Băng Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: (Thượng) Đau khổ.

Từ lúc tỉnh giấc đến bây giờ, Lạc Băng Hà không ngừng tìm kiếm sư tôn của mình. Bên cạnh giường trống không, Thẩm Thanh Thu biến mất đến nay cũng hơn 5 ngày. Mọi lúc mọi nơi y không ngừng tra hỏi hành tung của hắn. Đến cả toàn bộ các phong chủ của Thương Khung Sơn cũng dậy sóng khắp nơi, Nhạc Thanh Nguyên và Liễu Thanh Ca là hai người lo lắng nhất sau Lạc Băng Hà, truy lùng từ nơi này đến nơi khác, nhưng tung tích của Thẩm Thanh Thu vẫn là con số không.

Lạc Băng Hà không ngừng tự trách mình, y cho rằng do mình lơ là không chú ý tới Thẩm Thanh Thu, chưa toàn lực bảo vệ hắn một cách tốt nhất. Cớ sự ngày hôm nay đều cho y mà ra, nóng lòng đi tìm hình bóng của Thẩm Thanh Thu, thầm mong người sẽ không xảy ra mệnh hệ gì, nếu không làm sao Lạc Băng Hà sống nổi nữa.

Thời gian này gợi lại cho Lạc Băng Hà khoảng ký ức tồi tệ nhất, khi Thẩm Thanh Thu đứng từ trên cao nhìn chằm chằm y, tầm mắt của y cũng dần lìa xa dáng người kia. Đã từng tuyệt vọng cho rằng sư tôn đã không cần mình nữa, thậm chí là chán ghét bởi vì trong người y mang dòng máu ma tộc dơ bẩn. Nhiều lúc Lạc Băng Hà hận chính mình, muốn loại bỏ một nửa huyết thống trong người mình, chính nó đã làm Thẩm Thanh Thu không còn quan tâm y nữa.

Còn thời khắc Thẩm Thanh Thu từ trên mái nhà tự do rơi xuống, thả mình không vương vấn đến gì nữa kể Lạc Băng Hà, người ngay trước mắt y tự bạo, Tu Nhã nát tan vỡ vụn. Thể xác lẫn tàn hồn như hòa vào tro bụi hóa thành hư không.

Nỗi sợ theo đó xoáy sâu vào người, Lạc Băng Hà cuống cuồng đi tìm, giờ y không còn muốn gì nữa, chỉ cần thấy người đó xuất hiện lần nữa, không cần nói chuyện cũng được, đứng im đó thôi. Tự tạo cho mình mộng cảnh về hình ảnh tươi đẹp nhằm muốn trấn an bản thân, y cần phải bình tĩnh nếu không con người Lạc Băng Hà biến thành bộ dạng thế nào không ai lường trước được.

Đang sầu não kiếm tìm chút hy vọng nhỏ nhoi, đi trên đường thấy ai đó bờ lưng giống tựa một chút của Thẩm Thanh Thu cũng đủ làm Lạc Băng Hà hớn hở ra mặt, rảo bước lại gần ôm chầm vào lòng, cuối cùng nhận lại hụt hẫng khi biết người ta không phải là sinh mệnh y mòn mỏi chờ mong.

Tuy chỉ vài ngày ngắn ngủi, nhưng ai biết được những lúc đơn độc không có người thương bên cạnh, cảm xúc của Lạc Băng Hà như thế nào? Là đau khổ hay tuyệt vọng ? Cũng đã chờ đợi Thẩm Thanh Thu, hơn nữa còn ôm xác người suốt 5 năm. Dùng trăm phương ngàn kế rót chút sự sống mỏng manh vào thi thể nguội lạnh, hàng đêm y trân trọng cỗ thi ấy như báu vật, ôm chặt vào lòng truyền linh lực.

Lạc Băng Hà hứa với sư tôn rằng ta sẽ giữ thân thể người một cách hoàn hảo nhất, để đến lúc người trở về sẽ sạch sẽ, không bị vấy bẩn.

Thượng Thanh Hoa sau khi nghe tin Thẩm Thanh Thu mất tích, hắn cũng kinh ngạc không thôi, trong đầu thầm hỏi hệ thống:

"Này hệ thống, ngươi biết Dưa huynh đang ở đâu không? Sao tự nhiên lại biệt tích thế kia?"

[Thưa ký chủ, theo như phân tích của thống kê thì đã xảy ra BUG và Thẩm Thanh Thu hiện đang ở thế giới nguyên bản 'Cuồng ngạo tiên ma đồ', do hệ thống vận hành nhân vật Thẩm Thanh Thu không có sự sống của Lạc Băng Hà ở thế giới này bổ trợ nên đã tạm thời mất tính hiệu.]

Thượng Thanh Hoa nghe xong cũng gật gù đã hiểu, hỏi tiếp: "Vậy làm sao để đưa huynh ấy trở về?"

[ Chuyện này không chắc, nhưng nếu đoán thì có thể thanh kiếm của Lạc Băng Hà có thể dùng được trong tình huống này]

"Ý nghĩa là sao?"

[Tức là dùng Tâm Ma kiếm chém một đường ở trong không gian, vào thời điểm hai thế giới đang giao nhau, từ đường nứt không gian ấy đi qua thế giới đang tồn tại song song kia.]

Hai mắt Thượng Thanh Hoa lập tức sáng ngời, ngay lập tức muốn đi báo tin cho Lạc Băng Hà nhưng bị âm thanh cảnh báo của hệ thống chặn lại.

[Thưa ký chủ, hiện tại chưa thể làm vậy. Còn 7 ngày nữa mới là thời điểm thích hợp để tiến hành. Có điều, bởi vì Thẩm Thanh Thu vốn không thuộc về thế giới kia nên sự hiện diện của hắn là trái lẽ thường, nếu không mang trở về thế giới này sớm có khi sẽ bị tan biến vĩnh viễn!!]

Vừa nghe hết câu nói kia, Thượng Thanh Hoa mở to mắt hoảng sợ. Còn đến 7 ngày mới có cơ hội tiến qua thế giới kia để cứu Thẩm Thanh Thu nhưng thời gian của Thẩm Thanh Thu ngắn không cho phép kéo dài lâu hơn. Chờ đợi không ổn, gấp rút cũng chẳng xong. Sự việc này đúng là nghiêm trọng đi?

"Không còn cách nào nhanh hơn à?"

[Ngoài trừ cách đó ra thật sự không còn cách gì khác]

Thở một hơi thật dài, vẫn là cầu bình an cho Thẩm Thanh Thu thôi, lại nghĩ không biết nên nói thế nào với ma tôn con trai hắn đây. Nên nói hắn và Thẩm Thanh Thu vốn không phải là người ở thế giới này và có hệ thống vận hành mọi chuyện hay sao? Đương nhiên là không thể rồi, nói gì cũng được tốt nhất là trừ chuyện này.

Thượng Thanh Hoa vắt não suy nghĩ xem nên bịa như thế nào mới thuận, nghĩ nhiều đến nổi mất mấy ngày chưa xong. Cùng lúc ấy Lạc Băng Hà đang điên cuồng đi tìm Thẩm Thanh Thu khắp nơi. Thật sự không thể trì hoãn thêm giây phút nào nữa, bản thân hắn là cha đẻ của thế giới này, nắm rõ nhân cách cuồng bạo của 'Lạc Băng Hà', ai biết đâu được khi thấy Thẩm Thanh Thu 'y' sẽ tiếp tục mang Thẩm Thanh Thu ra làm nhân côn lần nữa thì sao?

Không thể quên được sinh tử của Tuyệt Thế Dưa Leo đang trong trường hợp 'ngàn cân treo sợi tóc', thế nên chậm trễ thêm canh giờ nào nữa khẳng định Dưa huynh sẽ đi chầu Diêm Vương cho mà xem.

Nếu không có cớ thích hợp thì đành nói thật có điều che giấu đi chuyện hai người không thuộc thế giới này.

--

Tại sảnh đại điện ở ma giới, Lạc Băng Hà gương mặt tiều tụy hẳn ra, y vốn cao nay trông còn cao hơn. Huyết sắc cũng trắng bệch, nhưng vẫn rất phong độ. Lạc Băng Hà mệt mỏi dựa lưng ra sau, hai tay xoa vầng thái dương đau nhức: "Sao rồi? Tìm được chưa"

Bên dưới là một tên tiểu yêu đang quỳ rạp dưới đất, tiểu yêu run sợ cung kính chắp tay về trước, không dám ngẩng đầu, lên tiếng: "Thưa Quân...Thượng...vẫn chưa thấy tung..tích"

Nghe thấy vậy, sắc mặt y thay đổi đột ngột, nó hiện lên tia hung ác, giận dữ vung một chưởng đánh thẳng vào tiểu yêu quái nằm lăn ra đất, hộc máu tươi, Lạc Băng Hà quát:

"Vô dụng, một lũ vô dụng"

Nói rồi y suy sụp ngồi thụp xuống, khuỷu tay chống lên đầu gối, mu bàn tay gác trán, cả người y đau đớn như sắp chịu không nổi nữa, đại não bị ma khí vì đó mà xâm nhập, chẳng còn có thể khống chế nữa, cuồng dã đập hết đồ đạc. Lạc Băng Hà mất đi thần trí giết hết những kẻ y có thể nhìn thấy được, miệng cứ luôn lải nhải "Sư tôn, sư tôn,.."

May thay Mạc Bắc Quân đã ra tay ngăn chặn, nhân lúc Lạc Băng Hà điên loạn đánh giết thì gã dồn linh lực vào lòng bàn tay, giơ lên đánh thẳng vào gáy của y. Đám yêu quái còn sống sót nhanh chóng chạy đến đỡ lấy toàn thân vô lực của y. Lạc Băng Hà được dìu đặt lên giường, thiết nghĩ cứ để Lạc Băng Hà trong tình trạng bất ổn như vậy chắc chắn y sẽ tẩu hỏa nhập ma, ma khí trong người ắt hẳn nuốt chửng lấy y.

Mạc Bắc Quân ngồi cách Lạc Băng Hà không xa, gã và Thượng Thanh Hoa ngồi đối mặt với nhau, liếc nhìn Thượng Thanh Hoa cứ làm ra biểu cảm muốn nói rồi lại thôi, do dự mãi chẳng nên lời. Mạc Bắc Quân nhíu mày nhìn hắn, gõ gõ mặt bàn tròn giọng ngang một đường hỏi: "Có gì muốn nói?"

Thượng Thanh Hoa thoáng giật mình, gãi đầu ngập ngừng cười trừ với Mạc Bắc Quân: "Đại vương, thật ra ta..."

"Đừng dài dòng!"

Thượng Thanh Hoa gượng gạo vuốt vuốt má mình, lựa chọn câu nói cho phù hợp để trình bày: "Ta nghĩ ta biết cách mang Dưa...Thẩm phong chủ về"

Lời nói vừa dứt, Lạc Băng Hà từ trên giường bậc ngồi dậy, nhanh như chớp bay đến túm lấy cổ áo của Thương Thanh Hoa nâng cao, gừ giọng: "Cách gì?"

---

Bên phía Thẩm Thanh Thu.

"Sư tôn, người đừng cố gắng nữa, vô ích thôi" Lạc Băng Hà ngồi thấp xuống, đối diện với Thẩm Thanh Thu đang nửa ngồi nửa quỳ dưới nền nhà. Giọng nói tà mị tiến sát bên tai hắn, thì thào.

Hai tay Thẩm Thanh Thu bị khốn tiên tác trói chặt, phần bụng không yên ổn khi bị máu thiên ma trong người hoành hành. Hắn căm phẫn nhìn Lạc Băng Hà nguyên tác. Thân nửa lõa thể lộ ra, trệ xuống một bên vai, mái tóc rối xõa trước ngực

Thẩm Thanh Thu mệt mỏi nhỏ giọng: "Lạc Băng Hà, thả ta ra"

Bỗng dưng ngươi hắn bị nhấc lên cao, sau gáy bị nắm chặt, lơ mơ nghe thấy tiếng nghiến răng của Lạc Băng Hà: "Sư tôn, người thay đổi cũng nhanh ghê, rõ ràng ta cũng là Lạc Băng Hà vậy mà sau khi biết ta không phải 'y' liền lật mặt. Chẳng phải người thích ta, yêu ta hay sao? Cớ gì lại muốn bỏ trốn?"

Chuyện là Thẩm Thanh Thu buổi tối hôm ấy, vì cứ bị Lạc Băng Hà đối xử lạnh nhạt hơn thường ngày, hắn không ngừng lo lắng y sẽ vì thế ém những bức xúc vào trong lòng, tới ngày bùng phát là sẽ khóc đến long trời lở đất. Nên đêm đến, hắn gọi Lạc Băng Hà lại gần, để y đối diện với mình.

"Băng Hà, có phải ngươi còn giận sư tôn không?" Thẩm Thanh Thu nhỏ giọng hỏi 'Thái độ của ngươi hôm nay rất lạ' và tất nhiên vế sau hắn giữ lại cho mình.

Động tác của Lạc Băng Hà khựng lại đôi chút, cuối cùng vẫn bình tĩnh lắc đầu: "Không, sư tôn"

Tuy nói vậy nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn nửa tin nửa ngờ, xét theo cư xử từ sáng đến giờ của y đối với mình thật có quá nhiều điểm bất thường, còn chưa kể sáng nay đi lâu như vậy vả lại quên mất làm điểm tâm cho hắn nữa. Trước giờ dù Thẩm Thanh Thu có đuổi thì Lạc Băng Hà vẫn theo đuôi dính lấy hắn không rời, dữ lắm là xa chút xíu liền chạy sầm vào hắn nói nhớ hắn. Lúc đầu cảm thấy hơi phiền nhưng không hiểu sao, với thái độ lạnh nhạt của y hôm nay lại thấy chút mất mát, thất vọng.

Thâm trầm nhìn Lạc Băng Hà, chốc lát ngại ngùng nhỏ xíu giọng: "Ngươi..ngươi tối nay ta sẽ..tham luận với ngươi.."

Thánh thần, đi bắt một kẻ da mặt mỏng lét như Thẩm Thanh Thu đưa ra đề nghị này thật là phong ba bão táp, lựa hoàn cảnh chỉ có hai người trên cùng chiếc giường như thế này càng làm cho không khí thêm ám muội. Mà cũng không tránh được, hắn sợ Lạc Băng Hà lơ hắn nên bỏ đi chút liêm sỉ xem như cũng không phải gì nặng nề. Có điều, nó hơi hơi mất mặt.

Lén nhìn người đối diện, bắt gặp phải gương mặt đơ như cây cơ của Lạc Băng Hà, dường như lời nói của hắn không có tác dụng lớn lắm thì phải, hoặc kẻ kia đang giả vờ ngây thơ để lừa hắn.

Nãy giờ Lạc Băng Hà ngồi ngay ngắn im lặng quan sát mọi hành động của người nọ, thấy sắc mặt hắn từ trắng sang xanh, rồi từ xanh chuyển đỏ. Tò mò đôi chút tự hỏi sư tôn mình đang nghĩ gì mà thần sắc thất thường thế kia. Với cả khoảng cách của hai người gần trong gang tấc, lần đầu được chiêm ngưỡng vị sư tôn đáng kính của mình ở góc độ sát rạt như vậy có chút hứng thú.

Giờ mới để ý, Thẩm Thanh Thu nhan sắc không quá tệ, phải nói là rất đẹp ấy chứ, làn da trắng trẻo dáng người mảnh khảnh thon thả nhưng không tạo cảm giác ẻo lả chút nào. Bào y tinh khiết thanh tục toát ra vẻ nghiêm trang, mái tóc dài phủ qua lớp áo phía sau, đôi mắt long lanh ánh sương, sóng mũi thẳng tắp, phía dưới là đôi môi đỏ tự nhiên lắp ba lắp bấp động lòng người.

Độ cong trên môi y khẽ nhếch, đúng là tiếc nuối cho nhan sắc này một chút, bởi y từng hủy hoại nó một cách tàn nhẫn. Trân trọng một chút có phải sẽ được ngắm lâu hơn không ?

Tiếng sột soạt cất lên, Lạc Băng Hà nhìn thấy Thẩm Thanh Thu vương tay đẩy người y ngã xuống, lúc đầu hoảng hốt cho rằng hắn đang hại mình. Linh lực tụ lại sẵn sàng chờ hắn động thủ.

Lát sau, Thẩm Thanh Thu không chỉ không ra tay mà hình như còn sai sai. Y trợn tròn mắt cảm nhận môi mình và môi Thẩm Thanh Thu áp lên nhau, từ phía trên đè lên y, cong người cuối mặt hôn Lạc Băng Hà. Nụ hôn của Thẩm Thanh Thu có chút vụng về, đây cũng không phải lần đầu hôn nhau nhưng mọi lần đều do 'Lạc Băng Hà' chủ động, riết hắn phụ thuộc vào y, quá lắm là chiều theo yêu cầu của 'y' chứ chưa lần nào hắn tự động hành sự cả.

"Ngươi đừng giận vi sư nữa.." vừa rời khỏi đôi môi của Lạc Băng Hà một chút lại bị y kéo về, và đúng theo thường lệ. Thế động thủ rơi vào Lạc Băng Hà, y thuần thục đem Thẩm Thanh Thu vào mê đắm, môi lưỡi triền miên hồi lâu, tay hắn theo quán tính đan vào tay y. Chút trơn bóng nhận thấy được, cảm thấy không ổn gì đó, mắt Thẩm Thanh Thu mở ra nhìn người ngỡ quen thuộc mà thực ra xa lạ đang kịch liệt hôn mình, y còn không bổn phận cởi từng lớp y phục của cả hai. Thẩm Thanh Thu khom người đẩy Lạc Băng Hà ra một chút, không ngờ trực tiếp chạm được da thịt của y.

Hoàn toàn láng mượt, không có thẹo ?

Dứt khoát chống cự thoát khỏi triền miên, vùng vẫy quơ tay hất Lạc Băng Hà ra. Do không lường trước được và không phòng thủ kịp thời nên gây ra tác động đối với Lạc Băng Hà. Nhích ngươi ra đầu giường. Ánh mắt hoảng sợ nhìn kẻ trước mặt, tay hắn giật giật. Tưởng tượng cảnh 'chính mình' bị y gọt thành nhân côn không khỏi chấn động.

Đây không phải là Lạc Băng Hà hàng nguyên tác hay sao?

Y tại sao lại ở đây? Hoặc sao hắn lại có mặt tại chỗ này của y?

Thông suốt được những kì lạ từ đầu, chốt ra rằng đây là thế giới nguyên tác, thế giới mà Thẩm Thanh Thu ngụy quân tử chết thảm. Và người trước mặt hắn lại là Băng Ca...?

Rời khỏi đôi môi nóng bỏng của Thẩm Thanh Thu khiến Lạc Băng Hà có chút nuối tiếc, lưỡi y lém nhẹ vành môi của mình, nếm lại hương vị ngọt ngào thoang thoảng. Trườn người nới gần khoảng cách của cả hai, Lạc Băng Hà ép người hắn ghìm chặt xuống giường, cánh tay chống thẳng một bên, nhếch môi đè người lên, thổi chút hơi vào tai hắn, ma mị nói:

"Vậy ra 'ta' và ngươi có mối quan hệ này hay sao?"

"Ngươi! Mau cút khỏi người ta!! " Thẩm Thanh Thu gằn giọng.

Không kích động được y, ngược lại còn tăng thêm chút hưng phấn cho đối phương. Lạc Băng Hà nắm chặt cằm hắn về hướng đối diện với bản thân y rồi mạnh bạo dính chặt môi mình lên môi hắn. Tinh nghịch luồn cái lưỡi hư hỏng vào trong, càng quét toàn bộ khoang miệng người kia. Đến lúc phát giác ra mùi tanh nồng của máu mới thả ra. Tức giận trừng mắt Thẩm Thanh Thu, hắn dám cắn môi y đến bật máu. !

Thẩm Thanh Thu chẳng hối hận với việc làm vừa nảy đã vậy thêm khiêu khích dùng nét mặt thản nhiên trừng lại Lạc Băng Hà, kìm nén bực tức của mình lên tiếng: "Cút"

Lạc Băng Hà không tức giận mà y cười mỉm một chút, tay từ đỉnh đầu của Thẩm Thanh Thu vuốt chậm rãi dài xuống đến tận cần cổ trắng ngần của hắn mới dừng lại, mân mê xoa xoa: "Người sao vậy, chúng ta đang 'vui vẻ' mà?"

"Ta nói cút"

Lảng tránh đề nghị sư tôn, Lạc Băng Hà quá phận sờ soạng khắp người hắn, muốn cởi từng lớp y phục vướng víu ra, một loạt hành động khẽ dừng, y nhận thấy máu từ miệng Thẩm Thanh Thu nhiễu dọc theo cằm rơi xuống.

Thẩm Thanh Thu cắn lưỡi chống cự...

Hứng thú cho chuyện vừa rồi bay hết, Lạc Băng Hà siết chặt cổ hắn, trán nổi lên từng sợi gân cuồng bạo, giận dữ hiện lên hết trên mặt bất quá còn thêm chút đau lòng cùng bi thương.

Lạc Băng Hà nói: "Sư tôn, ngươi vì không muốn ta mà đến mạng cũng không cần ?"

"..."

"Hahaha, rốt cục ta vẫn mãi chẳng có giá trị hay vị trí nào trong lòng ngươi sao?"

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro