Chap 1: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng của một căn chung cư cao cấp. Có một cô gái với mái tóc đen dài đang ngồi học ở đó. Bên cạnh cô gái chính là một người phụ nữ trung niên đang tức giận.

- Mày làm cái gì vậy hả? Sai rồi mau làm lại đi đồ ngu!

Người phụ nữ lớn tiếng quát mắng , tay thì đang nắm lấy tóc của cô gái. Cô gái mặt không biểu cảm mà sửa lại câu trả lời. Vì cô đã quá quen với việc bị người đàn bà đó đối sử như vậy.

- Cuối cùng cũng đúng, mày thật là ngu ngốc khi phải làm lại tận 3 lần cho một câu hỏi ngó ngẩn như vậy.

Người đàn bà ấy sẽ không ngừng lại khi cô chưa làm vừa làng bà ta. Bà ta muốn cô trở thành một con búp bê hoàn hảo. Cô phải hoàn hảo về mọi mặt từ việc học đến việc nhà.

Nếu cô không trở thành một con búp bê cho bà ta thì bà ta sẽ phá huỷ cô. Như cách mà bà ta đã làm với cha của cô. Bà ta giết cha cô vì ông đã không trở thành một người chồng hoàn hảo. Trong mắt bà ta mọi thứ phải trở nên hoàn hảo.

Từ lúc sinh ra cho tới hiện tại cô không hề có quyền lựa chọn. Tất cả mọi thứ mà cô có thể làm chính là nghe lệnh. Đã có những lần cô kháng lại lệnh của bà ta. Bà ta không giám đánh cô vì sợ để lại sẹo. Mà nếu là một con búp bê thì không thể có sẹo. Nên bà đã để cô nhịn đói nhằm mục đích đe doạ.

Mọi truyện đã luôn diễn ra theo ý của bà ta nếu không có biến cố đó. Sau biến cố đó, cô đã có ý định phản kháng. Và ý định phản kháng đó ngày một lớn hơn khi cô biết các việc làm sai trái của bà ta.

Bà thân thân là một Công tố viên có tiếng vậy mà lại đi bao che cho tội phạm, nhận hối lộ... Bà ta sẽ giúp bất cứ ai miễn là bà ta có lợi.

Cô đã rất nhiều lần thử tìm các bằng chứng phạm tội của bà ta. Nhưng tất cả đều vô ích vì cô đã quá ngây thơ. Bà ta đã luôn biết việc cô muốn tống bà vào tù. Nhưng bà không thể giết cô vì như vậy sẽ uổng công việc bà ta nuôi dưỡng một con búp bê trong 17 năm.

Một đêm nọ, bà ta tiến tới căn phòng của cô cùng với vài tên tay sai. Bọn chúng đã tiêm cho cô một lều thuốc an thần. Sau khi cô bất tỉnh họ đã đưa cô đi.

Khi cô tỉnh lại đã thấy mình mặc đồ của bệnh nhân. Sau khi đã tỉnh táo cô đã xác định được đây là bẹnh viện tâm thần. Cô biết đây là lời cảnh cáo cáo của bà ta để cô ngoan ngoãn.

Bà ta cứ mỗi cuối tuần đều đến xem tình hình của cô. Ban đầu cô còn phản kháng nhưng mỗi lần phản kháng đều bị tiêm một liều lượng lớn thuốc an thần. Đồng thời thêm việc bị tẩy não. Dần dần việc này đã làm cho cô không còn tỉnh táo.

Sau gần một năm ở viện tâm thần bà ta mới cho cô về. Bà ta bây giờ đã không còn phòng bị gì với cô cả. Gần hai năm cô mới cô lại một chút ý thức. Cô lần này không tìm cách tống bà ta vào tù nữa. Mà cô quyết định sẽ giết bà ta.

Cô sẽ giết cái người được gọi là mẹ kia. Đó không phải là một suy nghĩ trong lúc tức giận. Mà là một suy nghĩ đã được ấp ủ từ ngày bà ta cho cô vào viện tâm thần. Cô không sự việc truy cứu pháp luật bởi vì nếu điều tra họ sẽ biết cô từng ở trong viện tâm thần.

Mà nếu đã ở trong viện tâm thần thì tức là có bệnh về thần kinh. Như vậy sẽ không bị truy cứu pháp luật nữa. Cùng lắm là cô sẽ ở trong viện tâm thần thêm vài năm nữa.

Cô đã thực hiện kế hoạch khi bà ta ở một mình. Khi đang gọi quả cho bà ta. Cô đã cầm con dao tiến tới chỗ bà ta. Nhưng điều bất ngờ là bà ta đã ngăn được con dao.

- Bây giờ mày định giết tao luôn hả?

- Cái gì....Sao có.... thể?

Trong khi cô còn đang bất ngờ thì đã bị bà ta quật ngã. Cô bị bà ta giữ chặt, nhưng may thay do cô đã từng học võ nên có thể chống chả lại. Hai người bắt đầu giằng co với nhau.

Ban đầu bà ta chiếm ưu thế hơn nhưng cõ lẽ do đã có tuổi rồi nên sức yếu. Cuối cùng cô đã thoát ra được. Cô cầm con dao và khết thúc cuộc đời tội lỗi của bà ta.

Nhưng lúc này lại có một người làm tiến vào căn phòng. Người đó nhìn khung cảnh trước mắt mà hét lên. Làm cho lũ vệ sĩ chạy tới. Cô đã cố ngắng chạy thoát nhưng đều vô ích vì bọn chúng quá đông.

Vậy là cô đã bắt một người nào đó làm con tin để trốn thoát. Nhưng kết quả lại làm cô bất ngờ vì chúng đã bắn luôn hai người. Cuối cùng cô đã ngã xuống.

Cô tưởng mọi truyện đã kết thúc nhưng khi cô mở mắt ra lần nữa. Thì cô đã ở trong một không gian trắng xoá.

- Ta sẽ cho ngươi một cơ hội nữa đê sống

Một giọng nói vang lên sau đó mọi thứ bắt đầu vỡ vụn. Cô chưa kịp hỏi gì thì đã bị kéo đến một nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro