Chương 5: H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------

Ngày hôm sau, lúc Mai Niệm Khanh tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao, nắng chói chang. Nhưng ánh nắng mặt trời thiêu đốt cũng không thiêu đốt bằng tâm y lúc này. Y đang nằm trên đùi của 1 người.

QUÂN NGÔ!

"Tỉnh rồi à"

Y tự ý thức được mình đã làm chuyện kinh thiên động địa đến mức nào bèn nhanh như cắt ngồi dậy ngay rồi lúng túng trả lời:

"T...Th....Thái tử điện hạ à, ta.... Đã làm những gì tối qua thế" Sau vụ này y tuyệt đối phải cai rượu. Mất mặt quá

"Cũng không có gì to tát. Chỉ là ngươi say rồi liên tục gọi tên ta, xin lỗi ta, nhắc lại chuyện cũ, khóc lóc, ôm ta, giật tóc ta,.... Còn nhiều lắm" Hắn cười cười, dửng dưng trả lời

"..."

Mai Niệm Khanh phồng mồm trợn mắt, sợ hãi cũng có, xấu hổ cũng có, mất mặt, hổ thẹn, đau xót, buồn bã,... Tâm trạng hắn thật sự rối bời. Mà cuối câu nói đấy cư nhiên lại là còn nhiều lắm.

"Ngươi còn nói..." Quân Ngô lần đầu tiên trong đời thẹn thùng, đỏ mặt nói

"Ta nói gì?" Chỉ hi vọng ngàn vạn lần không phải thứ hắn đang nghĩ. Ngập ngừng một lúc, Quân Ngô nói tiếp

"Ngươi nói ta xinh đẹp, khả ái như vậy, nếu năm đó ngươi ở lại với ta, bây giờ ngươi có khi còn có thể..... làm phu quân rồi. Ngươi còn nói....ngươi thích ta" 

"..."

"Ta biết lúc đó ngươi say không kiểm soát được lời nói nhưng điều đó có phải thật không? Ngươi đừng lo, ta không phán xét đâu. Ngươi cứ nói sự thật cho ta nghe"

Hắn bây giờ đang căng thẳng và kỳ vọng hơn bao giờ hết. Chỉ cần y nói thích hắn thôi thì chuyện gì hắn cũng có thể đồng ý với y. Để y làm phu quân cũng được. Hắn chỉ cần một cái danh phận. Hắn chỉ cần......một chữ "thích".

Mai Niệm Khanh thì cũng bắt đầu thừa nhận tình cảm của mình dành cho Quân Ngô.....Nhưng liệu hắn có thích y không? Nếu hắn đối với y cũng là thích, ít nhất thì trên tình bằng hữu thôi cũng được, y tất nhiên có thể nói ra sự thật. Nhưng nếu không thì sợ cả đời này cũng vĩnh viễn không dám nhìn mặt hắn nữa. Lưỡng lự một hồi, y gật đầu

Quân Ngô nãy giờ luôn quan sát kĩ từng hành động, cử chỉ của y đột nhiên thấy y gật đầu thì mừng không tả xiết. Niềm hạnh phúc dâng trào như một cơn sóng nhấn chìm tất cả những chuyện cũ không tốt của hắn và y. Nhưng cẩm xúc ấy chỉ giấu sâu trong lòng còn đối diện với Mai Niệm Khanh, y chỉ nở một nụ cười rồi nói:

"Ngươi thích ta?"

Y gật đầu lần nữa, mặt cúi xuống, đỏ hết cả lên. Sống mấy nghìn năm rồi thế mà bây giờ lại bị tên này ép hỏi những câu yêu đương của bọn trẻ. Một từ thôi: Ngượng. Một lúc sau, y lấy hết dũng khí và can đảm ra hỏi lại:

"Vậy...N...Ng..Ngài có t..t..thích ta không?"

"Có"

"Thật sao"Mai Niệm Khanh hai mắt sáng ngời, mặt đỏ hết cả lên hỏi lại để chắc chắn. Y thật không thể tin được. Quân Ngô, hắn, thích y.

"Đối với ta, ngươi là tín đồ trung thành nhất, là huynh đệ, là bằng hữu và cũng là người hiểu ta nhất. Ngươi đối xử tốt với ta, còn sẵn sàng dọn đến nơi tồi tàn, ẩm ướt này để bầu bạn với ta. Ta thích ngươi, Mai Niệm Khanh à"

Nói xong, hắn hôn nhẹ lên trán y rồi quay về phía sau những song sắt, để lại một bóng người thờ thẫn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Khi ý thức được rằng Quân Ngô thích hắn, hắn dùng tay chạm nhẹ lên trán, nơi Quân Ngô mới vừa hôn nhẹ lên, mắt nhìn về hư không cười cười.

-----------Đêm ấy, cả hai đều không ngủ được, cứ nghĩ về người kia, trằn trọc mãi.Không chịu nổi, Mai Niệm Khanh xách cái chăn chạy ra chỗ Quân Ngô. Tên đó lúc này nằm không được, đi lại không xong, thế là lại ngồi xuống

"...Thái tử điện hạ, ta vào ngủ với ngài được không? Ta ở bên kia không ngủ được"

"Ngươi cứ vào đi"

Giường của Quân Ngô thế mà lại thoải mái và bền hơn của y.

Hai người nằm quay lưng lại với nhau, không biết nói gì, phần vì ngại, phần vì không có gì để nói cả. Bầu không khí bắt đầu yên ắng đến ngượng ngùng. Đột nhiên từ phía sau Mai Niệm Khanh, một cánh tay vươn ra, vòng qua bụng ôm chặt lấy hắn. Quân Ngô từ đằng sau thì thầm vào tai hắn:

"Niệm Khanh à, Ngươi có nhớ lúc ở tửu lâu, ngươi đã nói chỉ cần ta giải thích với đám người đó, ta muốn gì ngươi cũng đồng ý"

"Vậy ngài muốn gì?" Y hỏi lại vô cùng hồn nhiên, nghĩ rằng hắn nói hắn thích mình thì chắc cũng không yêu cầu gì khó khăn hay quái dị đâu.

"Ngươi hôn ta đi" Chỉ với bốn từ ngắn gọn, xúc tích này, Mai Niệm Khanh mặt đã đỏ hết lên. Già đầu rồi mà lại chơi loại trò này, thật sự không có liêm sỉ. Nhưng đã nói thì phải giữ lời nếu không còn gì là nam tử hán. Phải, hắn vẫn tin rằng hắn là một nam tử không thể bình thường hơn (trừ việc có pháp lực). Thôi thì đánh nhanh rút gọn.

Mai Niệm Khanh dùng hết sức bình sinh, làm nhanh gọn lẹ hết mức có thể. Hắn quay phắt ra, chạm nhẹ lên môi Quân Ngô rồi vốn định quay lại thật nhanh nhưng không thể ngờ Quân Ngô lại nhanh hơn y một bước, nhanh chóng đè y xuống. Hắn vẫn tiếp tục hôn, về sau thì dùng lưỡi cậy khoé miệng y ra, đưa vào khuấy đảo cả khoang miệng rồi triền miên mãi trong đấy tới khi y dường như không hô hấp nổi mới luyến tiếc rời ra.

Mai Niệm Khanh dường như hơi bị sốc, nhất thời chưa hiểu

Quân Ngô cắn cắn cái tai ửng hồng bé nhỏ của Mai Niệm Khanh rồi từ từ xé nát y phục vướng víu trên người y. Y đột nhiên nhận thức ra được ý định của Quân Ngô!

"Thái tử điện hạ à, ngài không cảm thấy như vầy là quá sớm sao" Mai Niệm Khanh run rẩy hỏi lại

Người kia chỉ nở một nụ cười mang ý vị thâm sâu mà không định trả lời y. Cái cảm giác không mặc y phục mà nằm trước mặt một người với y mà nói là cực đỉnh của sự xấu hổ (và hơi lạnh nữa) nhưng Quân Ngô thì lại không cảm thấy vậy. Hắn cũng nhanh chóng tự thoát y. Nhìn thứ đã ngẩng đầu lên dần dần hiện ra, một tia bất an chợt xẹt qua nhanh trong đầu y, ngay sau đó cũng chỉ còn hãi hùng. Hắn nói với giọng điệu nhanh nhất có thể:

"THÁI TỬ ĐIỆN HẠ, LÀM ƠN ĐẤY, CHÚNG TA THƯƠNG LƯỢNG ĐƯỢC KHÔNG, BÂY GIỜ KHÔNG ỔN ĐÂU, TA LÀ MỘT LÃO GIÀ HƠN 2000 NĂM TUỔI RỒI, LẠI CÒN NGHIỆN CỜ BẠC, KHÔNG ỔN ĐÂU!!!!!"

"Tuổi tác chúng ta gần bằng nhau còn chuyện cờ bạc liên quan gì ở đây"

Thế là không còn đường lui nữa rồi. Thế là bị thượng à. Đánh không lại, chạy không xong. Nằm yên chắc sẽ không đau, mong vậy. Mai Niệm Khanh kinh sợ nghĩ

"Ta sẽ ôn nhu, không để ngươi đau đâu" Thêm vào đó là một nụ cười thương hiệu trìu mến uy tín.

Bàn tay hắn đặt lên làn da trắng muốt, nhẹ nhàng vuốt ve rồi dần dần cắn cắn hai điểm đỏ nhô lên. Mai Niệm Khanh hơi ưỡn ngực lên, trông vô cùng gợi cảm, dù có là trai thẳng đi chăng nữa cũng khó kìm được dục vọng. Hình ảnh ấy, thời khắc ấy, hắn chỉ muốn lặp đi lặp lại, ghi nhớ sâu trong lòng.

Phía dưới là bờ mông tròn trịa trắng nõn. Ở giữa là một khe rãnh sâu thẳm. Quân Ngô vuốt nhẹ đùi y rồi từ từ nhét một ngón tay vào hậu huyệt. Hắn không nhịn được cho thêm ngón thứ hai vào khuấy đảo bên trong y. Trong khi đó thì Mai Niệm Khanh cảm thấy đau, chỉ có đau thôi. Cái này là cảm giác hậu huyệt bị khuếch đại ư? Tội nữ nhân ghê. Nhưng mà tội hắn hơn. Đây mới chỉ là hai ngón tay thôi còn khi cái thứ kia vào thì không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Hắn đang cố hết sức để thả lỏng hậu huyệt, hi vọng sẽ dễ dàng hơn khi Quân Ngô vào, dễ dàng đồng nghĩa với nhanh, hắn bây giờ chỉ mong mọi thứ kết thúc.

Hai ngón tay linh hoạt ở bên trong nhanh chóng chạm tới một điểm mềm mềm. Mai Niệm Khanh cắn răng nãy giờ vì không muốn mất mặt, bị hắn chạm vào điểm nhạy cảm bèn khẽ rên rỉ. Một lúc sau, hai ngón tay rời ra, hắn thả lỏng cơ thể, mất cảnh giác. Ngay lúc ấy, côn thịt của Quân Ngô tiến vào đúng điểm kia.

Đau cũng có, thẹn cũng có, sướng...cũng có. Nhưng lúc ấy, đau vẫn là chủ yếu. Cảm giác như cơ thể bị bổ ra làm hai bởi một hung khí quen thuộc nhưng tính sát thương lại cao.

Giữa nơi hang động yên tĩnh, vắng vẻ, tiếng rên rỉ cùng tiếng ra vào của Quân Ngô nghe vô cùng rõ. Hai người cứ triền miên như vậy tới khi mặt trời ló rạng.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro