ngoại truyện: Sano Shinichirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ừ thì đang viết dở chap ba nma vì sinh nhật chồng iu nên tôi viết chap này 👉👈
.

.

.

.

Em gặp anh là vào một buổi tối có ánh trắng soi sáng cả bầu trời. Lúc đó em vẫn là một trụ cột, tay cầm kiếm không ngán bố con thằng nào cả.

Như trong ngôn tình thì nam chính gặp nữ chính trong một lần bị xã hội đen truy đuổi, còn em gặp anh vào lúc anh sắp bị một con quỷ ăn thịt nhưng anh vẫn không chịu đầu hàng, la hét hay khóc lóc.

"Hơi thở của sương mù, thức thứ nhất: Thùy Thiên Viễn Hà."

Không nghĩ ngợi nhiều, từ mái nhà em nhảy xuống chém một đường đơn giản và nó đã thành công lấy đi tay của con quỷ kia, khiến nó buông anh ra nhân lúc đó em liền ôm anh ra xa.

"A, lại là bọn Thợ Săn Quỷ ngu ngốc đến nộp mạng cho ta đó sao."

Em có thể nghe được giọng của cô ta, nó kì dị, pha lẫn một chút hưng phấn và man rợ. Tay em bất giác nắm chặt cây kiếm, đưa nó lên phía trước.

"Hơi thở của sương mù, thức thứ năm: Hà Vân Hải."

Em lao vào chém cô ta ở một tốc độ cao và giải phóng hàng loạt các nhát chém liên tiếp.

Cô ta đã lấy cây quạt sắt của mình ra để đỡ, tuy nhiên nó vẫn không cản nổi những nhát chém liên tiếp đấy.

"Hơi thở của sương mù, thức thứ tư: Di Lưu Trảm."

Em lộn người một vòng, lợi dụng lợi thế trên cao chém một nhát dứt khoát vào cổ, khiến cô ả ta chưa kịp hiểu chuyện gì mà chịp hét lên một tiếng dài sau đó tan biến. Theo thói quen em liền chắp tay cho cô ta kiếp sau đó thể làm người lương thiện sau đó quay người bỏ đi.

Con quỷ này có lẽ là chưa có huyết quỷ thuật nên cậu thanh niên kia bị cô ta cào cho mấy phát. Tuy nói là mấy phát nhưng mà là người thường thì cũng thốn phết =)))

Đặt anh ta nằm xuống rồi em chỉnh  để anh có thể nằm ở tư thế thoải mái nhất sau đó lôi bộ dụng cụ y tế của mình ra sơ cứu cho anh ta.

Vết thương không quá nghiêm trọng, một phát kéo dài từ bụng xuống bắp đùi trái, một phát ở cánh tay trái, bị đấm mấy phát ở mặt. May mà con quỷ chưa rạch mặt anh ta chứ không em xót chết =)))

Sơ cứu xong em thu dọn đồ nghề của mình lại và tính rời đi, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, anh ta đã tỉnh dậy và nắm chặt tay khiến em không thể rời đi được.

"Anh tỉnh rồi à, uống chút nước đi."

Em đỡ anh ta dậy, dựa lưng vào bức tường sau đó và đưa cho anh ta một chai nước.

"Tôi có pha thuốc nên anh uống vào sẽ đỡ đau hơn đó."

Vừa nói vừa giúp anh ta mở nắp và để anh tự uống.

"Việc của tôi đến đây là xong rồi, tôi xin phép."

Em đứng dậy, muốn rời đi nhưng anh ta vẫn nắm, không chịu buông.

"C—cô tê—khục khục—tên gì?"

Anh khó khăn hỏi em, miệng thì ho không dứt, chắc là sợ em dời đi nên uống vội rồi dẫn đến sặc nước nhỉ?

"Tôi là Ubuyashiki Kagura, một Thợ Săn Quỷ."

Nhìn anh ta khổ sở như vậy em cũng hơi khó xử, không nỡ rời đi.

"Tôi tên Sano Shinichirou, cảm ơn cô đã cứu tôi."

Thấy anh ta đã ổn định, em cũng chỉ gật đầu một cái.

"Vậy, thứ vừa nãy là gì, và Thợ Săn Quỷ mà cô nói là gì?"

Em nhìn vào đôi mắt đen của anh ta, nó như một cái hố đen vậy, khi nhìn vào cứ như bị xoáy sâu, không có lối thoát.

"Anh đi được chứ, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện, chỗ này không tiện."

Anh ta không nói, chỉ gật đầu một cái hiểu ý em liền đỡ anh ta dậy và lấy cánh tay trái của anh choàng qua vai để cho anh làm điểm tựa.

Đỡ anh ta ra ngồi vào xích đu ở công viên, em thì ngồi vào cái cạnh đấy và nhìn lên bầu trời.

"V-vậy cô bao nhiêu tuổi?"

Anh có chút ngại ngùng khi hỏi tuổi của con gái, nhưng mà nhìn em có vẻ nhỏ tuổi.

"Năm nay tròn mười bốn."

Em cũng không để ý nhiều mà trả lời câu hỏi của anh ta.

"Vậy nhỏ hơn anh hai tuổi."

Anh ta có vẻ tự hảo khi mình lớn hơn tuổi em. Em đoán, à không mặt anh ta biểu thị rõ luôn mới ghê.

"Rồi rồi, anh muốn biết sinh vật vừa nãy chứ?"

Không lòng vòng mà em vào thẳng luôn vấn đề chứ loanh quanh một hồi là trời sáng chứ chẳng đùa. Giờ chắc khoảng hơn hai giờ rồi. Em bám vào hai dây của xích đu và khẽ đung đưa chân. Nhìn qua anh thấy anh gật đầu một cái rồi em mới nói.

"Sinh vật đó được gọi với cái tên Quỷ, Quỷ chuyên đi ăn thịt người, và Quỷ được chia theo từng cấp độ khác nhau như cao nhất là Kibutsuji Muzan - tổ tiên của loài quỷ, sau hắn gồm có Thập Nhị Nguyệt Quỷ. Thập Nhị Nguyênt Quỷ lại gồm hai loại: Thượng Huyền và Hạ Huyền tuy nhiên trong ngàn năm qua Thượng Huyền chưa hề thay đổi đội hình và Hạ Huyền thì cứ mấy năm đổi một lần. Hạ Huyền luôn bị các Thượng Huyền khinh bỉ."

Nói đến đấy, em bỗng dừng lại lấy trong túi ra một lon nước, uống một ngụm rồi lại tiếp tục.

"Mà đã có Quỷ đương nhiên kèm theo nó sẽ có người diệt quỷ và Sát Quỷ Đội ra đời từ đó. Như Quỷ, Thợ Săn Quỷ cũng được chia thành các cấp bậc khác nhau. Cao nhất là Trụ Cột, người có thể cân ba đến bốn con Quỷ Hạ Huyền tuy vậy mà một Thượng Huyền lại cần đến tận ba bốn trụ cột. Thấp nhất là tân binh, người mới vào có nguy cơ bị mất mạng cao nhất. Kèm theo đó là đội Ẩn, là đội hậu cần."

"Tôi chỉ có thể cho anh biết bằng đấy thôi."

Uống một ngụm nước, em lại hướng đôi mắt lên nhìn bầu trời cao và rộng ấy.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ? Anh muốn cảm ơn em vì đã cứu anh."

Shinichirou ngại ngùng đưa tay lên gãi gãi má.

"Không cần phải cảm ơn vì đó là nhiệm vụ của bọn tôi, còn gặp lại hay không thì đó là tuỳ duyên rồi."

Uống một hơi cho hết lon nước, tiện tay ném vào thùng rác gần đấy, đứng dậy chỉnh lại bộ bộ đồng phục Thợ Săn Quỷ tiêu chuẩn cỡ lớn.

"Trời sắp sáng rồi nên khả năng cao là ít gặp quỷ nhưng anh cũng nên về nhà sớm đi."

Nhắc nhở một chút sau đó em bước đi.

"À mà về chuyện hôm nay ấy, hãy giữ bí mật nhé."

Không hề quay người lại, em đưa tay lên chào tạm biệt sau đó đi thằng về Vô Phủ.

Em cũng là một vị trụ cột, Vô Trụ. Dùng hơi thở của sự Vô Tình tuy nhiên nhược điểm của nó quá lớn nên em đã học một vài hơi thở khác để bù trừ.

Từ hôm đấy em không cả nghĩ tới việc sẽ gặp lại anh ta đâu, nhưng mà trớ trêu thay đi đâu cũng gặp phải cái bản mặt anh ta cũng quả đầu vuốt keo trông thật ngớ ngẩn.

Ừ thì gặp nhau, nhận ra nhau nhưng lúc nào anh ta cũng ở trong tình trạng không đi xe motor thì đi xe motor với bạn, rồi thì bị đánh hoặc anh ta đánh lại. Nói chung là cũng chả mấy mặn mà gì cho cam.

Anh ta kể rằng anh ta có một băng đảng tên là Hắc Long do Shinichirou đứng đầu.

Em còn quen được cả Takeomi Akashi là phó chủ tịch, với Wakasa Imaushi và Keizo Arashi là đội trưởng. Cũng phải nói là bọn em khá thân, những lúc rảnh thì Shinichirou cũng lôi em ra ngoài cho bằng được. Không phải một mình anh ta mà còn cả ba con người kia cũng dụ dỗ em ra nữa. Hết nói nổi luôn.

Những lúc đó thì cũng vui, thật ra là rất vui vì bọn họ chiều em lắm, muốn gì họ đều thực hiện hết cho em.

.

"Kagura, lớn lên cưới anh nhé?"

"Yêu thì được, cưới thì say goodbye."

.

"Xin lỗi, thật sự xin lỗi anh, Shinichirou, xin lỗi thì đã không đủ mạnh để có thể bảo vệ anh."

Em vẫn ngồi trước mộ anh, ánh mắt vô hồn, tự lẩm bầm một mình. Nhưng tuyệt nhiên em không rơi một giọt nước mắt nào, không phải vì em vô cảm, hay lạnh lùng mà là em không được phép khóc. Em phải mạnh mẽ để có thể dẫn dắt mọi người.

.

"Em cũng yêu anh, Shinichirou. Nếu được tái sinh, chúng ta sẽ vẫn yêu nhau, anh nhé?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro