#My Hopeless Romance (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy, vào một ngày trời mưa tầm tã

Cơn mưa lạnh lẽo kia cuốn theo vài chiếc lá bay nhẹ qua, cầm chắc chiếc ô màu hồng trong tay, đôi mắt lặng lẽ cúi xuống, chăm chăm nhìn vào đôi giày đang mang dưới chân 

Đứng bên góc ngã tư, chờ đợi cơn mưa qua đi chỉ để tôi mau chóng được trở về nhà để gặp người chị đi công tác suốt 3 tuần qua, sự chờ đợi khiến tâm trạng tôi hơi khó chịu

Tựa mình vào góc tường, kế bên là chiếc máy bán hàng tự động và vài chiếc xe đạp cũ ai đó đã để quên, đặt chiếc ô ướt sũng sang một bên

Ánh mắt tôi va vào hai chàng trai bên cạnh, một người thì cao đến mức khiến tôi hơi choáng váng, bất ngờ. 

Còn một người dù chiều cao chỉ khoảng trung bình, nhưng đổi lại là sự xinh đẹp, nhìn từ góc nghiêng cũng thấy có gì đó bí ẩn, mái tóc dài nhuộm màu nắng nhạt nhòa nhưng mượt mà, hàng lông mi dài ấn tượng, đôi mắt xanh như ngọc biếc, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự sắc lạnh, cũng như cơn mưa kia đang đâm từng mũi kim nhỏ nhưng sắc nhọn đang châm chích lên cơ thể tôi vậy 

Vẻ đẹp của người này thật sự khiến tôi bối rối, có hơi rung động. Vài giây sau, tôi nhận ra rằng y thật sự rất quen, như đã gặp ở đâu đó rồi nhưng tôi lại không thể nhớ rõ 

Cả hai người đều mặc bộ bang phục màu đen, dù không giống nhau về ngoại hình, dẫu vậy, cách họ nói chuyện lại rất thân thiết, cứ hệt như anh em ruột

Tôi biết người đó đã liếc nhìn tôi vài lần, hoặc có thể là do tôi tưởng tượng ra. Nhưng chắc chắn là người đó đã biết đến sự hiện diện của tôi 

Được một lúc lâu sau, họ cũng băng qua đừng trong khi trời đang mưa, và đã đi khỏi tầm mắt của tôi từ bao giờ. Thế nên tôi không mấy để tâm đến họ nữa

Đôi mắt khẽ nhắm lại, tiếng mưa cứ như một loại âm thanh êm ả của côn trùng kêu vào đầu hè, làn sóng chưa lành này dường như khiến tôi quên đi những điều mệt mỏi

Đôi khi, mắt tôi khẽ chớp nhẹ để nước mưa trôi đi không làm cay mắt

Sau khi tĩnh tâm trở lại, ngoại trừ tiếng mưa, còn rất nhiều âm thanh ồn ào khác mà tôi nghe thấy. Tiếng mưa rơi trên mái tôn? tiếng ai đó đang nghe điện thoại và nói rất to? hay như tiếng xe hơi đi ngang qua bắn nước vào người khác? tiếng bước chân của dòng người vội vã? thật ra, từ khi đôi mắt tôi đưa sang phía bên cạnh, chỗ gần chiếc máy bán hàng tự động, có một đám học sinh cấp 3 với cách ăn mặc lòe loẹt hoa hòe, kiểu tóc giống hệt những băng đảng đua xe, nhóm người đó có tận gần 6-7 người, họ đang bắt nạt một cậu học sinh cấp 2

Họ đánh cậu ta đến ngất đi, máu chảy không ngừng ở trán và mũi

Cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi quá sợ bị liên lụy nên muốn trốn đi. Nhưng, có người đã phát hiện ra, hắn ta tiến đến gần và như sắp đánh tôi vì nhìn thấy những chuyện họ đã làm

Tôi bị đánh vài cái, ngã mạnh ra đất, khiến lưng như muốn gãy vài cái xương, đôi mắt chỉ thấy những tầng mây mờ ảo không rõ nét vì nước mưa, lúc đó, chỉ có một suy nghĩ trong đầu tôi, rằng mình đã chết

Khi lấy lại được thần trí, tôi bắt đầu đứng dậy nhưng cũng lắc lư như suýt ngã thêm lần nữa, hắn ta bắt đầu dùng nắm đấm, lao thật nhanh đến và như sắp đấm thẳng vào mặt tôi một cú trời giáng 

Lúc này, chân tôi chẳng thể đứng vững, ngã xuống nền đất lạnh

Giây cuối khi sắp ngất, những gì tôi biết chỉ là có âm thanh gì đó vang ra thật lớn, có tiếng đánh nhau, la hét, chửi rủa, tiếng người đang gọi tên mình. Sau đó mọi thứ biến mất hết trong tai tôi

Cảm giác êm dịu và ấm áp như được ôm chặt bởi ai đó, hương thơm diu dàng, sảng khoái tràn vào sóng mũi, như một chất xúc tác làm giấc ngủ của tôi càng thêm yên bình hơn

Sau một vài tiếng, khi mở mắt ra, tôi thấy bản thân đang nằm trong phòng mình, cùng với chị gái ở bên cạnh, cùng với những vết thương đã được băng bó rất kĩ càng, tôi đã hỏi chị :

"Chị, sao em lại ở đây vậy ??"

Chị tôi đáp_"Có một người bí ẩn đưa em về, chị cũng không biết người đó là nam hay nữ vì gương mặt khá trung tính, chị nhớ là cậu ta có liếc thoáng qua chị, nhưng ánh mắt cực kì lạnh lùng và đáng sợ, đến chị còn thấy rùng mình, tay thì run lên không kiểm soát. Chưa kịp để chị nói tiếp thì cậu ta đi về phía chiếc xe màu đen đang đậu kế bên nhà"

Khi tỉnh táo hơn, tôi tự thắc mắc vì sao người đó lại biết nhà của mình dù chưa gặp nhau lần nào? Liệu người đó đang theo dõi tôi, hay có biết gì về tôi ? những suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh trong đầu tôi không ngừng

Chị ấy có chút lo lắng khi thấy đôi mắt tôi cứ nhìn vào khoảng không vô định và suy nghĩ về điều gì đó rất chăm chú mặc dù bình thường tôi rất dẽ mất tập trung

Nhưng mọi chuyện vốn dĩ không còn quan trọng khi chiếc bụng của tôi réo lên đòi ăn. Chị cười khúc khích và rủ tôi đi đến một cửa hàng tiện lợi có ở gần đây và sau đó hai chúng tôi sẽ cùng nhau tâm sự đến sáng

Khi đến một cửa hàng tiện lợi nhỏ,  chị tôi thì đang tìm các loại nước ở một góc khác, còn tôi vào đó và chọn các loại đồ ăn vặt yêu thích

Trên một kệ nhỏ, tôi thấy có một bọc kẹo đáng yêu được gói lại bằng ruy băng ren hồng và trắng, còn có nhiều loại mà tôi rất thích, nó khiến tôi nhớ đến ngày valentine tệ hại vào nửa năm trước. Khi tôi tỏ tình với một người tiền bối, anh ta đã thẳng thừng từ chối, dù lúc ấy tôi thấy mặt người đó có thoáng đỏ ửng, chứng tỏ dấu hiệu đang ngại ngùng, tưởng rằng anh ta sắp đồng ý, nhưng kết quả lại khiến tôi muốn đội quần

Trong lúc chị đang tính tiền, tôi thì ra ngoài trước để đợi, thoáng đảo mắt sang bên đường, tôi thấy có một chàng trai góc ở cột điện, dựa vào góc tường và tay thì bấm điện thoại, bàn tay ấy thoăn thoắt bấm từng phím rất vội vàng

Dù trời có tối nhưng ánh đèn mờ ảo của đèn đường đã chiếu rọi vào một nửa khuôn mặt của người này. Khuôn mặt xinh đẹp ấy, là người vừa lúc chiều nay tôi đã gặp. Dưới sự mờ ảo huyền bí của màn đêm, tôi còn tưởng mình hoa mắt

Nhưng khi này, người đó dường như nhận ra ánh mắt của tôi đang nhìn chăm chăm, ngước đôi mắt xinh đẹp lên và liếc nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng ráo hoảnh

Khi này, tôi mới biết đó không phải là ảo ảnh, từ trong bóng tôi, mái tóc sáng màu của người đó cũng thật nổi bật, cùng với khuôn mặt không tì vết và xinh đẹp lung linh như một mĩ nữ khiến tim tôi như sắp tan chảy

Mọi tưởng tượng đều nhanh chóng qua đi, lúc này chị gái tôi tiến đến và gọi từ phía sau. Nó làm tôi có hơi giật mình, quay lại nói đôi ba câu với chị rồi cùng chị rời đi

Nhưng khi quay mặt lại nhìn ở góc đó, tôi không còn thấy chàng trai ấy ở đâu nữa, nó khiến tôi sợ hãi, vì bản tính nhút nhát bẩm sinh, chỉ cần thấy một chút gì đó khác biệt đi hay có yếu tố giống với những câu chuyện kinh dị từng xem thì tôi sẽ sợ khiếp vía, mắt cứ đảo xung quanh và cố đi nép gần vào chị, đột nhiên có một cơn gió lạnh thổi qua khiến tôi càng bất an và lo lắng trong lòng 

Đến nửa đêm, khi những cơn gió cũng trở nên lạnh lẽo hơn, tiếng xào xạc và lặng im của lá cây vang lên trong bầu không khí đầy tĩnh lặng, có dòng nước chảy xuống từ đâu đó, với tầm nhìn vào giữa đêm thì chắc chắc đó là nước, nhưng nếu nhìn kĩ hơn thì sẽ biết đó là dòng máu từ tay ai đó đang chảy ra, nhưng, có một thứ gì đó như vách ngăn đã chặn nó lại, không cho nó chảy ra thêm, trên một con hẻm vắng lặng nơi tôi thường đi học về, có một cái xác rướm máu nằm ở đó, nhưng không ai hay biết, trừ một người... 

Ở trong căn phòng ấm áp, ngồi trên chiếc sofa êm ái, tôi cùng chị nói những câu chuyện phiếm đời thường, ôn lại kỉ niệm thời xưa, và những dự định trong tương lai. Nói chuyện đến tận 2h sáng thì chị ấy đã ngủ quên, tôi đưa chị trở lại giường và đắp chăn cho chị thật kĩ càng, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ phòng, cơn gió lạnh lùa vào khiên tim tôi cũng thấy lạnh buốt, chậm rãi tiến đến và đóng chặt cánh cửa sổ, kéo rèm, đóng cửa thật nhẹ nhàng, rồi quay trở về phòng của mình  

Đêm nay, có rất nhiều điều khiến tôi thấy khó ngủ, ánh mắt lạnh lùng lúc nãy và sự biến mất đột ngột ấy khiến tôi thấy lạnh sống lưng, tưởng tượng về những điều đáng sợ mà người này đã làm

Nhưng mọi thứ đều qua đi khi tôi chìm vào giấc ngủ, nằm trong chiếc chăn ấm áp mềm mại, cơ thể như được vuốt ve, cũng như những giấc mơ ngọt ngào đã mang hết những nỗi sợ kia đi

Đến nửa đêm, có tiếng ai đó hét lên từ phía rất rất xa nhà tôi vang vọng lại, nhưng không ai nghe thấy, kể cả tôi

Mọi việc cứ trôi qua như thế, cho đến khi tất cả những giọt máu cuối cùng còn đọng lại không bao giờ tiếp tục chảy, mọi chuyện xảy ra thật chớp nhoáng, mà chẳng có ai hay biết 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro