Kisaki sẽ đưa cậu ta đến tận cùng của bóng đêm. Vĩnh viễn thâu tóm lấy Tokyo này.

Đột nhiên một bàn tay trắng gầy vươn tới, hất phăng cánh tay đang hướng đến Mikey của Kisaki. Mizu không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay sau lưng gã, từng bước tiến lại gần Mikey.

"Kisaki, mày nói đúng. Mặt trăng không thể tự mình tỏa sáng. Nhưng Manjirou không phải là mặt trăng, cậu ta mặt trời. Mặt trời vĩnh cửu không bao giờ tắt."

"Vậy nha, mày bị khai trừ."

"Buổi tập trung kết thúc tại đây!!"

Takemichi giống như đang lâm vào giấc mộng không dứt, vẫn không thể tin được mọi chuyện đã giải quyết nhanh như vậy.

Hắc Long không còn là trở ngại, Kisaki Tetta cũng đã bị khai trừ khỏi Touman. Những thứ trong tương lai có khả năng làm Mikey suy sụp đã biến mất hoàn toàn. Tương lai chắc chắn sẽ thay đổi.

Takemichi chủ động hẹn gặp Touman ra, nói những lời tựa như di ngôn. Nào là phải cố gắng này nọ, cuối cùng là chụp một tấm ảnh nhỏ.

"Mii chụp không?"

Manjirou hỏi nhỏ, vì cậu biết cô không thích chụp ảnh. Lúc nhỏ đã vậy, cái ngày mà Touman thành lập có chụp bức ảnh cho các thành viên tạo lập. Nhưng Mii lại từ chối có mặt trong đó, chỉ cầm lấy máy ảnh đứng ở bên ngoài.

Lần này cũng thế, Mizu cự tuyệt không muốn có mặt trong tấm ảnh. Lại bị Baji mới xuất viện lôi kéo cả người vào trong. Chụp được một tấm mờ căm mù mịt.

Nhận được ảnh, khóe miệng Mizu giựt giựt liên hồi.

Cô có lí do để không chụp ảnh. Nhưng thôi, đây có khả năng là lần cuối Touman gặp nhau.  Một tấm ảnh cũng không sao.

Mizu có cùng suy nghĩ với Takemichi, Hắc Long và Kisaki đều bị loại bỏ. Baji không chết, Kazutora cũng không phạm sai lầm. Tương lai chắc chắn sẽ được thay đổi.

Thật ra cô cũng có một chút mong chờ vào 12 năm sau. Cô có một điểm rất giống với Takemichi, đó là "không có nhận thức trong khoảng thời gian xuyên". Trong vòng 12 năm, cô không phải là cô, sẽ có một linh hồn nào đó chiếm cứ thể xác này và mô phỏng lại mọi hoạt động thường niên của Mizu. Nhưng lại không có trí tuệ cùng sự phán đoán.

Takemichi nắm lấy tay Naoto.

Dòng thời gian của 12 năm sau.

"Takemichi san, đây chính là tương lai tăm tối nhất từ trước đến nay."

"Các thành viên chủ chốt khác của Touman đều đã chết, chỉ còn mình anh."

"Hung thủ rất có khả năng là Sano Manjirou. Chính hắn là kẻ đã giết mấy người Draken."

Takemichi bị nhồi cho một đống thông tin khổng lồ, nhất thời không phản ứng kịp. Trừng to mắt nhìn Naoto.

"Không thể được! Mikey không có lí do gì để giết mọi người. Em đã sai rồi!!"

Naoto không đáp lại, chỉ lẵng lặng chỉ tay vào phong thư trên bàn:"Anh có muốn đi gặp Sano không?"

Phi líp pin, bãi phế liệu...

Dưới bầu trời xám xịt như nghẹn lại, vô số đống phế liệu chồng cao chọc trời trên đống tàn tích đổ nát. Mikey ngồi ở trên đó, dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống của khoảng không tĩnh lặng. Vẫn là ánh mắt như 12 năm trước, cậu đứng trước mặt Takemichi, van cầu anh giết chết bản thân mình.

"Mikey, mày nói gì vậy? Mãi mới gặp được nhau mà."

"Tao đã đánh mất chính mình, chính tay tao đã giết hết bọn nó. Vậy nên tao muốn nhờ mày kết thúc cuộc đời tao. Giết tao đi."

Ánh mắt thiếu niên năm nào từng ngập tràn ánh sáng cùng hy vọng, hiện tại lại tịch mịch u tối như vậy. Giống như một người đã mất đi ánh sáng, bóng đêm lập tức cuốn lấy họ.

Ánh sáng của Sano Manjirou đã mất rồi.

Takemichi khóc lớn, anh không biết bản thân rốt cuộc đã làm gì sai. Trong quá khứ anh đã phạm phải sai lầm gì, Hắc Long ở dưới quyền, Kisaki thì bị khai trừ. Còn có Mii kun luôn luôn ở bên cạnh, Mikey làm sao có thể như vậy?!

Đúng rồi! Còn một người, một người mà anh chưa nghe thấy qua lời nói của Mikey.

"...Còn Mii kun thì sao?"

Mikey nghe đến cái tên đó, cả cơ thể bỗng chốc đều cứng đờ. Ưu thương tràn đầy nơi đáy mắt, bỗng chốc hóa thành thực thể rơi xuống.

"Mii..?"

Tachibana Naoto từ từ từng bước đi ra, bàn tay nắm chặt lấy điện thoại khẽ run rẩy. Không đặng được lòng nói rõ sự thật cho Takemichi.

"Miju Mizu là nguyên nhân khiến Sano trở nên điên cuồng như vậy. Chị ta chính là căn nguyên của mọi chuyện."

Cùng lúc đó, Takemichi nhìn thấy Mikey đau khổ ôm lấy cơ thể mình. Run rẩy từng hồi đau đớn:"Phải rồi, Mii..."

"Cô ấy chết rồi."

"Bị Nikko Kaze giết chết!"
--------------
Trong 2 lần ở tương lai, lần nào Mizu cũng đều bị Kaze hại. Một lần là tương lai trước vụ Hắc Long, Kazutora đã nói Mizu bị anh em (cùng cha khác mẹ) của mình dàn dựng tai nạn. Hiện tại đang nằm thực vật.

Còn lần này thì không rõ thực hư, nhưng nghe bảo chết rồi.

Hii không có ý định thay đổi cốt truyện phần này, nhưng không thay thì không hợp logic. Nên phải tìm thứ gì đó đả kích Mikey, trùng hợp là Mizu rất phù hợp với vị trí này. Nên Hii cho chết luôn.

Nhưng Kaze sẽ không làm hại Mii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro