Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người 4 mắt nhìn nhau, Mizu từ từ hé miệng. Bông hoa Đậu Biếc cũng rơi xuống mũi giày cô, con bé ởm ờ một tiếng liền xoay lưng muốn rời đi.

"Cút thì cút, ai sợ ai chớ. Hờ!"

Izana thật sự là muốn quay lại quá khứ đập chết bản thân của 2 phút trước. Sau đó thắt cổ tự tử ở bờ sông luôn cho rồi.

Cậu yếu ớt chạy theo cô ra ngoài, vội đến mức chân còn không kịp xỏ dép. Túm lấy cánh tay cô dùng dằng không cho đi.

"Mii, Mii, xin lỗi mà. Tớ không biết là cậu, tớ tưởng là người khác. Mii ơi, cho tớ xin lỗi mà."

Mizu thề, trên đời này chẳng thể có gì cản bước cô. Ngoại trừ xúc xích, bánh ngọt và mấy nhóc shota moe moe.

Ừ thì một con nhãi 10 tuổi mà đi thích shota thì có hơi biến thái thật. Nhưng đó là sở thích tao nhã của cô, Mizu thừa nhận mình bị nhan khống.

Và đương nhiên, cô bé không thể nào mà tiếp tục khước từ Izana sau khi cậu có một loạt động tác cưng nựng như vậy được.

Âm thầm mắng mình không khác gì cầm thú trong lòng, Mizu mới thể hiện bản thân có chút do dự.

Mà Izana rất tinh ý phát hiện một tia do dự này của cô. Liền đẩy Mizu vào nhà, cuối người đi tìm dép trong nhà cho cô. Sau đó chạy khắp một lượt dọn dẹp phòng khách.

"Cậu cứ tự nhiên như ở nhà nhé."

Không kể đến nhà Sano thì Izana là nhà đầu tiên mà cô chạy tới chơi. Không có người lớn ở nhà, Mizu cũng lười tỏ vẻ ngoan hiền nhu thuận. Bộc lộ rõ ràng bản chất lười biếng của mình.

Cô liết mắt khắp một lượt phòng khách, thầm đánh giá nó cũng ổn áp phết. Sau đó liền lựa một cái ghế sopha êm mềm nhung lụa mà nằm lên.

"Hai ngày nay mong cậu chiếu cố nhớ."

Izana trước đây nghe anh Shin bảo sẽ nhờ người đến chăm sóc 2 ngày. Cậu còn cảm thấy quá mức phiền hà, nhưng không hiểu tại sao lúc này cảm thấy 48 tiếng đồng hồ kia lại quá ngắn ngủn.

"Tôi sẽ ở lại tới 11 giờ, sáng hôm sau thì 9 giờ đến. Không biết nấu ăn không biết dọn nhà, hết."

Mizu nằm trên ghế úp mặt xuống đệm, giọng ồm ồm vang lên.

Izana mỉm cười thuận theo mà đáp:"Ừ, tớ biết nấu ăn cũng biết dọn nhà. Cậu yên tâm."

Cô nghe thế liền ân ẩn ngạc nhiên trong lòng, ngước lên nhìn:"Thật á? Cừ thật đó, không ngờ cậu cũng được việc phết."

Cậu nghe thế liền mỉm cười, thật cẩn thận mà dò hỏi:"Tớ rất được việc, vậy cậu có cần tớ không?*"

*: Hii đang lụy thầy Vu, mọi người xêeee ra.

Mizu nhìn chằm chằm Izana, đúng như Shinichiro nói. Sao mà cưng quá vầy nèee.

Hơi hơi mỉm cười, cô nói khẽ:"Cần, đương nhiên là cần, nhỉ?"

Gió hè lại thổi, chuông gió bên hiên nhà lại thanh thúy đung đưa. Hồi chuông nhịp tim của Izana cũng nhẹ nhàng vang lên, mất kiểm soát.

"Cậu... cậu ăn gì? Tớ sẽ đi nấu."

Cậu nhóc xấu hổ lục đục đứng dậy, thoáng cái chạy vào nhà bếp. Đưa hai tay áp lấy má mình, thôi xong thôi xong, nóng thế này là lại bị sốt rồi.

Có người nói chỉ có kẻ ngốc mới bị cảm vào mùa hè. Izana cũng thấy bản thân mình ngốc lắm rồi.

Mizu nhàm chán ở trong phòng khách chơi đùa, liền nghe thấy tiếng mèo nhỏ kêu lên. Lướt mắt tìm kiếm, rada đã phát hiện một chú mèo trắng như cục tuyết bên hiên nhà.

Cô nhóc đi ra, mở kéo cửa. Thích thú ôm trọn lấy nó. Người ngợm nhóc này bẩn thỉu, không có đeo vòng cổ. Vậy là mèo hoang rồi.

Ôi, nhóc đáng thương. Chị sẽ nuôi cưng nhé?

Izana từ bếp đi vào lại phòng khách gọi người vào ăn, lại thấy cô gái nhỏ ngồi xổm lại một góc. Cuối đầu rầm rì nói cái gì đó.

"Gì thế Mii?"

Cậu tiến đến gần xem xét, lại phát hiện một con mèo tuyết ngồi gọn trong lòng cô. Lâu lâu phát ta tiếng rên rỉ khe khẽ.

Mizu thấy Izana lại gần, liền ẳm nó lên. Thích thú cười, khoe:"Đáng yêu không? Kể từ hôm nay tớ sẽ nuôi nó ấy."

Khóe mắt cậu hơi giật giật, nhìn ra Mizu thực sự thích vật nhỏ này. Liền liếm liếm khóe môi bịa chuyện:"Con này, ừ, nó là mèo của hàng xóm ấy."

Không đợi cô rầu rĩ, Izana đã vội lên tiếng trước:"Nhưng mà không sao, tớ có thể xin hàng xóm để nuôi nó. Nhưng là tớ nuôi cơ, nếu cậu thích thì thỉnh thoảng đến nhà tớ thăm nó cũng được."

Mizu không hề nghi ngờ cậu, hay đúng hơn hết là cô không có lí do để nghi ngờ. Chỉ tiếc nuối gật đầu:"Vậy tôi sẽ thường xuyên đến, nhưng mà có phiền đến cậu không?"

Izana lắc đầu lia lia, vui mừng còn không kịp. Phiền thế nào được?!

"Vậy tên của nhóc này là gì thế?"

Cậu cũng ngồi xuống cạnh Mizu, vờ như là đang nghịch mèo. Nhưng thực chất là âm thầm quan sát cô.

"Tùy cậu, nó chưa có tên."

"Vậy tên là Elizabeth nhé?"

"Cậu thích là được."

Mizu thích thú gãi gãi cằm của Eli, lại chợt nhớ ra mới nãy cậu có nói đi vào nhà bếp nấu ăn, liền lên tiếng hỏi thử.

"À, tớ nấu xong rồi. Đợi cậu vào ăn đấy.

Mizu nghe đến ăn liền thích thú chạy vào phòng bếp. Để một người một mèo ở lại phòng khách.

Izana nhìn theo bóng lưng cô chạy đi, ánh mắt ôn nhu chiều chuộng liền biến mất không chút tung tích. Cậu lạnh nhạt đứng dậy nhìn Eli.

"Nhiệm vụ duy nhất của mày là dụ dỗ cô ấy đến đây, liệu hồn mà làm cho tốt."

Eli "ngao ngao" lên mấy tiếng, không biết là có hiểu thật không.

Mizu từ nhà Izana trở về, sáng hôm sau liền tới lại. Thoáng chốc 2 ngày đã trôi qua trong một cái chớp mắt.

"Lần sau cậu nhớ đến chơi nhé, Eli thích cậu lắm đó."

Tớ cũng vậy.

Izana âm thầm thêm 3 chữ đằng sau, nhưng lại nhẫn không nói ra. Chỉ tỏ vẻ đáng thương nhìn cô.

Mizu một tay xoa đầu Eli tay kia lại xoa đầu Izana, giống như là hai con mèo một lớn một nhỏ vậy.

Manjirou giống con chó vàng Michel nhà cô, Izana lại giống con mèo trắng Elizabeth này. Mấy thứ có lông thực sự là đáng eo chết đi được.

"Tôi sẽ lại đến mà, tạm biệt."

Chạy một mạch về quán tính ngủ một giấc, Kento lại gõ cửa phòng cô.

"Thằng nhóc em của Shinichiro hai ngày nay có đến tìm mày nhưng không thấy. Anh trông nó buồn vc ra, mày lo mai đi dỗ người đi kìa."

Mizu gật đầu đã biết, bản thân hơi hơi tự trách. Rõ ràng cô bảo sẽ tiếp đón 24/7, vậy mà khi nhóc vàng đến cô lại không có mặt. Nhưng mà chịu thôi, lúc đó cô đang chăm nhóc bạc mà.

Nghĩ thầm ngày mai sẽ dành nguyên cả ngày ở nhà Sano. Sau đó đắp chăn ngủ o o.

Mizu chào hỏi ông Sano đang quét lá cây trong sân vườn. Lại chào hỏi mấy ông anh đến đạo quán tập võ. Cuối cùng là chạy tới phòng Manjirou gõ cửa.

"Manjrou ơi~~ cậu có ở đó không?"

Bê trong không có tiếng động gì hết, Mizu báo trước một tiếng mình vào nhé. Sau đó tự mở cửa bước vào.

Manjirou chùm chăn một cục ở trên giường, cuộn tròn lại giống như một cục bông gòn nhỏ.

Trời mới biết hai ngày nay cậu đăng lên trên diễn đàn bao nhiêu cái topic than trời hỏi đất. Rạng sáng mới ngủ được một giấc, bên tai lại có tiếng người thủ thỉ nói nhỏ.

Cẩn cẩn thận thận nghe cho rõ, Manjirou tự chửi mình bị điên rồi. Đến ngủ mà cũng mơ thấy ảo giác, còn nghe thấy tiếng của Mii cơ đấy.

Mii bỏ cậu rồi, không chơi với Manjirou nữa.

Manjirou tủi thân, nhưng Manjirou không khóc. Cậu là đàn ông, không thể dễ dàng rơi lệ như vậy được!!

Tự nhủ 2 câu cho bản thân, Manjirou lại càng cuộn chăn kín hơn.

Bên tai lại vang lên giọng nói dễ nghe đó.

"Manjirou ơi, hai ngày trước thực xin lỗi. Tớ sai rồi."

Cậu thầm nhủ trong lòng, nếu Mii thật cũng nói vậy thì tốt quá. Đúng là ảo cảnh có khác, cho cậu nghe thấy thứ cậu muốn nghe luôn.

"Manjirou ơi, Mii xin lỗi thật mà. Cậu đừng giận nữa."

Manjirou cảm nhận qua lớp chăn mỏng có ai đó đang vỗ nhẹ vào người cậu. Cậu đột nhiên vùng dậy, đối diện với người trước mặt liền ân ẩn ngạc nhiên.

Chết thật, ảo thính rồi còn bị ảo giác.

Mii thấy Manjirou đột ngột vùng lên như vậy liền hết cả hồn. Tiếp tục dỗ ngọt người ta:"Chào buổi sáng. Đừng giận Mii nữa nhá."

Lạy chúa không phải ảo!!!!!!

Manjirou ngay từ khoảng khắc đó đã không còn hờn nữa rồi. Chỉ cần Mii không bỏ cậu thì tốt quá rồi, giận với hờn cái gì nữa chứ.

Nhưng diễn đàn bảo cậu phải làm giá thì con gái mới trân trọng. Manjirou liền ngậm chặt miệng không nói lời nào.

Mii thấy cậu không nói gì hết, tiếp tục ngọt ngào mà dỗ:"Manjirou ơi~, hôm nay cậu dẫn Mii đi chơi nhé. Manjirou đi đâu Mii cũng đi theo hết."

Gồng hết nổi rồi, giá với đỗ là cái gì. Cậu không biết!!

"Th-thật chứ?"

----------------
Tính theo thời điểm hiện tại, các cậu chọn mèo trắng tâm cơ hay chó vàng ngốc manh? Hii thì chọn hết.

Cứ tưởng sẽ không có người đọc, bộ này sẽ bị flop. Nhưng may quá hiu hiu có người xem rồiiiii. Mọi người vote giúp Hii nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro