Chương 1: Ngài Samurai - Ngài của lúc gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-'Cộc... Cộc... Cộc...'

  Tiếng gõ cửa vang lên thanh thúy giữa buổi đêm tĩnh mịch. Shinichirou nhướng mày, hơn 10h rồi, ai lại tới giờ này nhỉ? Anh bỏ quyển tạp chí trên tay xuống bàn trà, bước ra mở cửa.

-"Xin hỏi, có chu-"

  Anh câm nín, trái tim nhỏ bé của anh xém bay ra khỏi lồng ngực vì người trước mặt. 

  Bóng dáng gầy gò ấy cao hơn anh một chút. Kimono trắng, Hakama đen truyền thống và đôi geta làm anh liên tưởng đến mấy bộ trang phục của ông nội. Mái tóc xanh lục không buộc theo kiểu Chonmage mà cột đuôi ngựa. Nổi bật hơn cả là chiếc mặt nạ Oni đỏ cùng thanh Katana giắt ngang hông. Nhìn một lượt, Shinichirou nghĩ người này có thể là diễn viên của một đoàn phim.

  Đó là cho tới khi hắn ta làm ra hành động đến chết tổng trường đương nghiệm của Hắc Long cũng không ngờ được.

  Mặc kệ nền si măng phủ bụi, tên người lạ hạ người xuống, trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh mà quỳ thẳng lưng, Katana màu chàm được đặt bên phải, lưỡi kiếm hướng về phía sau. Hắn ta coi mặt đất như chiếu tatami mà cúi người, chào theo cách của Samurai. Âm thanh trầm trầm nghiêm cẩn vang lên:

-"Cậu Shinichirou, đã lâu không gặp. Cậu đã lớn hơn nhiều so với trước rồi."

  Shinichirou ngớ người, bộ não của anh không ngừng chạy ngược, cố nhớ xem đây là ai. Nhưng thật sự, dù anh có dòm ngang ngó dọc thế nào cũng chẳng có tí ấn tượng gì. Thậm chí thâm tâm anh còn đang nghi hoặc độ bình thường của tên này. Anh nhanh chóng đỡ người nọ lên, ngập ngừng hỏi:

-"Anh... là ai thế?"

  Hắn hình như không ngạc nhiên, vẫn từ tốn trả lời:

-"Cậu không nhớ tôi cũng phải thôi. Lần cuối chúng ta cũng đã trôi qua 10 năm rồi, lúc đấy tôi trông thảm hại hơn bây giờ nhiều."

  Hắn đưa tay, mò vào trong cái túi vải để sau lưng, lấy ra một bức ảnh được bao bọc cẩn thận, dùng hai tay trao cho anh. Chàng tóc đen liếc nhìn, ba bóng người trong ảnh thành công làm anh ngạc nhiên x2. Đứng bên phải là một người trung niên, khuôn mặt cười hiền hòa, trên tay ông không ai khác ngoài anh - Shinichirou lúc nhỏ. Anh đoán lúc này bản thân chỉ mới tầm bốn năm tuổi, bộ quần áo mầm non đã nói lên điều đó. Bên cạnh là một cậu nhóc hơn mười, cả trang phục, chiếc mặt nạ Oni và thanh chàm kiếm đều giống người trước mặt như đúc. Cứ như thể sau từng ấy năm, thứ duy nhất hắn đổi là size đồ.

  Tuy vẫn còn hơi nghi ngờ, nhưng trực giác được tôi luyện trong nhiều thời khắc sinh tử nói với anh rằng kẻ này không có ý xấu. Anh nghiêng người, ra hiệu cho hắn vào nhà. Shinichirou hắng giọng, tuy không muốn nhưng đành gọi ông nội vậy.

-"Ông ơi! Có khách này!"

  Rồi anh chỉ vào ghế, ý mời ngồi, nhưng hắn lắc đầu, tỏ vẻ bản thân muốn đứng.

  Ừm, cứ đứng đi, ai chứ anh thích ngồi, nãy giờ đứng ngoài cửa mỏi chân vl. ಠ_ಠ

  Shin - bị tha hóa bởi môi trường bạo lực và thiếu lịch sự - ichirou bình thản rót ba ly nước, an vị trên chiếc ghế sofa. Ông Mansaku cũng đã ra tới nơi. Thân thể già nua không khiến ông trở nên chậm chập. Đôi mặt đen vừa chạm tới bóng dáng bao gầy liền khựng lại, kinh ngạc không thôi:

-"Cậu là... Chuji?"

  Được nêu tên, hắn lại quỳ xuống, y như lúc nãy mà chào ông.

-"Ngài Mansaku, được ngài nhớ tên quả là phước đức của tôi."

-"Thế mà cậu lại tới thật, tôi bất ngờ đấy."

  Có lẽ đã lấy lại được bình tĩnh, ông Mansaku chờ người tên Chuji ngẩng đầu, cả hai ngồi đối diện nhau trên sàn gỗ. Chưa để hắn trả lời, ông ra hiệu ngừng, từ tốn nói:

-"Ta biết cậu giữ chữ tín, nhưng thật sự khó tin. Ta chỉ tiện tay cứu cậu thôi, không có ý muốn nhận lại gì. Cậu... vẫn nên đi đi thì hơn."

  Hắn im lặng một lúc lâu, đôi tay thon dài từ từ bỏ chiếc mặt nạ Oni ra khỏi mặt. Khuôn mặt bên dưới khiến Shinichirou tò mò nhìn qua không khỏi sững sốt lần thứ n trong ngày.

  Nhìn chung, Chuji là một người đẹp phi giới tính. Trái ngược với giọng nói trầm, ngũ quan hắn thanh tú, mũi cao, môi mỏng mím nhẹ. Mắt rồng màu chàm trong suốt, trông có phần tĩnh lặng. Nhưng nổi bật nhất phải là vết sẹo rõ ràng trên làn da trắng. Do mặc Kimono nên anh chỉ thấy nó kéo dài từ phần cổ bên trái tới tận má, khiến hắn thêm vài phần đáng sợ.

  Hắn chỉ vào vết sẹo, điềm đạm thưa:

-"Ngài không muốn làm chủ nhân của tôi cũng chẳng sao. Từ khi ngài cứu tôi, tôi đã nguyện trao trọn mạng sống này cho ngài. Tôi sẽ rời đi, nhưng vẫn luôn bảo vệ gia tộc Sano mọi lúc. Ngài không cần phải lo."

  Ông Mansaku thở dài, gọi giật lại người chuẩn bị đứng lên.

-"Cậu đã quyết thế thì thà ở lại luôn đi. Dù gì nhà này cũng không thiếu một phần cơm."

  Rồi ông bật cười, chỉ vào thanh Hanairo, trêu đùa nói:

-"Thằng nhóc lơ ngơ nhà cậu giờ mà ra ngoài thì có khi bị công an còng đầu vì tội dùng hàng cấm đấy."

  Thế cây kiếm đó là hàng real à?

  Cậu cả nhà Sano day day thái dương, hôm nay thức thế là đủ rồi, đi ngủ cho lành, anh không chịu nổi đả kích nào nữa đâu. (@_@)

  Khoan đã, đó đâu phải trọng tâm!?

  Tên kì lạ này sẽ ở lại nhà anh á? Ôi ông ơi, con lạy ông, tuy con có hơi vã nhưng chưa từng nghĩ chỉ cần đẹp gái thì dù là đực cũng ổn(?)! Thằng này nhìn kiểu gì cũng có vấn đề về mạch não, người bình thường có ai lại dùng bộ dạng đó đi vòng vòng ngoài đường thế! Mấy ông công an không mời lên đồn chắc tưởng hắn là chúa hề á ông!

  Mặc kệ bản mặt từ chối kịch liệt của thằng cháu, Mansaku vỗ vỗ vai anh, ý bảo anh giới thiệu bản thân.

-"...Tôi là Sano Shinichirou, rất hân hạnh được làm quen." Anh có thể vì sức khỏe và tinh thần của tôi mà di chuyển với tốc độ ánh sáng ra khỏi đây được không?

-"Chào cậu, tôi là Chuji. Từ nay tôi sẽ là hộ vệ của nhà Sano, có chuyện gì cần thì cứ gọi tôi."


*Đôi lời của tác giả: "Đào hố là niềm vui, lấp hay không là tùy tâm. Cơ mà viết xong chương mấy hôm mới phát hiện con chuột của cô Geisha trong chap 1034  One Piece cũng tên là Chuji (ಠ_ರೃ)"

CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro