Luyện đan [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng sớm lọt qua khe lá chiếu vào Mai thất tạo thành những vệt sáng dài ánh vào mấy đóa ngọc lan bên cạnh cửa sổ. Thấp thoáng thấy một tiểu cô nương đang ngồi bên cửa sổ viết chữ. Tiểu cô nương này phấn điêu ngọc trác, mi rủ như hoạ, đôi mắt hàm lưu ly cực kì đẹp mắt. Nàng an tĩnh ngồi bên cửa sổ cũng làm người cảm thấy thoải mái, đặc biệt là khuôn mặt trời sinh tươi cười làm người cảm thấy như tiểu thái dương vừa ấm áp vừa vui vẻ. Thật là làm người yêu thích không thôi. Cửa Mai thất thấy có tiếng đệ tử vọng vào :
- Tiểu thư, tông chủ gọi người đến Hàn thất. Lam lão tiên sinh, nhị công tử cùng Ngụy tiền bối cũng đang tại Hàn thất.
-Ta biết rồi. Sư huynh chuyển lời nói một lát nữa ta liền đến.
Nàng liền đẩy nhanh tốc độ tay viết ra vài vị dược liệu cuối cùng gấp lại để vào ống tay áo đứng dậy rời khỏi Mai thất. Tiến vào Hàn thất nàng liền khom người hành lễ:
- Anh Nhi thỉnh an thúc tổ phụ, bá phụ, phụ thân, cha.
Lam Khải Nhân nhìn cháu gái lễ nghi đoan chính, nhã nhặn, lại nghĩ nàng vừa năm tuổi liền kết đan, thiên phú cao không thể hạn lượng. Nghĩ liền tự hào không thôi. Liền nói:
-Anh Nhi, chuyện đan dược con nói Hi Thần hôm qua liền cùng ta nói. Nếu là sự thật, liền không phải chuyện nhỏ. Tạm thời giữ bảo mật. Đợi con lớn hơn chút nữa sẽ công khai bách gia. Anh Nhi nhưng nguyện?
-Thúc phụ suy nghĩ chu toàn. Chất nhi nguyện ý.
Nàng dừng lại một chút,sau đó lấy ra một bình bạch ngọc tinh xảo khắc vân văn Lam thị rồi nói:
- Thúc tổ phụ, bá phụ, phụ thân, cha. Đây là hồi linh đan nữ nhi luyện qua. Bổ linh đan này chỉ cần linh lực cạn kiệt ăn vào sẽ bổ sung linh lực nhanh chóng. Là chất nhi mấy ngày này luyện qua. Mọi người có thể thử xem.
Lam Khải Nhân nhận lấy bình bạch ngọc đổ đan dược ra tay rồi lên tiếng. -Đây là hồi linh đan?
- Hồi thúc phụ. Đây chính là hồi linh đan.
- Bá phụ, lần này cần vài vị dược liệu vô cùng trân quý. Mấy ngày trước con tìm y sư họ nói những dược liệu này quá trân quý. Họ không quyết định được. Bá phụ. Người có thể giúp con tìm?
Nàng lấy một tờ giất ghi vô cùng nhiều tên dược liệu. Nhưng những cái tên này hoặc là trân quý hoặc là mọc ở những địa phương vô cùng hẻo lánh. Lam Hi Thần mở ra xem:
- Những dược liệu này quý chút nhưng cũng không phải không thể lấy.
- Bá phụ, chất nhi đi trước.
Nàng hành lễ với mọi người rời khỏi Hàn thất. Lúc đi ra ngoài có vài đệ tử ngoại môn đang luyện kiếm. Vân Thâm Bất Tri Xứ cảnh đẹp như mộng, Lan Lăng Kim thị kim bích huy hoàng, Vân Mộng Giang thị nhộn nhịp ấm áp, Thanh Hà Nhiếp thị cô độc trang nghiêm. Tứ đại gia tộc mỗi nơi mỗi cảnh, độc nhất vô nhị. Bất tri bất giác qua thật nhiều năm. Trong những năm đó, đan dược nàng luyện ra, tác dụng trong đêm săn lớn vô cùng, sau đó cũng không bất ngờ lắm mà lộ ra ngoài.  Chuyện nàng luyện đan truyền ra ngoài, cũng không phải chưa có thế gia nào chèn ép. Ai bảo hậu trường của nàng quá cứng. Hiện giờ Nhiếp gia với ba đại gia tộc còn lại như gần như xa. Ba gia tộc Giang, Lam, Kim có quan hệ thân thiết, Giang gia tông chủ là thúc thúc của nàng, Kim tông chủ là Biểu ca của nàng, Lam gia là nhà của nàng. Ai ngại mình mệnh dài mà chèn ép chứ. Từng có tiểu gia tộc, đánh chủ ý lên Nhiếp gia chèn ép nàng. Nhưng Nhiếp Hoài Tang không phải quả hồng mềm ngu ngốc, đi đối đầu với ba thế gia còn lại. Cho dù thông minh đến đâu nhưng sau chuyện ở Quan Âm miếu, ba đại thế gia còn lại cũng đề phòng Nhiếp Hoài Tang rất nhiều. Không dễ tính kế như trước. Hơn nữa nàng cũng không phải đèn cạn dầu, mấy năm nay nhờ tẩy tủy đan, nàng đã kết anh. Theo nàng dự tính, chỉ còn một kiếp nữa là có thể phi thăng. Nhưng một kiếp này chỉ có thể ngộ không thể cầu. Loại độ kiếp này không phải thực lực mạnh mà tính được. Chỉ phải trải qua tâm cảnh. Không biết qua thế nào đây. Nhưng mà, thực lực của bản thân chắc chắn từ tay Hoa Thành toàn thân trở ra không thành vấn đề. Đến lúc đi tìm Quỷ thị của Hoa Thành rồi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Anh Nhi, con thật sự muốn đi săn đêm một mình. Không cần người đi theo sao. Dù sao đây cũng là lần săn đêm đầu tiên của con. Con không suy nghĩ lại?
Ngụy Vô Tiện vừa nghĩ liền rầu rĩ không thôi. Nữ nhi của bọn họ, vừa lấy tự mới được mấy ngày liền muốn săn đêm. Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là nữ nhi của bọn họ muốn đi săn đêm một mình. Nàng vừa mới lấy tự, lại thân nữ nhi, cho dù thực lực mạnh mẽ cũng không nên đi một mình như thế chứ. Thật là làm người rầu thúi ruột mà. Lam Anh thấy Ngụy Vô Tiện không vui liền nói:
- Cha, người yên tâm. Người cũng biết thực lực của con rồi mà. Tà ám lần này lại không lợi hại. Cho dù đánh không lại còn có thể chống đỡ đến lúc cứu viện đến. Cha, người yên tâm, nữ nhi làm được.
Nói xong nàng liền gắp miếng thịt đỏ rực vào bát Ngụy Vô Tiện. Sau đó liền gắp một cọng rau xanh vào bát Lam Vong Cơ rồi nói:
- Phụ thân, người cũng yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện.
Lam Vong Cơ gắp một miếng nấm mà nàng rất thích vào bát của nàng liền nói:
- Một đường cẩn thận.
Nghĩ nghĩ Lam Vong Cơ lại nói tiếp:
- Làm việc toàn lực, không được cậy mạnh. Chuẩn bị tốt đạn tín hiệu.
- Cha, phụ thân yên tâm. Nữ nhi sẽ lỗ lực.
Nàng cười bỏ nấm vào trong miệng, mi mắt cong lên. Cười nói rõ ràng vô cùng vui sướng. Một nhà ba người, luôn hạnh phúc như vậy, mãi cho đến giờ Dậu nàng mới cáo từ quay về Mai thất. Lần này nàng đi vào nhà đầu tháng. Giải quyết xong tà ám do bá phụ giao phó liền đi tìm Quỷ thị. Thời gian đó gần vào trăng rằm, cỡ lẽ dễ dàng tìm được Quỷ thị. Hy vọng một đường thuận lợi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro