Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trong gương xuất hiện một thiếu nữ với mái tóc tết tóc đuôi sam vừa khô vừa sơ rối, làn da có chút ám vàng vì nhiều năm không được chăm sóc. Cặp kính dày cộp che dấu hoàn toàn đôi mắt to, chiếc váy dài quá nửa người làm nàng tản ra một loại hơi thở thuộc về một 'con mọt sách ' chân chất.

   "Đây là xuyên không à?" tầm nhìn trở nên mờ ảo khi nàng tháo cặp mắt kính ra, Tống Nhã vuốt ve khuôn mặt xa lạ lẩm bẩm.

   Kiếp trước nàng là một học sinh xã súc(1) điển hình, bởi vì quá  mức đắm chìm trong thế giới manga anime nên thành tích thi đại học của nàng cực kì thảm bại, hết cách nên đành phải chọn học ở một trường Đại học cách nhà không xa. Vừa mới chuẩn bị tâm thế hưởng thụ nghỉ hè dài, thì nhận được một cuộc hẹn đi du lịch của các chị em, sau đó cứ như vậy mà biến mất.

   Nàng vẫn cón nhớ, hình như là nàng đã cứu một một đứa trẻ không may rớt xuống nước sau đó chính nàng cũng trượt chân ngã xuống hồ, rồi cứ thế mà lìa đời, một cái chết nghẹn khuất a.

   "Saki, hôm nay là lễ tốt nghiệp nên đừng đến muộn đấy nhé ~" âm thanh của bà Yoshida truyền đến.

   "Vâng ạ, con biết rồi!" thật thần kỳ, không ngờ tới xuyên không còn có thể tự phiên dịnh tiếng Nhật, nàng vừa nghĩ vừa đi xuống dưới lầu.

   Bà Yoshida là một kiểu phụ nữ điển hình của Nhật Bản, bất luận là dung mạo hay vóc dáng, đem so sánh với ông Yoshida khi cả hai đứng cạnh nhau đều cảm thấy chẳng xứng đôi chút nào.

   Ông Yoshida có một cái đầu hói, thân hình tuổi trung niên mập mạp tùy ý ngồi trên bàn mặc kệ bà Yoshida có bận rộn làm việc cũng chẳng mảy may đưa tay giúp đỡ. Khuôn mặt lạnh nhạt cứ như thể người đối diện không phải vợ con mình mà giống nô lệ hơn.

   Chủ nghĩa đàn ông được ông Yoshida thể hiện ra một cách rõ ràng.

   "Từ hôm nay trở đi, Saki chính là một học sinh cao trung, ba ba không định chúc mừng con bé sao?" Như để giảm bớt bầu không khí nặng nề, bà Yoshida cản thận dò hỏi người đàn ông đang tập trung tinh thần vào đọc báo.

   Người đàn ông ngồi đối diện nhìn thoáng qua con gái, liếc mắt dáng giá dáng vẻ quê mùa của nàng một cái rồi nói một cách có lệ: "Cố lên"

   Lão biết lấy thành tích học tập của Yoshida Saki thì chắc chắn là không thi đậu, đến lúc ấy lão sẽ không phải chu cấp tiền học phí cho 3 năm cao trung nữa.

   Con nhãi này mà là con trai thì tốt biết mấy.

   "Ha ha, xem ra ba ba vẫn rất quan tâm Saki, Saki phải cố lên đó ~" Bà Yoshida nỗ lực giảm bớt không khí nặng nề trên bàn cơm.

   "Được rồi, tôi ăn xong rồi, tôi đi làm trước" hiển nhiên người đàn ông ngồi đối diện không hề nghĩ như vậy, nói xong lão liền xách cặp tài liệu lên rồi nhanh chóng chuồn đi.

   "Chồng à chờ chút đã, không phải hôm nay là lễ tốt nghiệp của con gái sao? Anh không định đi cùng à?" Bà Yoshida đi đến chỗ để giày, giúp lão chồng thay một đôi giày da cau mày nói.

   "bà đi là được, hôm nay tôi muốn ở lại tăng ca nên sẽ không trở về ăn cơm."

   ' phanh ' một tiếng khi cửa lớn bị đóng lại, không khí trong phòng nháy mắt trở nên an tĩnh.

   Bữa sáng truyền thống của mười Nhật cũng không hợp khẩu vị của người Hoa, Yoshida Saki ăn sandwich xong mà vẫn còn thừa rất nhiều đồ ăn chưa được động đến, nàng nhìn thấy bà Yoshida vừa trở về nói: "Mẹ à, lát nữa có thể đưa con tới trường không?"

   Bà Yoshida tưởng rằng hành vi vừa rồi của chồng làm tổn thương tới nội tâm nhạy cảm của con gái, bà liếc mắt nhìn con gái một cái rồi gật đầu: "Được rồi, Saki con ngồi nghỉ ngơi một lát đi, chốc nữa đến giờ chúng ta sẽ cùng đi."

   Quy tắc của nhà Yoshida là luôn phải dùng bữa cùng nhau, cho nên Saki trước kia đều sẽ thức dậy sớm hơn một tiếng để ăn sáng cùng với người nhà, sau đó sẽ trở về phòng nghỉ ngơi một lúc rồi mới đi tới trường học.

  Phòng của Yoshida hướng mặt trời, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào phòng và lan đến tận cuối giường khiến cho cả không gian trở nên sáng sủa không ít.

   "Mình thật sự xuyên không ——" Yoshida nói bằng tiếng Trung, rồi liền nằm thẳng tắp ở trên giường, để chiếc chăn bông mềm mại bao bọc toàn thân.

   【 leng keng —— Chúc mừng ký chủ nhận được hệ thống cải tạo cơ thể, được thưởng +1 tóc đẹp như tơ, +1 da như ngưng chi, +1 mắt ngọc mày ngài, nhân tiện sau khi kiểm tra phát hiện ký chủ là nữ chính hentai nên nhận được một phần quà đặc biệt +1 sương mai hoa vũ(2) +1 bích ngọc lão hổ(3), mười giây sau sẽ tự động nhận được phần thưởng. 】

   "Từ từ đã, tình huống gì vậy? Chưa nói đến hệ thống gì đó, sương mai hoa vũ là cái quái gì?" Cái cốt truyện đã thống trị popo(4)từ lâu này vì sao lại xuất hiện ở đây? Với lại nữ chính hentai lại là chuyện gì nữa? Chẳng lẽ mình xuyên đến thế giới 18+?

  Chắc là sẽ không xui đến mức gặp phải mấy tên cặn bã đâu ha?

   【5, 4, 3, 2, 1 phần thưởng đã được gửi 】 theo sau đó là một cảm giác đau đớn, Yoshida cảm thấy mình như vừa mới chạy đua marathon về vậy, bủn rủn cả người. Đôi mắt mờ đi và cảm giác choáng váng vừa ập đến, cho đến khi nàng tháo kính ra mới phát hiện cái gọi là "mắt ngọc mày ngài" chính là trị khỏi cận thị.

   Trên trán đổ mồ hôi làm nàng phải đứng dậy đi vào WC rửa mặt một phen, trải qua chuyện vừa rồi làm quần áo nàng đều ướt đẫm, xem ra hôm nay không thể mặc bộ đồ này rồi.

   Giống như vừa nãy nàng đánh giá sơ qua dung mạo của Yoshida Saki một lần nữa, đây chẳng phải nữ chính 18+ lừng lẫy một thời sao? Bản thân nàng cũng từng xem qua cuốn truyện ấy rồi.

   Tưởng tượng đến Yoshida một đời thê thảm, nàng nhịn không được dậm chân tại chỗ.

   Vì sao người ta xuyên không làm tuấn nam mỹ nữ, phú nhị đại, hay là làm nữ chính điền văn cấy ruộng gì đó cũng được, nhưng sao đến lượt nàng lại là một nữ chính sách 18+, còn là nữ chính bị ghét bỏ.

   Yoshida Saki hai chân run rẩy đi tới bồn rửa mặt, nhìn làn da tinh tế trắng nõn như ngọc trong gương, đôi mắt vẫn luôn bị dấu sau cặp kính dày cộp giờ phút này lại trở nên rực rỡ lung linh, khiến cho người khác nhìn mà cảm thấy ngứa ngáy tâm can, sự biến hóa này khiến nàng từ một nữ sinh trung học sinh bình thường nhảy tót lên trở thành siêu cấp mỹ nữ.

   Dung nhan này mà xuất hiện trong thế giới hentai thíc có khác nào một lời mời gọi: ' Tới đây với em nào ~'

   Không được, chuyện này tuyệt đối không được.

   Yoshida lại đeo mắt kính lên, lại đột nhiên phát hiện sau khi đeo kính lên cũng có chút cảm giác trí thức.

   Chẳng lẽ đây chính là kiểu người khoác bao tải lên cũng thấy đẹp trong truyền thuyết sao.

   "Hệ thống, hệ thống có ở đây không?" Yoshida đối với chính mình trong gương không ngừng kêu gọi thanh âm mới nãy.

   【 Tôi đây ~ thưa chủ nhân, xin hỏi ngài có điều gì cần dặn dò sao 】 một âm thanh ngọt ngào pha lẫn chút dễ thương vang lên

   Sau khi thấy đối phương còn ở đây, Yoshida thở dài nhẹ nhõm một hơi rồi nói với nó: "Phần thưởng vừa rồi có thể thu hồi không?"

   Chỉ cần nàng không trang điểm, không trở nên xinh đẹp nữa thì tình tiết trong truyện sẽ không xảy ra

   【 Phát hiện kí chủ không có lòng tham được thưởng +1 bờ môi đỏ thắm như ánh dương, mười giây sau tự động nhận thưởng 】

   "?,,?" Lại là cảm giác đau đớn quen thuộc, Yoshida Saki trơ mắt nhìn bờ môi mới rồi còn tróc da nay đã trở nên phấn nộn hồng hào, tựa hồ như mới tô son lên vậy.

   "Được rồi, chúng ta có thể thương lượng một chút được không hệ thống, cậu cũng biết tôi mới xuyên không đến, cậu lại cho tôi quá nhiều thứ, đợi lát nữa xuống lầu bà Yoshida chắc chắn sẽ không nhận ra tôi, cậu xem xem có công cụ nào có thể che giấu dung mạo này không, sau đó từ từ thay đổi, như vậy sẽ không khiến cho người khác cảm thấy kì lạ." Yoshida không biết nói vậy xong liệu đối phương có chấp nhận hay không, nhưng nếu ép nàng mang khuôn mặt thế này đến dự lễ tốt nghiệp thì chắc chắn không được.

   【 wow, xem ra ký chủ rất hiểu tình hình, còn tôi là lần đầu tiên nên biết không nhiều, vậy về sau nhờ ngài giúp đỡ. Thưởng cho ký chủ +1 cặp kính ẩn dấu( bất cứ chiếc kính nào đeo lên đều có thể che dấu dung mạo cho ký chủ nhưng không thể che đậy mùi hương cơ thể ) Thưởng cho ký chủ +1 mùi hương cơ thể ( khứu giác mỗi người đều khác nhau, mỗi người khác nhau sẽ ngửi thấy những mùi khác nhau) 】

   Nhận lấy cặp kính vừa xuất hiện trong không trung, Yoshida nghẹn họng cảm nhận mùi hương từ cơ thể mình tỏa ra.

   Nếu cho nàng phần thưởng này trước khi xuyên không nàng sẽ vô cùng vui sướng nhận lấy, vì sao cứ phải ở chỗ này chứ.

   Yoshida đeo mắt kính lên, bộ dạng lại trở về như trước kia, trái tim treo lơ lửng này giờ rốt cuộc cũng được thả lỏng, nếu có thể nàng ước mình có thể dán chặt mắt kính trên mặt.

   "Saki, chúng ta đi thôi ~" bà Yoshida gõ cửa nhắc nhở Yoshida Saki đã đến lúc

   "Con biết rồi" thay quần áo xong, Yoshida từ trên lầu vội vàng chạy xuống dưới.

   Bà Yoshida cầm chìa khóa xe, Yoshida Saki theo sau, vừa mới leo lên xe không được bao lâu, điện thoại liền vang lên.

   "Moshi moshi (alo trong tiếng Nhật), chồng à có chuyện gì thế? Cái gì, tài liệu để quên trong nhà sao? Được rồi, em biết rồi." Ngắt điện thoại, bà Yoshida tỏ vẻ xin lỗi nhìn con gái nói: "Ngại quá Saki à, ba ba con quên không mang tài liệu, bây giờ mẹ cần phải đi đưa nó cho ông ấy, khả năng hôm nay con phải tự đến trường rồi."

   Yoshida Saki há miệng thở dốc, như muốn nói điều gì đó, cuối cùng lại chẳng nói gì mà xuống xe nhìn bà Yoshida đang vội vã về nhà mà không quay đầu lại, không khỏi thở dài một hơi.

   Có lẽ ở trong lòng bà Yoshida, nàng vĩnh viễn là người bị bỏ lại phía sau.

   Chưa kịp cảm thấy thương cảm, Yoshida liền nhìn thấy một nữ sinh mặc một đồng phục giống nàng đi ngang qua.

   Nàng xách cặp lên, đi theo phía sau cô gái ấy đến trường.

   Những người đó thật tài khi chen lọt vào toa tàu điện ngầm của Nhật Bản vào buổi sáng, giống như con cá mòi trong một không gian đông đúc, không ngừng bị đè ép Yoshida đành phải túm chặt vào cái cột để cho mình không bị mất phương hướng. Đột nhiên, có thứ gì đó không cẩn thận chạm vào đùi nàng, Yoshida Saki quay đầu lại nhìn thoáng qua đám người phía sau.

   Là nàng nghĩ nhiều sao, nghĩ thế nên Yoshida Saki tiếp tục quay đầu lại ôm lan can.

  Ngay lúc nàng đang thả lỏng thân mình thì sau tai lại truyền đến từng đợt tiếng thở dốc mang theo những lời thì thầm ghê tởm: "Em gái à, em thơm quá ~ lát nữa có muốn cùng tôi xuống tàu không."

   Yoshida chỉ cảm thấy da gà khắp người nổi hết cả lên, nàng không chút suy nghĩ di chuyển sang vị trí bên cạnh, nghiêng đầu nhìn thấy đó là một người đàn ông trung niên cao lớn, nén cảm giác buồn nôn xuống nhìn hắn đang cố gắng di chuyển tới thân mình để tới gần nàng.

  Lần đầu tiên đời Yoshida gặp phải biến thái, lợi dụng thân hình nhỏ bé nàng trốn vào đám đông, mà người đang ông kia vẫn chưa từ bỏ ý định cứ đuổi theo sau.

   Cho đến khi nàng chui ra khỏi đám đông, Yoshida Saki kinh ngạc nhìn toa tàu vắng vẻ trước mắt, trong toa tàu này chỉ có mấy thiếu niên đang ngồi đó.

   Trong đó cầm đầu là một thiếu niên có mái tóc màu bạc, bên tai xỏ chiếc khuyên có họa tiết đỏ đen, làn da ngăm đen với một đôi mắt màu tím trống rỗng. Ngồi kế bên cạnh hắn là một thiếu niên cạo trọc đầu với một vết xẹo kéo dài từ đỉnh đầu xuống đến khóe mắt, tai cũng đeo một chiếc khuyên tương tự người kia nhưng chỉ đeo bên phải.

   Vừa nhìn liền biết là khó đối phó, nhưng mà, Yoshida Saki quay đầu nhìn người đàn ông trung niên mập ú cách mình càng ngày càng gần, hít một hơi thật sâu rồi chạy đến ngồi cạnh thiếu niên tóc bạc.

   Qua nhiên ngồi ở toa xe này có tác dụng, người đàn ông kia cũng không đuổi theo nữa.

   Chờ nàng thả lỏng lại, mới phát hiện có rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.

    Vừa nãy đứng từ xa không thấy rõ, ngồi xuống mới phát hiện mấy thiếu niên này lớn lên rất đẹp trai, mỗi người một vẻ.

   Yoshida Saki lúc này mới phát hiện chính mình ngồi cạnh thiếu niên tóc bạc có chút gần, nàng đột nhiên đứng lên đối với thiếu niên trước mặt khom lưng nói: "Thật ngại quá, vừa rồi có người theo đuôi tôi, tôi sợ hãi nên mới chạy tới đây."

   Rõ ràng đây là nơi công cộng, Yoshida cũng không biết tại sao mình lại phải xin lỗi, nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nhiều soái ca vây quanh ở chung quanh như vậy, có chút hoảng hốt.

   Thời điểm Yoshida vừa chạy tới, Kurokawa Izana liền phát hiện ra người đàn ông mặt mũi tràn đầy ham muốn, bởi vậy hắn cũng không có cự tuyệt thiếu nữ chạy tới nơi này, chỉ là hắn không ngờ tới đó chính là Yoshida Saki sẽ ngồi vào vị trí cạnh mình.

   Hắn liếc mắt một cái đánh giá cô gái bên cạnh, thật sự không hiểu tại sao một cô gái bình thường như vậy lại có thể khiến người khác nảy sinh hứng thú, cho đến khi ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng nơi chóp mũi, khiến hắn vô thức hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười nói: "Lần sau đừng xức nước hoa là được."

   Nước hoa? Nhớ lại phần thưởng mà hệ thống đã cho hồi sáng nàng liền biết đầu sỏ gây tội là ai, cúi đầu cắn chặt cánh môi, trên mặt xông tới một cảm giác nóng bỏng.

   Nàng biết đối phương hiểu lầm, nhưng là nàng không muốn giải thích.

   Yoshida đứng dậy, cách nhóm thiếu niên chói mắt kia không xa, sau đó lại cúi đầu thu mình lại, thỉnh thoảng kiểm tra trong đám người phía đối diện xem tên kia còn xuất hiện nữa không.

   Cho đến khi nàng xuống tàu, nhóm thiếu niên đối diện cũng chưa chịu xuống.

   Hoa anh đào trong trường cứ thế rơi theo gió, Saki Yoshida, người đã trải qua ba năm trung học cơ sở như một người vô hình, cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, nhìn từng tốp bạn nam bạn nữ lướt qua nàng không khỏi bắt đầu mê mang nhìn khung cảnh trước mắt.

   Vậy nàng nên làm gì tiếp theo? Nghĩ đến ba năm cấp ba đã trôi qua trước đó, ánh mắt anh không khỏi trở nên kiên định.

   Đúng vậy, bây giờ nàng còn cơ hội, nàng muốn trở thành bác sĩ, chữa thương cứu người.

   Đây là ước mơ từ khi còn nhỏ của nàng, nhưng bởi vì sự hồ đồ của mình mà đánh mất ba năm, mà hiện tại là đúng thời điểm để bắt đầu, nàng có thể làm được.

   【QAQ ký chủ, thật xin lỗi, tôi không có năng lực thăng cấp trí tuệ, chỉ có chức năng trở nên xinh đẹp, có muốn tôi đưa nó cho ký chủ không? 】

   "Không, không cần, tôi không cần, cảm ơn" vừa nghe thấy đối phương lại muốn phát thưởng cho mình, Yoshida Saki lập tức từ chối 'ý tốt' của đối phương

   Tới chiều Yoshida Saki đứng đợi xe của bà Yoshida đến đón rời khỏi ngôi trường mới hội ngộ được có một lần này.

   May mắn chính là buổi tối ông Yoshida không có ở nhà, bằng không Yoshida Saki sẽ cảm thấy ghê tởm chết khiếp, dù sao trong cốt truyện tên đó đã làm ra những chuyện mà đến cầm thú cũng không bằng.

   Đêm đến nàng mơ thấy một thiếu nữ đi tới trước mặt nàng, khuôn mặt tội lỗi nói: "Tôi xin lỗi vì đã để cô đến thay thế tôi. Và còn một điều nữa, cảm ơn cô đã giải thoát cho tôi"

   Bàn tay nàng chạm nhẹ lên khuôn mặt, cái chạm lạnh lẽo đến mức khiến Yoshida Saki bừng tỉnh dậy khỏi giấc mơ

  Cô ấy là ' Yoshida Saki '

   Chủ nhân của thân thể này.

   Bây giờ Tống Nhã mới có cảm giác " thực sự không thể trở lại nữa." nàng mở mắt nhìn trần nhà tối tăm, vẻ mặt thanh thản của cô gái không ngừng lóe lên trong đầu nàng.

   "Hệ thống, cậu có biết cô ấy đã đi đâu không?"

   【 ký chủ đặt vấn đề khó vậy 】

   "Được rồi, vậy tôi còn cơ hội trở về nhà không?"

   【 không được nhé ~ thi thể của ký chủ đã được đưa đi hoả táng, nếu trở về đó sẽ biến thành cô hồn dã quỷ. 】

   ",, ngủ ngon nhé, hệ thống"

   【 ngủ ngon, ký chủ 】

-------------

[1: xã súc: là một thuật ngữ được dùng cho các nhân viên văn phòng tại Nhật Bản, dùng để chế giễu những người vì lợi ích của công ty mà gạt bỏ tôn nghiêm của bản thân họ. Từ việc ăn uống đến ngủ nghĩ đều rất qua loa, luôn sẵn sàng bán mạng vì công việc.

2:"sương mai hoa vũ": hẳn là để nói về cô gái trong sáng và thuần khiết. (edit: -chắc vậy, thành ngữ TQ khó dịch lắm!)

3:"bích ngọc lão hổ": chỉ một nữ nhân trời sinh không có lông, Bạch hổ nữ, trong cả nghìn người mới xuất hiện một người.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro