Thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta.  Lam Anh, Một du hành giả đi qua thật nhiều thế giới,  lần này thế giới mà ta đến vừa quen thuộc lại xa lạ. Quen thuộc đâu,  chính là thế giới lần này ta đến,  cư nhiên là Ma Đạo Tổ sư thế giới,  xa lạ đâu,  ta cư nhiên không phải xuyên vào chính văn mà xuyên vào đồng nhân văn.  Này cũng quá dọa người rồi đi.  "
Mọi người đều nói thân phận ta tôn quý từ trong bụng.  Ta cũng cảm thấy bản thân mình tôn quý.  Có lẽ cũng có thể xếp vào những lần mang thân phận tôn quý trong mấy vạn năm ta du lịch đi. Ta có ý thức lúc còn trong bụng.  Khi đó ta còn cảm thấy nương ta còn rất hoạt bát đâu.  Còn cha thì trầm ổn kiệm lời,  nhưng lúc sinh ra ta mới biết, sinh ra ta cư nhiên là cha ta.   Cha ta là Di Lăng Lão Tổ  Ngụy Vô Tiện.  Phụ thân ta là Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ.  Lúc ta phản ứng lại ta mới biết mình cư nhiên xuyên qua Ma Đạo Tổ Sư thế giới.  Nhưng mà Ma Đạo Tổ Sư thế giới không có mình nha.  Sau đó mới biết mình là xuyên vào đồng nhân văn.  Bởi vì chỗ này Kim Quang Dao bị bá phụ ta chỉ bị hủy đi tu vi,  cấm đoán cả đời.  Chứ không chết như trong nguyên tác. Bá phụ cũng không tự bế quan tư quá.  Nhưng cho dù là chính văn hay đồng nhân,  ta đều kích động.  Dù gì ta đi nhiều nơi như vậy lại có thể thấy được nam thần trong lòng lúc còn trẻ. Dù sao kí ức về mùa hè năm ấy đẹp đẽ cùng khắc sâu.  Qua đi mấy vạn năm cho dù không nhớ rõ cốt truyện đi nữa.  Chỉ mơ hồ nhận ra mấy nhân vật nhưng cũng đặc biệt kích động.  Cho dù ở thế giới nào đi nữa thì Hàm Quang Quân cũng nhất yêu, nhất sủng Di Lăng Lão Tổ.  Ta sinh ra đã bắt đầu tu luyện xuân đi thu đến cũng qua vài năm rồi.   Ta năm nay năm tuổi, trong cùng thế hệ lại nhỏ tuổi nhất.  Thân phận dòng chính cũng chỉ có mình ta.  Ta nhận hết sự sủng ái của mọi người.  Nhân hết yêu thương và quan tâm.  Hơn nữa bây giờ thiên hạ thái bình,  ta cũng không lo lắng nhà ta bị thiêu.  Chỉ cần vui sướng làm Cô Tô Lam thị đại tiểu thư là được.
- Làm sao lại ngẩn người rồi.  Anh nhi đang suy nghĩ cái gì.
Ta giật mình ngẩng đầu lên. Là bá phụ.  Quả nhiên là tu chân giới đệ nhất mỹ nam.  Thật quá đẹp. 
- Bá phụ.  Phụ thân cùng cha đi lâu như vậy nhiều ngày.  Cũng chưa về.  Rốt cuộc là tà ám lợi hại cỡ nào.  Trói chân bọn họ lâu như vậy vẫn chưa trở về. 
- Vong Cơ truyền tin về, tà ám lần này không phải lợi hại, nhưng nửa đường có việc đột xuất,  chậm lại vài ngày.  Tính thời gian mai là có thể về.  Lam Hi Thần thấy cháu gái có chút ỉu xìu, liền xoa đầu nói
- Anh Nhi nhớ Vong Cơ bọn họ rồi?.
- Cũng không phải đặc biệt nhớ.  Chỉ là  cha cùng phụ thân đi săn đêm đều mang các sư huynh đi rồi.  Anh Nhi hảo nhàm chán  a. 
Lam Hi Thần nghe vậy liền ý cười doanh doanh,  hơi mở miệng hỏi :
- Anh  Nhi ở cùng với bá phụ nhàm Chán như vậy sao.  Mấy ngày này thúc tổ phụ của con đi Vân Mộng tham gia thanh đàm hội cũng dẫn theo vài đệ tử đi cùng.  Vân thâm mấy ngày này đúng là có yên bình một chút.  Nếu Anh Nhi thấy nhàm chán.  Có thể đến tàng thư các xem sách,  cũng có thể đi sau núi đậu con thỏ. 
     Lam Anh đang nghĩ bản thân xuyên đến đồng nhân.... Khoan đã.! Đồng nhân sao? Nếu là đồng nhân vậy người kia có khi nào cũng xuất hiện hay không. 
- Bá phụ. Người từng nghe qua Tiên Lạc quốc?
- Tiên Lạc quốc? Chưa từng nghe qua.  Anh Nhi tại sao lại hỏi như vậy.  Lam Hi Thần thấy cháu gái hỏi như vậy liền nghi hoặc.
-  Vậy bá phụ từng nghe qua Huyết Vũ Thám Hoa.  Lam Anh thấy Lam Hi Thần không biết lại tiếp tục hỏi.
- Huyết Vũ Thám Hoa? 
Lam Hi Thần suy ngẫm một chút rồi nói:
- Cái tên này trước đây từng đọc qua.  Là trong cuốn tạp kí của một vị tiền bối để lại trong tàng thư các.  Là tuyệt cảnh quỷ vương chi nhất Huyết Vũ Thám Hoa- Hoa Thành. Sao Anh Nhi đột nhiên hỏi cái này?
Lam Anh thấy như vậy mắt liền sáng lên.  Vội hỏi:
   - Bá phụ còn nhớ rõ trong quyển sách nào?
  - Là ở cuối cùng trong tàng thư các. 
Nghe vây Lam Anh vội vàng đứng dậy hành lễ với Lam Hi Thần đi vội về tàng thư các.  Chỉ nghe thấy xa xa nhỏ nhỏ tiếng Lam Hi Thần gọi đi chậm lại kẻo ngã. Nhưng Lam Anh bầy giờ trong đầu liền toàn là Hoa Thành cùng Tạ Liên có thể cũng xuất hiện nơi này liền kích động.  Nàng từ Ma Đạo Tổ Sư mà biết đến Thiên Quan Tứ Phúc.  Nàng cũng không nhớ đến rõ ràng câu truyện đó. Vội vàng vào tàng thư các ở phía dưới tàng thư các liền tìm một lúc liền thấy được thư mà bá phụ đề qua. Vội vàng mở ra.  Trong này cũng không ghi chi tiết gì.  Chỉ là ghi một ít kinh nghiệm đi săn đêm cùng với ít trải nghiệm linh tinh. Đến gần cuối cùng mới thấy ghi lại một ít về tứ cảnh - tứ hại của thiên giới.  Một ít truyện linh tinh nghe được về Hoa Thành.  Chẳng trách bá phụ không biết Tiên Lạc Quốc.  Trong này cũng chỉ ghi lại Thái Tử Duyệt Thần - tứ cảnh chi nhất là thái tử Tiên Lạc quốc sau này quốc gia diệt biến mất không thấy.  Còn về Hoa Thành thì kĩ hơn một chút.  Gấp cuốn sách lại mỉm cười.  Có việc làm ở đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro