Chương 48: Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mizu cùng Manjirou giương mắt nhìn theo hướng bác sĩ đẩy Baji vào phòng phẫu thuật.

Baji Keisuke bị chuẩn đoán rằng dấu hiệu sinh tồn không ổn định: mạch nhanh nhỏ, khó bắt, huyết áp giảm thấp. Bệnh nhân xuất hiện hiện tượng kích thích mạch. Tri giác hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Không biết liệu người còn có thể tỉnh dậy hay không.

Manjirou che dấu sự hoảng loạn của mình dưới đáy mắt, cố gắng để bản thân trở nên bình tĩnh. Cậu ngồi trên hàng ghế chờ ngoài phòng bệnh, hai ngón tay cái liên tục ma sát vào nhau. Môi mím thật chặt không nói câu nào.

Mizu so với cậu lại càng bất an hơn, cô biết rõ mọi chuyện không đơn giản chỉ dừng lại như vậy. Đám người mà Nikko thuê chắc chắn sẽ tiếp tục hành động... nhưng cô lại không biết bọn chúng sẽ hành động vào lúc nào.

Chỉ còn gần một tiếng nữa là sang năm mới...

Vì là Đêm Giao Thừa, số bác sĩ ở lại trực ca ít hẵn hơn bình thường. Cả bệnh viện đều vắng tanh không một bóng người, không gian rộng lớn tưởng chừng cô đặc chỉ còn một căn phòng chật hẹp.

Mizu muốn cứu Touman, nhưng lại không thể làm lơ Baji.

"Hệ Thống, tình trạng của Baji thế nào rồi?"

Hệ Thống khó xử đáp:[Khó nói lắm cô chủ... bác sĩ còn đang phẫu thuật, tôi không thể nói trước được gì.]

Cùng lúc đó, cửa phòng phẫu thuật mở toang ra. Một vị y tá từ trong bước ra, trên tay còn mang găng tay y tế nhuốm máu:"Bệnh viện không đủ máu, còn thiếu 400cc. Có ai cùng nhóm máu với bệnh nhân không ạ?"

Manjirou không cùng nhóm máu với Baji, mà Mizu cũng lại không. Nhưng hiện tại đã là cuối năm, nhân viên y tế cũng không còn nhiều, sẽ không ai hiến máu cho anh. Với tình trạng này, chỉ sợ rằng anh sẽ chết ngay trên bàn phẫu thuật vì thiếu máu.

Mizu hỏi xin Hệ Thống 400cc máu cùng nhóm với Baji.

Hệ Thống rất thoải mái đáp ứng, nhưng cô cũng chẳng thể từ đâu lôi ra mấy bịch máu ngay trước mặt bọn họ được. Vậy nên chỉ đành giả vờ rằng mình cùng nhóm máu với Baji, sau tiến vào phòng để truyền máu.

Tất cả đều dựa vào Hệ Thống để che dấu.

Tuy rằng bác sĩ cũng chưa nói một lời nào về vấn đề của Baji. Nhưng sau khi mặc đồ khử trùng mà nằm giường nhỏ ngay bên cạnh anh, íy nhiều gì Mizu cũng đã dùng một chút năng lượng Tinh Thần Lực cấp E của mình chữa trị.

Dù rằng chỉ chữa thương trong phần nội tạng mà thôi.

Rời khỏi phòng bệnh, Manjirou ngước mắt lên hỏi han cô. Mizu gật đầu đáp không sao, còn vừa định bảo cậu về nhà nghỉ ngơi đi. Hệ Thống bên tai lại vang lên hồi chuông cảnh báo.

[Cô chủ, nếu cô còn không nhanh chóng tìm Touman, bọn họ sẽ bị giết chết bởi đám người xã hội đen đấy.]

Mizu hiểu rõ vấn đề này hơn ai hết, tình trạng của Baji cũng đã khá hơn đôi chút. Lúc này cô cũng chẳng còn vai trò gì ở đây, Mizu để lại một tia tinh thần lực bên cạnh Manjirou. Sau đó nói với cậu một tiếng, liền xoay người rời đi.

Manjirou nhìn theo bóng lưng cô rời đi, sắc mặt bỗng trở nên nặng nề.

Mizu đứng ở giao lộ đường, ngẩn mặt lên nhìn bầu trời.

Liệu có cách nào để tìm ra đám người Draken hay không?











Chương này đành để mọi người chịu khó load ảnh xíu rồi. Chuyện tính ra cũng khá dài, một lời khó nói hết, nên là, chương sau mình sẽ cố chỉnh lại, còn hiện tại, chịu khó xíu nha mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro