Drama #5: Hẹn hò đêm khuya! (³)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Liên im lặng một chút lại hỏi: "Mọi người có nghĩ, thầy Kính Văn sẽ đến không?"

Nam Cung Kiệt cũng trợn mắt hờ hững trả lời: "Tùy hứng ổng mới đi thôi, tớ nghĩ là thầy Quảng sẽ qua rủ ổng đến chung luôn cho coi."

Sư Vô Độ sẵn giải thích cho mọi người luôn về chức vụ của hai thầy ấy: "Nói với mấy bạn đồng nghiệp vừa vào nghề luôn, Kính Văn dạy Tin Học cấp 2 lẫn cấp 3, thường xuyên không xuất hiện ở buổi họp giáo viên nên hiếm khí thấy mặt lắm, chỉ thấy Kính Văn ở trong phòng máy tính thôi. Với lại Kính Văn không tiết lộ tên thật của mình nên cứ gọi là Kính Văn."

Bùi Minh cũng tiếp lời Sư Vô Độ: "Dung Quảng thì dạy Ngoại Ngữ cấp 2, đảm nhiệm làm giám thị số 2 của trường. Mấy đứa gọi ổng là phó hiệu trưởng cũng được."

Sư Thanh Huyền bất ngờ không thôi, miệng hỏi: "Trời đất quỷ thần ơi??? Nghe đồn thầy ấy là chúa sân si, cho dầu vào lửa, thường lập acc phụ để đi gây war với người khác lắm mà làm giám thị sao??? Không những thế mà còn là phó hiệu trưởng ư?"

Nam Cung Kiệt thở dài ôn tồn giải thích: "Haizzz, trong trường tất cả giáo viên bộ môn ai cũng bận hết, lịch dạy dày đặc nữa nên không có thể làm giám thị số 2 được, mọi người ai cũng rất có khả năng làm giám thị nhưng lịch dạy không cho phép."

Hạ Huyền hiếm lắm mới tự động bắt chuyện với người lạ: "Còn giám thị số 1 là ai?"

Dẫn Ngọc đột nhiên trả lời Hạ Huyền: "Còn ai vào đây nữa, người lớn vế hơn thầy Hạ đấy."

Quyền Nhất Chân thắc mắc quay sang hỏi Dẫn Ngọc: "Là ai vậy ạ? Người đó là ai? Làm sao mà anh biết giám thị số 1 là ai??"

Dẫn Ngọc lưỡng lự một chút rồi ấp úng nói: "Mới đầu tôi vào trường có xem qua danh sách đội ngũ giáo viên nên biết thôi..."

Bùi Minh búng ngón tay một cái liền vỗ vai Dẫn Ngọc cười tự hào nói: "Rất có ý thức, mong cậu hợp tác với trường chúng ta dài dài!! Haha!!!"

Quyền Nhất Chân vẫn đưa cái mắt ngơ ngáo ra nhìn Bùi Minh, không để ý thì Quyền Nhất Chân đã đánh và hất tay Bùi Minh ra khỏi vai Dẫn Ngọc.

Bùi Minh: "???"

Dẫn Ngọc không biết chuyện gì đang xảy ra cũng ngơ ngác quay sang nhìn Quyền Nhất Chân thì thấy cậu ta đang ngồi chòm hỏm húyt sáo.

Dẫn Ngọc: "....."

Quân Ngô vẫn là tò mò, phá ngang bầu không khí của mọi người đang xì xầm với nhau: "Thế người đó là thầy ta đúng không?"

Tạ Liên mím môi cũng giải thích cho Quân Ngô nghe: "Đại loại là phó hiệu trưởng kiêm luôn giám thị số 1 chính là thầy Khanh."

Hạ Huyền có được câu trả lời rồi muốn tự quyết định: "Nếu Dung Quảng không làm được việc, thì tôi có thể thay thế thầy ấy làm giám thị số 2."

Mọi người tính luôn Sư Thanh Huyền và Hoa Thành nhìn Hạ Huyền không khỏi tin được, đây là lần đầu tiên có người cả gan nhận việc này đó.

Tạ Liên cũng gật đầu đồng ý: "Nghe cũng được đó, nếu thầy có tố chất lãnh đạo."

Sư Thanh Huyền nghe tới đây liền vênh mặt mà khoe khoan: "Có lẽ là mọi người chưa biết!! Anh Minh đậu đại học Thanh Hoa đó nha, đáng lẽ môn nào thầy cũng dạy được, nhưng lại chọn môn hoá để dạy, vì thầy chuyên hoá."

Hoa Thành nhướn mày, hờ hững nói: "Còn ca ca đã được 50 huân chương vàng học sinh xuất sắc toàn thành phố đó nhe, cũng từng là hội trưởng hội học sinh đó."

Quân Ngô cười nhẹ.

Tạ Liên ho khụ khụ, rồi quay sang hỏi Hoa Thành: "Tam Lang, sao em biết được anh có huân chương vàng xuất sắc?"

Hoa Thành trả lời rất thản nhiên: "Chuyện này đều truyền miệng rất nhiều người, nên đương nhiên là em cũng biết rồi."

Hạ Huyền đảo mắt một vòng, nghĩ bụng: "Chứ không phải mày là đứa đi truyền tin đồn này cho cả thế giới biết à?"

Cô Hoàng bỗng lên tiếng: "Mọi người cẩn thận!"

Nghe tới câu cẩn thận liền biết có mùi nguy hiểm, lập tức cả đám mở toang cổng trường ra rồi hối hả dắt xe vào. Hoa Thành mở cửa xe rồi lái xe vào bãi đậu xe.

Tạ Liên, Quyền Nhất Chân với Sư Thanh Huyền vẫn là nhiều chuyện mà đứng hóng xem có gì nguy hiểm xảy ra.

Mấy người kia cất xe xong cũng lục đục chạy ra xem, trên đường vắng hoe, gió thoảng thổi nhè nhẹ, đột nhiên hai tiếng xe đạp điện chạy với tốc độ hối hả, cứ như ma đuổi. Hai chiếc xe đạp điện đó, một bên trái màu rau má, một bên phải màu bạc, đó là hai người con trai đối với giáo viên lâu năm rất quen thuộc. Thứ đuổi theo hai người là một nam nhân mang giày trượt patin bốn bánh điên cuồng cầm cây thước dài 45cm quơ loạn xà ngầu về phía bọn họ.

Nam nhân lái xe màu bạc, chỉ phối nhẹ với áo thun tay ngắn màu bạc, quần rean rách rưới cũng màu bạc, mang đôi bot màu đen đính "gai nhọn" xù xì dưới mép giày, hai cổ tay đeo băng đô màu đen nốt.

Nam Cung Kiệt chỉ nam nhân đó mà nói nhỏ với mấy người mới: "Tên đó là Kính Văn đó."

Nam nhân lái xe màu rau má, mặc áo tay dài màu cỏ dại, phối với quần tây đen, đeo dây nịch bạc, mang dép lê màu da kem.

Bùi Minh đứng trong bóng tối nhìn ra đôi dép lê màu da kem quen mắt ấy cũng hờ hững nói: "Là Dung Quảng, sắp có người thay thế hắn làm giám thị rồi, đỡ hơn là hắn gieo mầm xấu cho trẻ nhỏ."

Hạ Huyền: "......" Phẩm vị thấp kém coi bộ đỡ hơn Thích Dung.

~~

Thích Dung: "Ắt xì bà nội cha đứa nào nhắc bố mày!!!!!!"

Tiếng một đứa trẻ quanh đó thều thào lên tiếng: "Sao vậy cha?"

Thích Dung ở trong bếp chặt thịt, cũng gắt gỏng gào lại: "Nhiều chuyện quá!! Hỏi làm gì??? Lo mà lặt rau cho đàn hoàng!!! Nhóc ranh!! Bụng mày chứa gì mà ăn lắm thế không biết!!!"

Bụng đứa trẻ kêu "ọt" một tiếng.

Thích Dung: "Đờ mờ!! Được rồi, được rồi, để tao làm thịt bò xào me cho mày ăn!!!"

~~

Tạ Liên nhìn thấy cây thước đó liền ào ào chạy ra đón, như đứa trẻ 3 tuổi trông thấy "mẹ" vừa đi chợ về.

Tạ Liên vui mừng không khỏi giơ hai cánh vẫy điên cuồng: "Thầy Khanh!!! Thầy Khanh!!!"

Sư Thanh Huyền hơi chu môi một chút cũng chạy ra luôn, Sư Vô Độ không kiệp cản lại thì Sư Thanh Huyền đã đến chỗ Mai Niệm Khanh nhảy cẩn lên hoan hô: "Welcome back!!!"

Mai Niệm Khanh bị hai trẻ nhỏ chạy ra mừng rỡ không khỏi đứng hình, hồi lâu sau mới thở dài nghĩ: "Nội bộ trường lại xảy ra việc gì à?"

Mai Niệm Khanh mặc áo tay dài màu xám bên trong và tròng thêm áo tay ngắn màu đen bên ngoài, còn cho áo vào quần rất chỉnh chu, trên ngực áo in hình ba con người giấy lục, tím, cam với kích cỡ bằng một bàn tay, phối với quần đen ôm chân rất gọn gàng, chỉ mang giày patin màu đen với bánh xe màu bạc.

Dung Quảng không nhịn được cà khịa Mai Niệm Khanh: "Chưa gì có hai đứa con rồi nhe! Éhe!~ Chúc mừng, chúc mừng!!"

Mai Niệm Khanh quay phắt qua đạp xe của Dung Quảng một cái rồi quát một câu: "Tao lại đấm cho vỡ mồm ra chứ mày khịa ai vậy thằng kia??"

Dung Quảng giật mình khóc không ra nước mắt mà gào thét: "Thằng quỷ!! Hư xe tao!! Biết xe nhiêu tiền không hả!?"

Mai Niệm Khanh cho Dung Quảng ăn bơ rồi thấy đoàn giáo viên đứng trong sân trường nhìn qua bên này không khỏi đổ mồ hôi hột sau gáy, tay chỉ bọn họ rồi hỏi: "Sao mắc gì bên ngoài không đứng, đứng đó chi vậy? Nhìn không khác gì mấy con cô hồn dạ quỷ qua 10 giờ đêm liền hiện hồn luôn á??"

Tạ Liên dở khóc dở cười nói: "Tại cô Hoàng nói cẩn thận tưởng có xe tải chạy qua với tốc độ cao nên mới lập tức dời xe vào trường."

Mai Niệm Khanh cũng trợn mắt một cái rồi chanh chua nói: "À! Là tiếng xe của hai thằng này nè! Tại nó giống với tiếng xe tải."

Kính Văn im lặng nãy giờ cũng lên tiếng: "Còn chẳng phải ông rược theo tụi tôi à?"

Mai Niệm Khanh nói ngược: "Còn chẳng phải mấy người cà khịa tôi à? Đừng tưởng tôi đi patin là chậm hơn xe đạp điện của mấy người nhé! Có khi tôi còn đi nhanh hơn xe moto nữa đó."

Dung Quảng: "...."

Kính Văn: "...."

15 phút sau mọi người cũng tập trung đông đủ, bây giờ bắt đầu chia nhóm, không khí sôi động hẵn ra nhìn y như đi chợ đêm chứ không phải đi tuần tra đêm, mọi người chia nhau mà lựa người chọn nhóm.

Mai Niệm Khanh không nói nhiều, lập tức chỉ ngay Dung Quảng nói: "Quảng khùng, mày qua đây."

Dung Quảng sợ quéo người, khóc không ra nước mắt ấp úng hỏi: "Ủa gì vậy?? Bao nhiêu người không chọn tại sao mày chọn tao??"

Mai Niệm Khanh khoanh tay, vẫn kiên quyết nói: "Thế mày muốn đi với ai?"

Dung Quảng nhìn đội hình giáo viên bên kia rồi nhìn Mai Niệm Khanh, mắt chấm bi, miệng chữ x hỏi: "Bọn họ có cặp rồi?"

Mai Niệm Khanh chóng nạnh, gặp thêm cái eo của anh khá nhỏ chân dài, đến trai gái cũng phải ghen tị, hơi ưởng ngực nói: "Tại mày là bạn cùng phòng với tao, muốn có cơm ăn nước uống thì lần này mày phải nghe lời tao."

Dung Quảng than khổ: "Đi với mày chán lắm, tao thà đi một mình hơn..."

Dung Quảng im lặng một chút rồi cũng sửa lời: "Thôi được rồi, con mẹ nó tao tự nhiên làm người hầu cho mày là sao...ok, vào đội mày được chưa."

Tạ Liên từ đâu dắt Quân Ngô, Phong Tín với Mộ Tình đi tới chỗ Mai Niệm Khanh với Dung Quảng đang đứng trò chuyện, khi đến gần rồi dừng bước, không quên gửi gắm: "Xin lỗi thầy Khanh, làm phiền ngài cho ba người này nhập đội."

Dung Quảng: "!!!!"

Mai Niệm Khanh: "....."

Tạ Liên nói thêm: "Con với Tam Lang cùng với thầy Hạ và Thanh Huyền một nhóm rồi nên không đủ người đâu. Với lại phiền người trị Phong Tình dùm con."

Phong Tín nổi gân xanh chỉ mặt Tạ Liên quát um: "Thằng quỷ!! Mày thật sự đi chung với tên Hoa Thành đó thật hả??"

Mộ Tình cũng không nhịn nổi mà trừng mắt chỉ chỉ chỏ chỏ Tạ Liên: "Có trai bỏ bạn?? Mày làm vậy mà coi được hả Liên???"

Tạ Liên dở khóc dở cười bất đắc dĩ nói: "Haha...tại nãy đi chung xe bọn tui quyết định một đội từ trước rồi, chỉ 4 người thôi."

Quân Ngô ho một tiếng rồi nói: "Hai đứa bạn em thì không nói, đến tôi cũng thế sao?"

Tạ Liên đáp: "Em nghĩ vế lớn đi với vế lớn sẽ hợp hơn ý!"

"Bla....bla...bla....."

Trong khi "bộ ba tên ngốc và bắp ngô di động" không để ý thì bên này, Dung Quảng với Mai Niệm Khanh bơ vơ đứng một mình, vẫn là không nhịn được đứng thì thầm với nhau.

Mai Niệm Khanh đỡ trán, Dung Quảng bên cạnh huýt vai Mai Niệm Khanh thì thầm châm chọc chỉ hai người nghe thấy: "Được lợi rồi nhe, khỏi phải lựa chọn, mày định bụng muốn đi hai người thôi đúng không?? Đừng có mơ!! Hế hế!"

Mai Niệm Khanh nhân cơ hội "ba tên ngốc và một tên bắp ngô di dộng" đứng bàn chuyện thì lập tức nhéo phần mỡ eo của Dung Quảng, tuy ánh mắt hướng mấy người đó và hai bên vầng thái dương nổi đầy gân xanh nhưng miệng vẫn xéo sắc đâm chọt: "Tao tính rũ Kính Văn cho đủ luôn bộ ba thích cãi cọ ít đất diễn, tại vốn đó giờ bọn mình hay đi chung, ở chung một căn hộ mà, haha!!"

Dung Quảng cố rặn nụ cười, không hiền lành gì túm tóc anh ta kéo kéo dựt dựt lên phía trên, đáp lời: "À!~ Thì ra là vậy!!~ Nhưng thầy Tín với thầy Tình không phải là dân cãi mướn hay sao?"

Mai Niệm Khanh vẫn không thả tay ra, miệng nở nụ cười "niềm nở" thấp giọng nói: "Bọn nó một ruột với Liên Liên rồi nên không tính."

Dung Quảng cũng chẳng buôn tay, bắt bẻ trả treo: "Tao tưởng mày thân với ba đứa bạn hay đánh bài với mày chứ??"

Kính Văn bên kia không muốn chạm mặt với Nam Cung Kiệt cho lắm vì hai người vốn chẵng ưa nhau, mà Kính Văn chẵng thân quen và thường xuyên không nhớ mặt ai nên đành tự nguyện nhập nhóm với Mai Niệm Khanh và Dung Quảng.

Trong khi Quân Ngô với "bộ ba tiểu ngốc" căn não mà bàn tán.

Kính Văn chạy như bay chạy ngang qua tầm nhìn của Quân Ngô, Quân Ngô theo phản xạ nhìn theo thì thấy Kính Văn đã nhập cuộc với bên kia. Ban nãy Kính Văn thấy con người "lão không yêu trẻ, trẻ không kính lão" bên kia bắt đầu lén lút đánh nhau.

Nguyên nhân đánh nhau là do Dung Quảng chọt đúng điểm nhột của Mai Niệm Khanh nên đâm ra Mai Niệm Khanh xoắn tay áo hai bên rồi lao vào "cắn nhẹ" lên bắp tay của Dung Quảng, Dung Quảng thì đau quá liền dùng đùi đá vào bụng của Mai Niệm Khanh.

Tuy khá bạo lực nhưng có vẻ như hai người quá quen với chuyện cãi nhau đến đỏ mắt, đánh nhau không nhườn nhịn này. Kính Văn không ngoài lệ nhưng hôm nay có vẻ khá ngoan ngoãn nên mới không nhập cuộc.

Kính Văn đi tới kéo một mèo một chó ra khỏi mới quát nhẹ: "Hai đứa tụi bây bị chập mạch hay sao tự nhiên lại đánh nhau nữa!"

Mai Niệm Khanh tính há mồm nói gì đó thì bắt gặp ánh mắt đen huyền của Quân Ngô đang nhìn mình, bị nhìn chằm chằm nên có phần rén nhẹ, đành ngậm cục tức rồi chỉnh lại tay áo như cũ, Mai Niệm Khanh tiến lại chỗ bọn họ rồi nói: "Rồi chốt vầy đi, tôi nè, thằng Quảng khùng....à thầy Dung Quảng, Kính Văn, Phong Tín, Mộ Tình một đội, giám đốc một đội với nhóm của thầy Liên."

Tạ Liên cũng đành chấp nhận ý định của thầy vậy, Tạ Liên gật đầu rồi nhanh chóng đến chỗ Hoa Thành, Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền đang đứng dài cổ chờ mình.

Phong Tín với Mộ Tình đành phải chấp nhận vậy, đứng tụ lại với nhóm thầy Mai Niệm Khanh. Dung Quảng thấy không ổn cũng hướng Quân Ngô nói: "Giám đốc, ngài sẽ hối hận khi đi cùng với nhóm của Tạ Liên đấy! Suy nghĩ kỹ chưa??"

Mai Niệm Khanh huýt vai Dung Quảng, nói nhỏ: "Cái gì vậy?? Mày bị điên hả?? Tao đã cố tình đuổi ổng đi rồi mày còn tính loi kéo ổng vào hay gì, bây phải biết suy tính chứ, ổng kỹ tính lắm đó!"

Kính Văn bạo gan nói ngược lời Mai Niệm Khanh: "Tao thấy hắn không kỹ tính bằng mày đâu Mai mama à."

Mai Niệm Khanh xoa trán, bất đắc dĩ nói: "Rồi bây thử tưởng tượng ổng theo nhóm bọn mình coi, đã là giám đốc thì phải hơn chúng ta một bậc, có khi còn không biết....đùa là gì...".
Câu "đùa là gì" chỉ đủ để năm người nghe thấy thôi.

Phong Tín đột nhiên muốn nhập cuộc: "Có gì phải cẩn thận khi tham gia nhóm của thầy Liên ạ?"

Dung Quảng chẹp miệng, nói rất chi là chuẩn: "Hoa Liên, Song Huyền, có một mình giám đốc là lẽ loi à!!"

Mộ Tình thấy hợp lý liền nhập cuộc: "À, nếu lúc nãy bọn mình vào nhóm thằng Liên thì sẽ mắc nghẹn xương chó đó."

Dung Quảng trề môi, Kính Văn nhăn mày đều đồng thanh phản bác câu vừa rồi của Mộ Tình: "Chẳng phải cậu với thằng Tín là một cặp ư??"

Phong Tình đồng thanh dựng tóc gáy gào mồm lại: "Đương nhiên là không!!!!"

Mai Niệm Khanh ho khụ khụ rồi nhẹ nhắc nhở: "Tụi bây nói nhỏ thôi, nói như bọn mày chắc giám đốc chưa có mối tình nào!?"

Dung Quảng khoanh tay nói lý: "Bọn tao cố tình né rồi mà mày còn chọt vào, không sợ bị nghiệp quật sao?"

Mai Niệm Khanh khoanh tay hất mặt chua giọng nói ngược: "Có tao đi quật nghiệp chứ ai mà quật tao."

Kính Văn cười gợi đòn nói: "Thì có giám đốc đó!"

Mai Niệm Khanh giữ nguyên nụ cười, rút cây thước gỗ đang nhét hờ trong lưng quần ra đánh vào hai chân của Kính Văn quát: "Nói điên, nói khùng, tao lại đánh cho gãy chân ra chứ mà nói năng tầm bậy!!!"

Kính Văn nhảy mắc cạn như kiến cắn chân hét: "Uida!!!!!"

Phong Tín: "....."

Mộ Tình: "......"

Quân Ngô lại một lần nữa từ đâu ra, chen vào đội người ta rất thản nhiên, gặp ngay Quân Ngô đứng ở giữa Dung Quảng và Mai Niệm Khanh nên giọng nói rất gần.

"Mấy người nói xấu cái gì về tôi vậy?"

Cả Dung Quảng và Mai Niệm Khanh đều bị doạ cho giật cả mình, cả hai nép lùi ra xa, Mai Niệm Khanh chỉ đau tim chứ không có chấn động, chỉ có Dung Quảng miệng liên mồm gào thét:

"Ééééééé!!!!!"

----End chap5----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro