Chương IV: Đụng mặt Titan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RẦM...Vừa mới hét xong thì đột nhiên tiếng rầm vang lên dữ dội từ phía sau hai người. Hai cô mặt đen như cái đít nồi từ từ xoay người ra sau.

- AAAAAAA....A!- Cả bốn người hét lên. Tức thì Emi và Ami giật lấy Ruby và Sophy ở dưới đất chạy véo đi.

Khi hai cô xoay người lại thì khung cảnh đập vào mắt hai người là ba con titan cao 15m và đằng sau chúng là  nhiều con titan cỡ 4m đang tiến đến các. Chúng có thân hình dúng với con người nhưng cái bụng lại phệ xuống và luôn thoát y. Khuôn mặt y như đang phê cần luôn giữ trên mặt mình nụ cười kinh dị khiến ai nhìn vào chúng cũng phải khiếp sợ. Ai mà nhìn thấy khung cảnh này e chắc là đứng đó luôn có khi là ngất xỉu ngay tại chỗ.

Nhưng hai cô đâu phải là người bình thường! Khi còn nhỏ, hai chị em đã luôn phải nhìn thấy cảnh máu me thậm chí là đã giết người. Lúc 4 tuổi, hai cô đã được luyện tập để trở thành một sát thủ để có thể giúp ích cho gia tộc nên từ lúc đó hai cô đã phải giết người. Đúng là cảnh lúc đó rất đáng sợ nhưng hai cô là ai nào... là sát thủ đó chuyện như vạy mà làm hai cô xỉu hả? Hứ, 1000 năm nữa đi nhá! Mà có khi lúc đo cũng chưa đủ đâu hahaha. Vì vậy, hồi nay hai cô vẫn còn có thể giự được ý thức mà chạy đi.

-Chừ chúng ta phải làm sao đây Ami-nee?- Emi hỏi Ami. 'Lúc coi anime mình thấy chúng nó cũng ghê đấy chứ nhưng khi nhìn toàn diện mình lại thấy chúng hơi đáng yêu. Nhưng tại sao lại là đáng yêu chứ, phải là đáng sợ mới đúng mà nhỉ.' suy nghĩ của Emi. 

-Ừm, sao cũng được! Nhưng không phải là em đang cảm thấy chúng dễ thương đâu nhỉ!?- Ami trả lời, tiện thể nói ra suy nghĩ của mình." Mình không nghĩ là em ấy sẽ nói chúng dễ thương đâu."

-Ủa, sao chị biết?- Emi ngạc nhiên trả lời.

-Haizz, thiệt hả trời! Chị hiểu em quá mà!- Ami thở dài ngán ngẩm.

-Hihi, Ami-nee có khác.- Emi nở nụ cười tinh nghịch với Ami.

-Ehèm, xin lỗi vì đã xen vào nhưng chúng ta cần thoát khỏi hoàn cảnh này càng sớm càng tốt và... nhìn phái trước kìa.- Ruby xen vào nói và chỉ tay ra đằng trước.

-Hử- Hai cô nhìn theo hướng Ruby chỉ -A- và đưa ra phản ứng khi nhìn thấy khung cảnh đó.

CÁI QUÁI GÌ THẾ KIA! Từ đằng xa phía trước mặt hai cô đang chạy tới là một đám titan 15m có, 4m có, 10m,.v.v đang ngược lại phía các cô. Trong số đó còn có mấy con titan đột biến nữa chứ! Sao chúng cứ năm lần bảy lượt kéo đến thế nhỉ?

-Hê nhiều nhỉ, chúng có bao nhiêu con vậy?- Ami mặt tễnh hỏi Emi.

-7,8,9,...eto có tất cả là 15 con. Trong đó có 2 con titan 15m, 5 con 10m và còn lại là từ 3 đến 4m đó Ami-nee!- Emi đưa tay ra đếm. ( Sao các cô tỉnh giữ zậy)

-Hê, nhiều nhỉ! còn phái sau?- Sophy cũng tỉnh không kém.

-Có tất cả là 18 con. Có 3 con 15m, 7 con 10m và còn lại là 4m.- Ruby trả lời.(đếm từ lúc nào zậy cha?)

-Vậy chừ chúng ta phải làm gì đây? Còn chút nữ thôi là tụ nó đuổi kịp rồi!- Ami lên tiếng.

-Eto...sao chúng ta không thử sử dụng động cơ 3D. Em muốn sử dụng thử chúng.- Emi suy nghĩ một lúc rồi đưa ra ý kiến.

-Vậy dược đó! Chúng ta chỉ cần nói cái điện thoại cho ta một bộ động cơ 3D là xong nhỉ. Mà làm sao để có thể khởi động được chiếc điên thoại này đây?- Ami vừa nói vừa lấy cái điện thoại.

-Chỉ cần cầm nó và nghĩ trong đầu thứ mình cần là được rồi. Hai người thử đi! Sophy giải thích.

  -Ok!- Nói rồi hai cô nắp chặt chiếc điện thoại. 1 giây sau chiếc điện thoại sáng lên sau đó tách ra. luồng sáng được nhiều vòng tròn phép thuật xoay xung quanh nó.

5 giây sau, nó bay lại gần hai chị em và nhập vào người. Cả người hai cô phát sáng. Sau khi ánh sáng mất, trên người hai cô hiện giờ là bộ động cơ 3D. Vì hai cô đang trong thân hình đứa trẻ 7 tuổi nên bộ động cơ đã được thu nhỏ lại để vười với thân hình hai cô.

-Wa~đây là bộ động cơ 3D sao, nhìn ngầu thật đấy!- Ami mắt sáng lấp lánh.

-Nhanh sử dụng nó đi! Chúng sắp đến rồi!- Ruby hét lên.

-Eto eto...WAA!- Emi đang loay hoay tìm cách sử dụng thì đột nhiên dây bắn lên và kéo cô lên bức tường.

-Eh em nhanh vậy! Chờ chị chú-OÁI!!-  Ami cũng đang loay hoay và cũng đột nhiên phóng lên giống như Emi.

-Chị không sao chứ Ami-nee?- Emi lo lắng hỏi.

-Chị không sao đâu em đừng lo.- Ami cười nhìn Emi. Đang trong cuộc nói chuyện giữa bốn người thì đột nhiên...RẦM!

Sau tiếng rầm là một cột sáng bắn từ dưới mặt đất lên bầu trời cách nơi các cô đang đứng một khoảng cách xa. Sau khi cột sáng tắt là bức tường bỗng nhiên rung mạnh suýt nữa là làm các cô rơi xuống.

-Có chuyện gì vậy?- Emi cố giữ mình trên bức tường để không bị rơi xuống và hỏi.

-Mình cũng không biết nữa!- Ruby trả lời.

-CÁC CẬU NHÌN KÌA!- Sophy đột nhiên hét lên làm cả ba người giật mình nhưng trong phút chốc cả ba đã định thần lại và nhìn theo hướng của Sophy đang chỉ.

-Hả! Bọn titan bị sao vậy- Ami thắc mắc nhìn chúng.

-Hình như là tụi nó đang định đi đến chỗ vừa nãy mới phát sáng thì phải.- Emi nói.

-Tụi mình thử đến đó xem sao.- Ruby đưa ra ý kiến.

-Ừm! Quyết định vậy đi! Đi thôi!- Nói xong cả bọn gật đầu rồi tiến đến chỗ cột sáng kia.

.....................................................................CÒN TIẾP......................................................................

 Sory vì đã ra chap trễ! Xin lỗi nhé mấy bữa nay tự nhiên bệnh nhác nó lại lên cơn. Mình sẽ cố gắng viết chap mới một cách nhanh nhất có thể BYE BYE~😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro