[Đồng nhân TQTP] [Phong_Tình]......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Phong_Tình] [Đoản] (ờm.... chưa biết để tên gì nên để zạy đi ha ;-;;)

- CẢNH BÁO: OOC! H VĂN!
____________________________  

     Em không phải tình đầu của gã, điều này Mộ Tình biết rất rõ. Trước khi quen em, gã từng có một cuộc tình ngắn ngủi với một cô gái xinh đẹp nào đó. Nghe nói gã từng rất yêu cô gái đó nhưng rồi không hiểu vì lí do gì mà cô ta đột nhiên mất tích khỏi cuộc đời của gã mà không để lại bất kì một dấu vết nào. Phong Tín từng tìm kiếm rất lâu nhưng đều không có kết quả, cứ như thể cô ta đã bốc hơi khỏi trái đất vậy. Sau đó thì mọi chuyện dần trôi vào quên lãng, gã không còn đi tìm cô gái ấy nữa.

   Mộ Tình thẫn thờ nhìn vầng trăng tròn xoe ngoài cửa sổ, gió thổi qua làm rèm cửa nhẹ bay. Gió  lướt qua nhành cây khiến nó kêu xào xạc, Mộ Tình nhìn hồi lâu rồi khẽ thở dài.

    Phong Tín bước ra từ trong phòng tắm, trên người chỉ cuốn khăn tắm, tóc còn ướt đẫm nước nhỏ tí tách xuống mặt đất. Gã bước đến bên cạnh em, cúi đầu xuống thì thầm vào tai em.

   “Em lại đang ngẩn ngơ nghĩ gì đó?”

    Mộ Tình ngó lơ gã, hời hợt nói: “Không có gì, dù sao cũng chẳng liên quan đến anh.”

   Gã nắm lấy tay em, gác cằm lên vai em cười khẽ: “Vậy à?”

    Mộ Tình đẩy gã ra, nhíu mày, cúi đầu nhìn chăn đệm nói nhỏ: “Anh đi ra, ấu trĩ chết đi được.”

   Phong Tín đứng trước mặt em, nghiêm túc nói: “Được rồi, không đùa em nữa.” Nói rồi gã nắm cổ tay, đè em dưới thân. Đáy mắt chợt loé lên tia nguy hiểm, nhìn thẳng vào mắt em nghiêm giọng đe doạ: “Bây giờ em có chịu nói không?”

   Mộ Tình mấp máy môi, em có chút không biết phải nói thế nào.

   “Hửm?” gã nhướn mày, dịu dàng vuốt ve tóc em, dịu dàng đến mức khiến trái tim em run rẩy.

   “Bạn gái cũ của anh.....” Mộ Tình ngập ngừng nói, ánh mắt có chút buồn phiền khó nói.

   Phong Tín bật cười, nhìn thẳng vào đôi mắt thoáng u buồn mất mát của em hắn nói: “Em thấy rồi à?”

   “Ừ...” Mộ Tình cụp mắt, che đi sự sầu muộn đang không ngừng dâng lên nơi đáy mắt.

   “Có phải anh.....”

  “Có muốn đi với tôi không?”

  Cả hai gần như cất lời cùng một lúc, Mộ Tình ngây ngẩn nhìn hắn.

“Anh.... vừa mới nói gì?”

  “Em có muốn đi cùng tôi không?” hắn cong môi vuốt ve khoé mắt em.

  “Đi đâu?” em ngơ ngác nhìn hắn như vẫn chưa hiểu hắn đang muốn nói đến điều gì.

  Hắn lấy từ trong ngăn tủ cạnh đầu giường ra một tấm thiệp cưới đưa cho em rồi nói tiếp: “Nếu như em không muốn đi cũng không sao.”

  Mộ Tình nhìn lướt qua tấm thiệp cưới trên tay hắn rồi quay mặt đi lầm bầm: “Anh muốn sao thì làm vậy đi”

  Phong Tín nắm cằm em xoay lại, nhìn thẳng vào mắt em nghiêm túc nói: “Còn nữa!”

  Mộ Tình: “?!”

  Phong – cố tỏ ra đứng đắn – Tín: “Em có nguyện ý đi cùng tôi cả đời không?”

Mộ Tình: ???!! Hôm nay anh ta uống nhầm thuốc hả?

  Phong Tín cúi xuống hôn lên môi em, cái lưỡi không yên phận cuốn lấy lưỡi em như con rắn nhỏ. Mộ Tình bất ngờ bị hôn sâu có chút chới với, còn chưa kịp phản ứng lại thì lưỡi đã bị người cuốn lấy. Hắn như con sói ranh mãnh vồ được con mồi nhỏ, vừa hung hăng vừa đắm đuối mà hôn lấy em. Môi lưỡi quấn quýt tựa như lời thú nhận ngọt ngào nhất, trái tim sẽ chẳng bao giờ lừa dối chúng ta.

Khoé mắt ửng hồng, hơi thở từng chút bị người đoạt lấy. Em chới với giữa những nụ hôn sâu, nước mắt sinh lý không kìm được lăn trên gò má em rồi khuất bóng phía sau làn tóc mai. Đợi tới khi hai đôi môi tách ra thì trong mắt em chỉ còn sự mông lung, dục vọng như cơn sóng không ngừng trỗi dậy từ nơi sâu thẳm, tăm tối nhất bao phủ cả cõi lòng, cắt đứt lý trí cả hai. Hắn nhìn em, ánh mắt trở nên thâm trầm, dường như nó sâu hơn thường ngày, giọng hắn trầm khàn đầy nguy hiểm “Bảo bối à, em có chạy cũng không thoát được tôi đâu.”

Hắn cúi xuống, hôn lên trán em, nụ hôn nóng bỏng rơi từ trán rồi đến sống mũi, gò má rồi dừng lại trên môi em. Tay hắn cũng chẳng rảnh rỗi mà luồn xuống dưới, cởi chiếc áo sơ mi màu trắng trên người em ném xuống đất. Hắn dịu dàng đặt lên cần cổ trắng nõn của em những cái hôn, để lại nơi đó những dấu vết đỏ hồng đầy mờ ám.

Quần áo trên người giờ đây vương vãi trên sàn nhà, chăn đệm vì bị người lăn qua mà trở nên lộn xộn. Hắn hôn lên khắp cơ thể em, để lại những dấu hôn hồng hồng trông như hoa anh đào đang nở. Cần cổ, xương quai xanh, cánh tay, lưng, bụng thậm chí là đùi của em đều có giấu hôn. Hắn như thể muốn nghiền nát xuông cốt em mà nuốt vào trong bụng.

Mộ Tình ngửa cổ lên, cần cổ tạo thành một đường cong xinh đẹp. Em nằm xụi lơ trên giường, mặc kệ hắn làm càn, dày vò thân thể em. Phong Tín như con thú hoang chẳng biết mệt mỏi mà hôn em. Cả thân thể em đều phô bày trước mắt hắn, từng đường nét đều được hắn cảm nhận bằng những cái hôn đầy dục vọng hình bóng của em từng chút một được vẽ lên cực kỳ rõ ràng trong tâm trí thậm chí là cả linh hồn hắn.

Không  thể phủ nhận được, hắn yêu em, yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời này.

Phong Tín nhìn em, bông hoa xinh đẹp kiên cường của hắn, bảo bối quý giá nhất của hắn. Giờ đây em nằm dưới thân hắn, từng chút từng chút đường nét cơ thể đều hiện lên trước mắt hắn không sót dù chỉ một li. Người  này cả đời chỉ thuộc về một mình hắn, nghĩ vậy khoé môi hắn không tự chủ mà giương lên, bàn tay không an phận xoa nắn khắp cơ thể em. Mộ Tình đã sớm chẳng còn bao nhiêu tỉnh táo, toàn thân em bị dục hoả cuộn trào thiêu đốt vô cùng khó chịu. Giọng em mềm nhẹ tựa lông vũ sượt qua làm trái tim hắn ngứa ngáy.

“Ưm.... anh....”

Phong Tín cong môi, ánh sáng trong mắt trở nên thâm trầm hơn, giọng nói cũng thô nặng hơn. Hắn cất giọng, âm thanh trầm khàn như chứa mị lực: “Bảo bối nhỏ, nói tôi nghe xem bây giờ em muốn gì?”. Hắn như thể con sói lớn xảo quyệt, từng chút một dẫn dắt con mồi nhỏ là em vào cái bẫy rập ngọt ngào do hắn tạo ra.

“Muốn.... ” Con  mồi nhỏ không chút phòng bị từng chút một bị dẫn dắt vào chiếc bẫy ngọt ngào.

“Hửm?” hắn ung dung nhìn em cười, đáy mắt hắn chứa đầy ý cười thâm trầm khó đoán định.

Em nhìn hắn, gương mặt phút chốc đỏ bừng như cà chua chín. Em vòng tay qua cổ hắn, thì thầm bằng chất giọng chỉ hai người nghe thấy: “Muốn anh....”

Môi hắn cong lên như thể muốn chạm đến tận mang tai, ý cười trong đáy mắt ngày càng sâu, càng lúc càng trở nên âm trầm hơn. Hắn ôm em vào lòng, dùng lòng bàn tay vuốt ve tấm lưng trần mảnh khảnh của em. Mộ Tình tựa đầu vào hõm cổ hắn, dụi nhẹ như con mèo nhỏ đang làm nũng.

Hắn nâng cằm em lên, nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn nóng bỏng. Một tay đặt sau gáy em cố định, một tay luồn xuống dưới nắm lấy tiểu Mộ Tình sớm đã ngóc đầu dậy nhẹ nhàng xoa nắn. Khoái cảm bất ngờ khiến Mộ Tình không kịp phản ứng, vô thức phát ra tiếng rên rỉ giữa kẽ hở răng môi. Động tác xoa nắn của hắn ngày càng nhanh hơn, nụ hôn nóng bỏng cũng rơi từ trên môi xuống điểm nhỏ trước ngực. Khoái cảm mãnh liệt đánh úp từ cả hai phía khiến Mộ Tình không kiềm chế được ưỡn ngực lên, hình thành một đường cong xinh đẹp. Những  tiếng rên rỉ đầy ám muội ngày một nhiều thêm, hơi thở của hắn càng lúc càng trở nên nặng nề hơn.

Sau một lúc thì Mộ Tình cong người về phía sau, than nhẹ một tiếng phóng thích ra tay hắn. Em như chẳng còn chút sức lực nào, uể oải nằm trong vòng tay hắn. Bạch trọc vương đầy trên tay hắn, Phong Tín chậm rãi buông tiểu Mộ Tình ra, nhẹ nhàng hướng xuống nơi nhỏ bé phía sau rồi đưa một ngón tay vào trong.

Mộ Tình trợn tròn mắt nhìn hắn, em còn chưa kịp mở lời nói thì dị vật trong cơ thể đã bắt đầu luật động. Một ngón rồi hai ngón, ba ngón sau đó từ chậm đến nhanh dần, tiếng rên nhỏ vụn từ cổ họng tràn ra, cả căn phòng chỉ còn tiếng rên rỉ dứt quãng của em và tiếng thở ngày một nặng nề của hắn.

Phong Tín từ từ rút ngón tay ra, thế cự vật sớm đã trướng đến phát đau của mình vào đó. Tục vật to lớn ở trước huyệt động nhỏ bé ẩm ướt nhẹ nhàng khiêu khích. Hắn nắm cổ chân em đặt lên vai rồi từ từ đi vào, cự vật to lớn nóng bỏng xâm nhập vào cơ thể khiến Mộ Tình không khỏi hít sâu một hơi, nơi ẩm ướt phía sau không tự chủ được mà co lại, kẹp chặt cự vật to lớn làm hắn ăn đau hít một ngụm khí. Phong Tín nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt em, nhẹ nhàng hôn lên môi em dịu dàng nói: “Bảo bối, đừng sợ, thả lỏng ra một chút. Anh hứa sẽ không đau đâu.”

Thân thể bên dưới từ từ thả lỏng, Phong Tín chậm rãi đi vào sâu hơn, hắn nhẹ nhàng đưa đẩy để em dần thích nghi với dị vật to lớn. Dì đã cố gắn nhẹ nhàng nhưng hắn vẫn làm em đau, Mộ Tình nhìu chặt mày, tay ôm lấy lưng hắn móng tay em ghim lên da thịt để lại trên lưng hắn một vệt đỏ dài. Em nức nở: “.... Dừng.... dừng lại.... hức.... Đau.”

Hắn hôn lên khoé mắt ửng hồng của em: “Ngoan, rất nhanh sẽ không đau nữa.”

Cự vật trong cơ thể luật động không ngừng, toàn thân em vô lực muốn đẩy hắn ra nhưng dùng cách nào cũng đẩy không được. Em nức nở nhìn nam nhân đang đè trên người mình mắng chửi.

“Hức... anh.... khốn nạn. Anh lừa tôi.....” Mộ Tình nhìn hắn, nước mắt lăn trên má nhìn vô cùng ủy khuất.

“Bảo bối ngoan, đừng khóc. Là anh sai, anh bắt nạt em, đừng khóc được không.” Nhìn em thế này khiến tim hắn đau lòng, cũng có chút hối hận thế nhưng tên cũng đã lên cung lý nào lại tháo xuống, làm thì cũng làm rồi kêu hắn dừng thế nào đây? Hết cách, hắn chỉ có thể tận lực dỗ dành em, tất cả dịu dàng, tỉ mỉ của hắn cả đời này đều đặt hết ở trên người em mất rồi.

Luật động trở nên nhịp nhàng và cũng nhanh hơn, đau đớn ban đầu dần bị thay thế bằng khoái cảm khó gọi tên. Lý  trí bị cảm giác hạ thân mang lại chặt đứt, cơ thể ngày càng trở nên tham lam hơn, những tiếng rên rỉ dứt quãng ngày một nhiều, tiếng thở dốc xen lẫn với tiếng hai thân thể va chạm vào nhau. Chân dài từ trên vai trượt xuống eo người phía trên, không kìm được mà cong lên, kẹp chặt lấy rõ đối phương không buông. Tiếng hai thân thể va chạm ngày một rõ ràng chúng ngày một nhanh hơn, trên giường nhỏ hai thân ảnh cuốn lấy nhau như thế dung hoà làm một. Những  âm thanh mờ ám như bị gió cuốn bay khắp căn phòng khiến bất kỳ ai nghe thấy cũng đều mặt đỏ tim đập.

Bên ngoài trời đêm đổ xuống bóng tối vô tận, vầng trăng treo cao khuyết một phần. Gió đêm thổi qua khiến rèm cửa nhẹ nhàng lay động. Khung cảnh tĩnh lặng bên ngoài hoàn toàn cách biệt với khung cảnh bên trong căn phòng nhỏ phía sau rèm cửa.

Phong Tín chống tay xuống giường, eo không ngừng làm động tác rút ra đẩy vào, ruốt cuộc đem toàn bộ cự vật to lớn đẩy vào trong huyệt đạo non mềm kia, lần thứ năm phóng thích vào đó. Mộ Tình mệt lả mặc kệ hắn ôm em vào lòng, từ từ nhắm hai mắt lại ngủ thiếp đi. Phong Tín rút cự vật to lớn của mình ra, cẩm thận ôm em lên bước vào phòng tắm.

Mặt trăng lặng lẽ đi chuyển về phía Tây, xa dần vị trí ban đầu của nó. Ánh trăng nhạt dần, đồng hồ điểm đã ba giờ sáng. Mọi người có lẽ đã sắp thức dậy, chào đón ngày mới. Mười lăm phút sau, hắn ôm em bước ra từ phòng tắm, nhẹ nhàng đặt em lên giường rồi cũng nằm bên cạnh, ôm em vào lòng từ từ nhawdm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Mặc kệ bên ngoài sóng gió ra sao, thế giới của họ luôn thật bình lặng và ngọt ngào. Chẳng cần phải thề non hẹn biển, thời gian chính là lời hứa chân thật nhất, từ nay một đời chỉ có nhau.

                                                                            
                              _____[END]_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro