Chương 34: Tảo Mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Izana?"

Kisaki nhẹ giọng, thực cẩn thận mà gọi tên của cậu thiếu niên tóc bạc. Đối phương vẫn như cũ không phản ứng với gã, hai mắt chăm chăm xoáy thẳng vào Ayamu.

Cô ta thừa nhận, ngay chính cái khoảng khắc mà hai người chạm mắt sau. Cô ta đã sợ hãi.

"Mày muốn gì?"

Izana mấp máy môi, khô rốc nói ra mấy chữ. Là một câu hỏi nhẹ tênh, giọng điệu lại như đe dọa ai đó.

"Tôi đâu có muốn gì, tôi chỉ muốn giúp cậu thôi mà Izana. Giúp cậu trừ khử những kẻ ngán chân cậu."

"Nói rồi mà, tôi cũng rất rất ghét Sano Manjioru. Chúng ta là đồng minh chung mục đích mà phải không? Phải giúp đỡ nhau chứ?"

Izana trầm ngâm nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lùng gật đầu.

"Muốn làm gì thì làm."

"Izana!!"

Kisaki cùng lúc hét lên, không thể tin được Izana lại đơn giản như thế mà đồng ý.

Ayamu đạt được mục đích, ánh mắt giảo hoạt liết đến Kisaki. Cười một tiếng:"Nếu như Tetta kun vẫn chưa chấp nhận tôi. Hay là để tôi tự chứng minh bản thân có ích đi. Ví như... bắt con chuột nhắt nào đó đang nghe lén?"

2 giờ sáng, ngày hai tháng hai năm 2006.

Đền thờ Musashi.

Hôm nay là buổi tổng tiến công của Touman dành cho Thiên Trúc. Các thành viên ở Tokyo Manji đều đã tụ họp đông đủ từ sớm. Tinh thần lẫn thể chất đều ở trạng thái tốt nhất, khí thế sùng sục để đánh một trận hăng máu.

"Hôm nay chính là một trận chiến quan trọng của chúng ta. Thiên Trúc đã có hành động lỗ mãn khiêu khích chúng ta. Touman không thể không đáp lại, hôm nay, chúng ta sẽ san bằng Thiên Trúc!"

"Đánh bại Thiên Trúc! Đánh bại Thiên Trúc!!"

"Đánh bại Thiên Trúc!"

Mizu không tham gia cuộc họp này, càng lại không ngồi trên cây vất vẻo như mọi hôm. Cô hiện tại còn đang ở nhà ngủ.

Xin lỗi đi, hai giờ sáng chạy ra đền thờ họp, họp gì không họp lại đi họp đánh nhau. Cô chưa bị điên, cũng không có vấn đề gì ở não.

Đến tận khi chuông báo thức reo đến lần thứ năm, Mizu mới vùng mình tỉnh dậy. Lập tức phi thẳng đến nhà Sano, cửa còn không thèm khóa.

Vừa hay gặp Takemichi đang đứng ngoài cổng chuẩn bị vào.

"Mii kun, lúc nãy không thấy mày. Mày không tham gia à?"

Takemichi mở lời chào hỏi trước, Mizu cũng gật gật đầu đáp lại:"Ừm, có chút việc bận."

Draken có chút việc cần giải quyết trong nội bộ Touman, điển hình là vụ việc ngũ phiên phản bội. Vậy nên thành thử ra bận rộn tối mặt tối mũi, cũng không có thời gian để viếng mộ Shinichirou.

Mizu từng có ý định muốn giữ Ema ở nhà.

Không rời khỏi nhà là an toàn nhất, nhưng Ayamu đã xía vào. Cô ta chắc chắn không đơn giản tha cho Ema như vậy.

Sợ ở nhà, lại càng liên lụy tới ông Sano.

Bốn người bọn họ cứ như vậy mà đi thăm Shinichirou, suốt dọc đường Mizu đều trầm mặc không nói một lời. Âm thầm suy đoán mọi khả năng xảy ra.

Vốn là tính nhờ Kazutora và Baji đi cùng bảo vệ Ema. Nhưng khi thấy hai người họ nói chuyện với gia đình, không hiểu sao cô lại không mở lời được.

Không có cách nào để mở miệng nhờ vả một kẻ đang hạnh phúc phải dấn thân vào nguy hiểm.

Cô cứu được Baji, không có nghĩa là mạng sống của cậu ta thuộc về cô. Muốn cứu Ema là suy nghĩ của cô, là kế hoạch của cô. Mizu muốn thực hiện một mình, không dám thay đổi cốt truyện quá lớn. Vì sợ mọi thứ sẽ thoát khỏi tầm kiểm soát.

Nhưng Mizu không biết, sự tồn tại của cô đã là một cái bug lớn cho thế giới rồi.

Có thể nhờ vả ai? Cô có thể nhờ ai?

Manjirou? Không thể! Cậu ta là mục tiêu nhiệm vụ của cô, là mấu chốt của thế giới này. Là căn nguyên của tất cả mọi chuyện. Vậy nên, càng không thể nói cho Manjirou.

Draken không thể, Chifuyu không, đám người Kokonoi lại càng không.

Kẻ duy nhất có thể nhờ vả, chỉ có Takemichi.

Takemichi là nhân vật gốc, là chìa khóa của nghịch lí thế giới. Sự tồn tại của anh cũng là một cái bug, nhưng là cái bug đã được thế giới chấp nhận.

Một sự tồn tại không đáng có lại được chấp nhận, Takemichi giống với Manjirou. Đều là những mấu chốt cần thiết.

Có thể hay không, nói cho Takemichi?

Liệu khi Takemichi biết rằng cô là người xuyên không, anh có chấp nhận không? Hay là thế giới này sẽ đi đến sự đổ nát.

Có hai cách để phá hủy vị diện, thứ nhất, giết chết nhân vật chính. Thứ hai, khiến nhân vật chính biết được bản thân chỉ là một nhân vật giả lập không thật. Chỉ cần một trong hai, thế giới đều sẽ bị phá hủy.

Đây là một ván cờ năm mươi năm mươi. Chỉ cần lệch một chút, mọi thứ sẽ kết thúc.

Nhưng còn một cách khác khiến ván cờ nghiên hẵn một phía. Rất đơn giản, chỉ cần, một lời nói dối!

"Takemichi, chúng ta nói chuyện với nhau một chút được không?"

Bước chân Takemichi dừng lại, anh đứng nhìn Sano và Ema bước vào khu tảo mộ. Bản thân gật gật đầu:"Có thể, chúng ta vào rồi nói."

"Không, nói ở đây đi. Không mất nhiều thời gian đâu."

Bên trong còn có Izana, cô còn chưa muốn đối mặt với cậu ta. Ít nhất, là không biết đối mặt như thế nào.

Takemichi tin tưởng và nể phục Mizu, cũng không có chút nghi ngờ mà gật đầu.

"Được thôi, chuyện gì vậy?"

"Kisaki muốn giết Ema, cậu có thể cứu con bé không?"

Anh kinh ngạc nhìn cô, hai mắt trừng lớn:"Cái gì?! Kisaki muốn giết Ema? Sao có thể? Không, không phải, tại sao Mii kun lại biết?"

Mizu biết chắc anh sẽ hỏi vấn đề này, cũng đã chuẩn bị sẵn hết câu trả lời. Chỉ cần đi theo kịch bản đã đề ra:"Tôi có cài người vào bên trong Thiên Trúc, đây là thông tin người đó đào ra được."

Takemichi gật đầu, vẫn không dấu được sự hoảng loạn:"Nhưng tại sao Kisaki lại muốn giết Ema? Cô ấy đâu có liên quan gì đến trận chiến với chúng ta?"

Mizu giả ngu không biết:"Cái này tôi không đoán ra được."

"Nếu vậy, có khả năng hôm nay Kisaki sẽ hành động. Chúng ta phải đưa Ema đến chỗ Draken thôi! Ơ, nhưng mà chẳng phải Mikey đang ở đây sao? Nếu Mikey ở đây, chắc chắn Ema sẽ không sao đâu."

Mizu nhíu mày, còn định mở miệng nói gì đó tiếp với Takemichi. Tiếng súng nổ vang trời liền đã vang lên.

"Là hướng của Mikey! Ema đang gặp nguy hiểm! Chẳng lẽ bọn chúng đã phục kích bên trong rồi sao?!"

Cô không đáp, chỉ dùng hết sức lực chạy vào bên trong. Trước mộ Shinichirou, Ema đang ngồi khụy xuống đất. Dưới đất là máu tươi chảy đầm đìa.

"Ema!!"

Ema nghe thấy tiếng gọi, run rấy quay đầu lại. Đôi mắt rơm rớm nước chảy xuống hai hàng:"Mii... Takemichi... Mikey... Mikey đỡ đạn thay cho em, anh trai... anh trai em đã bắn anh ấy... làm sao đây... Mii.."

Izana sao?

Tại sao kịch bản lại thay đổi? Tại sao Izana lại bắn Manjirou? Cậu ta đâu rồi? Hiện tại cậu ta đang ở đâu??! Tại sao! Tại sao lại bắn Manjirou?!

Rõ ràng trong nguyên tác, mục đích của Izana không phải là mạng sống của Manjirou.

"Kurokawa hiện đang ở đâu?"

Takemichi lo lắng nhìn xung quanh, cẩn thận chờ đợi đối phương có thể nhảy ra bất cứ lúc nào mà đục cho anh mấy lỗ.

"Anh ta đã rời đi rồi... Mii, phải đưa Manjirou đến bệnh viện... nhanh lên... sẽ không kịp mất."

Ema hoảng loạn gào lên.

"Được rồi Ema, bình tĩnh nào." Mizu đưa tay trấn an cô nhóc, cẩn thận nâng Manjirou lên để xem xét tình hình.

Viên đạn gim vào eo của cậu ta, gần ngay điểm trí mạng nhất. Có vẻ Manjirou vẫn còn giữ được chút thanh tỉnh, lúc cô tiến lại gần liền nắm chặt tay cô.

"Mii... đừng xen vào vụ này. Cậu.. tạm thời lánh đi."

Mizu không hiểu, nghi hoặc nhìn cậu. Một bên lại ra hiệu Takemichi gọi xe cứu thương tới. Bọn họ đều đi bộ mà đến, không có khả năng tự mình lết xác tới bệnh viện được.

"Manjirou, im lặng nào. Giờ tụi tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện. Cố gắng cầm cự chút."

"Không được!" Bàn tay nắm chặt lấy tay cô lại càng siếc chặt. Manjirou nhịn đau, mồ hôi trên trán lấm tấm rỉ xuống:"Izana gã ta... muốn tìm cậu... lí do ban đầu là vì tớ... nhưng... hình như sau này lại muốn tìm... cậu... phát đạn này... chỉ là cảnh cáo... hắn ta rất nguy hiểm.. tớ sợ không thể bảo vệ được cậu.. vậy nên... xin cậu đấy... chạy đi... chạy ngay đi.."

Nói xong câu, Manjirou liền gục xuống. Cả cơ thể đều vô lực đổ rạp.

Trái tim Mizu hẫng đi một nhịp, vội vàng lay lay người cậu.

"Manjirou? Manjirou? Cậu không thể mất ý thức được, mau tỉnh!"

"Takemichi, gọi cấp cứu chưa?"

"Đã gọi, bệnh viện nói tầm 30 phút nữa mới có thể đến kịp."

Con mẹ nó chứ 30 phút! 30 phút thì bọn họ tự cõng Manjirou chạy bộ đến bệnh viện còn hơn không?!

[Cô chủ, quyết định quá liều lĩnh. Trong lúc cô cõng cá thế Sano Manjirou, lực xốc có thể khiến cậu ta mất máu nhiều hơn. Đồng thời khiến viên đạn đâm sâu vào nội tạng, không thể được.]

Hệ Thống đột nhiên lên tiếng cảnh báo.

"Vậy mày nói xem, ngồi đây chờ 30 phút. Cộng quãng đường xe trở về bệnh viện hơn 40 phút. Manjirou có thể đợi được không?"

[... e là không được. Lâu nhất, cũng chỉ có hai mươi bảy phút, cá thể Sano Manjirou chỉ đợi được hai mươi bảy phút.]

Hai mươi bảy phút, cũng không đủ để cô gọi người đến đưa Manjirou đến bệnh viện.

[Cô chủ.. nếu cá thể Sano Manjirou chết. Vị diện này chắc chắn sẽ bị phá hủy.]

"Tao biết!" Mizu cáu kỉnh gắt lên:"Không cần đợi mày nói tao cũng biết!"

Hệ Thống ngậm ngùi, im lặng không nói nữa.

"...Tao có dùng được Tinh thần lực không?"

Suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên Mizu lại hỏi như vậy.

Hệ Thống kinh hãi lắp bắp:[Cô... cô chủ! Không thể a! Đây chỉ mới là vị diện đầu, tinh thần lực của cô chỉ mới cấp E yếu ớt. Nếu... nếu có thể thông qua nhiệm vụ này. Khi ấy Tinh Thần Lực của cô mới tăng lên cấp B được. Nhưng hiện tại mới cấp E, cô đến cả con kiến cũng không thể cứu được. Không thể a...]

"Tao mặc kệ, sử dụng Tinh Thần Lực hệ chữa trị. Cấp E hay cấp F tao không quan tâm. Mày tìm cách đi, đánh đổi cái gì cũng được."

[... Cô chủ, cô chắc chứ?]

Hệ Thống run lẩy bẩy hỏi lại.

"Nhiều lời, làm đi."

[Vậy, tôi sẽ dùng tuổi thọ của cô đánh đổi. Thống kê số liệu.... so sánh... cần dùng 20 năm tuổi thọ đổi lấy... cô... cô chủ đồng ý?]

Mizu không chút dao động, quyết tuyệt gật đầu:"Đồng ý."

[Giao dịch thành công. Tinh Thần Lực hiện tại của cô đã tạm thời tăng lên cấp B. Có thể sơ cứu qua cho cá thể Sano Manjirou. Chúc cô chủ may mắn.]

Mizu đón lấy Manjirou từ Ema, dùng cơ thể che đi chỗ khuất cho bàn tay. Ánh sáng trắng nhàn nhạt hiện ra nơi vết thương của cậu.

Mà lúc đó, điện thoại của Takemichi lại vang lên. Là từ Inu Pei.

"Sao thế Inupei? Mày nói cái gì? Kokonoi bị Thiên Trúc giam giữ?! Kisaki lại phái người đến giết Ema??!"
--------------
Thấy chương trước nội dung có vẻ ngắn quá, mần thêm cho mn một chương nòe.
Vote và cmt ủng hộ Hii nha

Nửa đêm rồi mà thấy thông báo vẫn hiện lên đều đều nên tui vội vàng chạy vào sửa truyện để cho cậu đọc được đây.

Gửi đến EDaphne5459, cảm ơn bồ vì đã ủng hộ truyện của tui nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro