Chương 44: 10 tháng, Tỉnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh nhân Miju Mizu, mười sáu tuổi, phòng 502. Nhập viện vào ngày 2/2/2006, chuẩn đoán tình hình:

• tắt nghẽn mạch máu, thiếu máu.

• gãy xương toàn thân.

• xuất huyết

• nội tạng dập nát

• chấn thương não bộ, máu tụ.

Được đưa vào bệnh viện vào đêm khuya ngày hai tháng hai rạng sáng ngày ba tháng hai. Trải qua cuộc phẫu thuật 14 tiếng đồng hồ. Kết quả: hôn mê sâu, khả năng rất cao sẽ trở thành người thực vật vĩnh viễn. Xác xuất tỉnh lại chưa đến một phần mười.

Ngày bốn tháng hai, chuyển viện, nằm ở phòng VIP. Thiết bị máy móc tân tiến đều được chuyển đến, đội ngũ y tế cũng được lựa chọn lại kĩ càng. Thực tình, Kento muốn đưa cô ra nước ngoài điều trị hơn là vô lực ở đây. Nhưng là tình hình bên ngoài với Miju tộc không được ổn định cho lắm, nếu không muốn nói là đang rất gay gắt.

Đưa con bé ra nước ngoài, chỉ sợ lại càng nguy hiểm hơn.

Mizu nằm trên giường bệnh trắng xóa, hôn mê cũng đã hơn nửa tháng.

Dạo gần đây, Manjirou ngoan ngoãn đến lạ thường. Phối hợp điều trị với bác sĩ, bảo ăn sẽ ăn, bảo uống thuốc liền uống, nói ngủ liền ngủ ngay tức khắc. Thậm chí còn không rời khỏi phòng bệnh. Cả ngày chỉ loanh quanh trong phòng với phòng hồi sức.

Takemichi tiến vào, lại thấy khung cảnh quen thuộc đó. Thiếu niên đã từng dương quang rực rỡ, kẻ đã từng một tay che trời. Nay lại yếu ớt vô lực như vậy, nằm trên giường bệnh trắng xóa. Ngẩn người nhìn qua khung cửa sổ.

"Mikey, tao đến thăm mày nè."

Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí, đổi lại là nụ cười gượng gạo của Manjirou. Cậu đáp lại anh, sau lại nhìn qua khung cửa sổ.

"Dạo này thế nào rồi? Tao nghe Chifuyu nói tình trạng mày tốt hơn rồi. Khoảng ba ngày nữa là được xuất viện hả."

"Ừ."

"Baji cậu ta bị liệt điểm Quốc Ngữ, giờ còn đang ôn lại bài với đám Draken. Chút nữa bọn nó sẽ qua, mày muốn ăn gì để tao nói tụi nó đem qua."

"Gì cũng được."

Manjirou vẫn như trước, trả lời một cách qua loa vô định. Ánh mắt nhìn qua khung cửa sổ, thẳng tới bệnh viện cao tầng phía đối diện. Nơi cô ấy đang nằm ngủ say.

24 ngày rồi...

Bệnh viện đối diện, phòng 502.

Căn phòng trắng xóa không một bóng người, rèm cửa sổ cũng bị kéo lại đến kín cẩn. Không một chút ánh sáng nào lọt qua từ khe cửa sổ. Trên giường bệnh, một cô gái nhỏ nằm im lặng trên ấy. Làn da nhợt nhạt trắng bóc càng làm nổi bật lên những dấu kim chích nho nhỏ. Cả người thiếu nữ bị bao quanh bởi vô số máy móc, nhịp tim "tích tích" trên máy báo vẫn hoạt động đều đều.

Sóng Moniter bỗng nhiên ngày một yếu dần đi, nhịp đập của tim ngày càng mất ổn định. Cho đến khi chỉ còn lại một đường chỉ xanh thẳng tắp. Tiếng "tíchhhh" kéo dài ở âm vực cao vang lên, chói tai và khó chịu đến cùng cực.

Nhịp tim của Mizu đã hoàn toàn ngừng.

[Cảnh Báo! Linh hồn Cô chủ đã bắt đầu rời bỏ thế giới! Tiếng hành cưỡng chế giam cầm....]

Tiếng máy móc linh hoạt lạnh lẽo vang lên, cả căn phòng thoáng chốc đều ngập tràn giọng nói của nó.

[Cưỡng chế giam cầm thất bại... Tiếng hành cưỡng chế giam cầm.... thất bại... Tiếng hành cưỡng chế giam cầm...]

Âm thanh lạnh lẽo cứ lặp đi lặp lại tưởng chừng không thể kết thúc. Dằng dặc và dai dẳng đến đáng sợ cùng tuyệt vọng.

[Lưu lại linh hồn cô chủ trong không gian Hệ Thống... thành công! Đang bắt đầu quá trình lưu trữ.]

[Cơ thể của cô chủ đang dần mất ổn định. Hệ thống đề nghị ngay lập tức đưa số liệu vào thay thế linh hồn đã mất... Yes/No?]

Chờ một lúc thật lâu sau không có tiếng đáp lại lời nó như ngày thường. Hệ Thống có đôi chút hơi hụt hẫn, nhưng nó vẫn gắng gượng tiếp tục thực hiện câu lệnh.

[Đồng ý đưa số liệu vào thay thế... từ giờ cơ thể của cô chủ sẽ do Hệ Thống điều hành. Xác nhận thành công.]

Vừa dứt lời, thanh âm hốt hoảng vang tới ngay bên ngoài. Tiếp đến là hình ảnh cánh cửa thô bạo bị mở ra, đoàn bác sĩ từ bên ngoài hối hả đi vào kiểm tra. Khi nãy sóng Moniter đã ngừng lại, ý bảo tim của bệnh nhân đã ngừng đập. Thân là bác sĩ, với loại chuyển biến như này thực sự rất đáng lo.

Đến gần kiểm tra mạch đập, đến cả máy sốc điện cũng đã chuẩn bị. Nhưng lại phát hiện sóng Moniter vẫn hoạt động như bình thường.  Cẩn thận vạch mí mắt Mizu ra kiểm tra, xác định thực sự đúng là không có chuyện gì. Lại cẩn thận 9981 loại kiểm tra khác. Lúc này mới khó hiểu thối lui.

Đợi bọn họ rời đi, "Mizu" từ trên giường bệnh mở mắt choàng dậy. Đôi con ngươi đỏ rực nhìn lên trần nhà, các hệ thống số liệu ngay lập tức nhảy ra.

[Xác định tình trạng cơ thể Cô chủ. Nội tạng tổn thương, vết bầm máu não chưa tan, xương gãy vẫn chưa phục hồi. Ý thức cơ thể đã biến mất... xác định chữa trị?]

Không có tiếng đáp lại.

Hệ thống cơ hồ hơi run rẩy, thanh âm lạnh băng có chút biến chuyển:[X..xác nhận chữa trị. Thời gian chữa trị hoàn tất... 296 ngày. Xin lỗi cô chủ, Hệ Thống không còn đủ năng lượng để điều trị cho cô nhanh chóng.]

[Xin lỗi cô chủ, Hệ thống vô năng, khiến cô chịu khổ rồi.]

Sau đó, "Mizu" không còn tỉnh dậy nữa. Chỉ thi thoảng Hệ Thống mới xuất hiện chiếm cứ thân xác cô, lải nhãi cả một đống thứ vô ích nhảm nhí.

[Cô chủ, nhiệt độ hôm nay là 29°C. Thời tiết rất ấm áp, Hoa Anh Đào cũng đã sớm nở rồi. Kiến nghị cô chủ nên đi ngắm hoa. Đó cũng là một cách để hoàn thành nhiệm vụ đấy.]

[Cô chủ, cá thể Sano Manjirou đã hoàn toàn bình phục rồi. Chỉ còn chờ cô tỉnh dậy với cậu ta nữa thôi.]

[Cô chủ, cô không cần phải hoàn thành nhiệm vụ nữa. Tôi có thể giúp cô trú ngụ ở các vị diện khác, bọn họ sẽ không tìm ra đâu.]

[... cô chủ... sao cô không đáp lời?]

Nếu là bình thường, chẳng phải cô đã sớm mắng tôi là đồ phiền phức rồi hay sao?!

[Mii, cậu yên tâm. Tớ sẽ phò tá cậu, sẽ luôn trung thành với cậu. Cứ ngủ đi, mọi chuyện cứ để tớ lo.]
_____________________________________________________

Mười tháng sau, ngày 27 tháng 12 năm 2007.

"Tỉnh rồi! Tỉnh rồi! Mau gọi Bác sĩ Shitara đến đây! Mizu tiểu thư đã tỉnh, còn phải gọi cho Kento thiếu gia để báo tin nữa!"

"Nhanh lên, tiểu thư đã có biến chuyển tốt."

"Tiểu thư Mizu, cô có nghe tôi nói gì không?"

"Cô cảm thấy như thế nào? Có biết đây là đâu không?"

Giữa hàng loạt thanh âm ồn ào mơ hồ, đầu Mizu đau như búa bổ. Mở mắt ra chỉ thấy ánh đèn pin chói lóa chiếu thẳng vào mắt mình, bác sĩ hai bên hàng hốt hoảng gọi tên cô.

Mệt quá... cô đã ngủ bao lâu rồi...?

Lâu rồi mới có một giấc ngủ thoải mái như vậy, thật muốn có thể vĩnh viễn nằm im mà không cần làm gì...

[Chào mừng cô chủ quay trở lại.]

Thanh âm thanh lãnh quen thuộc vang ngay sát bên tai, Mizu lờ mờ cảm thấy mệt mỏi. Cả cơ thể râm ran đau nhức như vừa bị xe ủi qua, tê rần không thể động đậy được.

[Cô chủ, tình trạng sức khỏe của cô rất yếu. Xin đừng cử động, cô muốn biết gì có thể thông tri cho tôi. Tôi sẽ giúp cô giải đáp.]

Hệ Thống vội vội vàng vàng lên tiếng nhắc nhở.

Được rồi, dù sao bây giờ cô cũng đang rất phiền muộn. Có thể cùng Hệ Thống tám nhảm một xíu đi.

Nó ngoan ngoãn đáp lời, thật cẩn thận kể lại toàn bộ mọi chuyện cho cô không sót chi tiết nào. Kể cả việc nó đã tự ý chiếm cứ thân thể Mizu.

"Tức là mày đã cứu sống tao?"

[Là vinh hạnh của tôi, rất vui vì đã giúp được cô chủ.]

"Làm gì mà ăn nói trịnh trọng thấy gớm thế?"

Hệ Thống im lặng không đáp.

Mizu thở dài thường thượt, nói với nó:"Thôi được rồi, mày đi đi. Tao cần một chút thời gian thích ứng."

[Vâng.]

Nửa ngày sau, Kento cùng Touman đã vác mặt đến. Tính sương sương số lượng người thì "có hơi" nhiều một chút. Hơn một trăm kẻ rịn xe uỳnh uỳnh lái tới, đầu tóc xăm trổ đầy mình tiến vào bệnh viện. Thử hỏi có ai không sợ hay không?

Viện trưởng suýt nữa gọi cảnh sát đến.

Baji cũng suýt nữa đánh người.

Phải cho đến khi Misuya - người có ngoại hình và tính cách nhẹ nhàng nhất đứng ra giải thích một lượt. Hai bên mới thôi giương nanh múa vuốt.

"Tụi mày về đi, bệnh viện không đủ chỗ chứa cho chúng mày đâu. Khi nào Mii xuất viện tao sẽ nói sau."

Touman không vui cãi lại:"Nhưng mà Misuya, chờ đến khi Mii kun xuất viện thì đến đời nào. Tụi tao muốn thăm cổ bây giờ cơ."

Baji giơ nắm đấm đe dọa:"Ý kiến là tao đấm đấy, cút về đi!"

Hết cách, bọn họ chỉ có thể tỉu nghiu đi về. Chỉ còn chừa lại anh em nhà Smiley, Chifuyu cùng với Kazutora.

"Tao có mua một chút nho với dưa gang, thằng nào mang dao đâu?"

Angry xách túi trái cây ở cửa hàng tiện lợi, giơ lên cho bọn họ xem.

"Dao hả? Tụi mày không ai nói nên tao cũng không đem." Kazutora lầm bầm mấy tiếng, không biết lôi từ đâu ra một con dao thái sashimi lưỡi dài. Ở cán dao còn dính tí nước sền sệt màu đỏ. Đứng ngay trước bệnh viện quơ tới quơ lui.

"Đệt! Kazutora, mày mới chôm chỉa ở đâu đó?"

Chifuyu không nhịn được run rẩy.

"Tao mà thèm chôm đồ à?" Kazutora tỏ vẻ coi thường đáp:"Nãy đi ngang qua con hẻm thấy mấy thằng trẻ trâu cầm. Tao chỉ xin mượn nó một chút thôi."

Smiley nghe cậu ta nói, lẵng lặng lôi điện thoại ra:"Alo cảnh sát hả? Ở đây có án mạn--"

"Tao giết mày giờ Smiley!"

"Thôi thôi được rồi, ngưng hết đi." Misuya đau đầu chen vào giữa hai người:"Đang ở bệnh viện đấy, Mii còn đang đợi chúng ta. Tụi mày làm cái trò gì vậy?"

Nghe nhắc đến Mii, cả hai đồng loạt khựng lại. Bĩu môi rồi ai về chỗ đó, không tiếp tục gây loạn nữa.

"Takemichi cùng Draken cũng đã đi đón Mikey từ trong viện rồi. Nhanh lẹ đi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro