chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nhìn cậu bạn Manjiro thân mến đang mắt cá chết nhìn tôi. Mấy bạn trong lớp rén bạn này lắm, nghe nói bạn này đại ca mà.

Mà tôi cũng đếch sợ đâu vì tôi gan lắm... Ờ thì nói thế cũng không phải. Nhưng thay vì nghĩ thằng đó là đại ca thì nghĩ thằng khốn đó là kẻ tội đồ đã gây nên biết bao nhiều nỗi buồn cho tôi, thì tôi lại không thể kiềm lòng được mà cầm cặp mình chọi nó.

"Này? Xin lỗi đâu?" Mikey khều khều lưng áo tôi, trời má, không lẽ tên này định úp sọt mình?

"Vì sao tôi phải xin lỗi?"

Tôi lấy hết sức quay người mắt đối mắt với cậu bạn khốn nạn thân yêu này.

"Hả? Thì mày hôm qua là đứa đánh tao ngất, còn đánh cả anh trai tao." Mikey hợp tình hợp lý nói.

Mà nó nói đúng thật, cãi thế đếch nào được.

Nhưng tôi không thể dễ dàng xin lỗi được. Vì để đề phòng tên này sẽ đánh tôi một cách vô cớ, tối qua tôi đã chuẩn bị sương sương vài tờ giấy A4 ghi rõ tội trạng của cậu bạn tóc vàng này đã gây ra cho mình.

"Đọc hết cái này rồi hiểu vì sao tôi không xin lỗi."

"Này là gì?"

"Mấy tội trạng mà cậu đã làm với tôi."

Sau đó bằng một cách ngầu lòi nào đó tôi đã có thể thoát khỏi tình cảnh bị úp sọt.

Và quen được đại ca trường.

Trời má vinh dự của tôi đó mấy bạn, vinh dự khi là đứa con gái đầu tiên cầm cặp đánh ngất cái tên mà tôi không biết tương lai hắn ta sẽ làm mưa làm gió trong giới bất lương.

Nếu mà có biết thì chắc ngày gây sự với Sano Manjiro là ngày ngu nhất của tôi.

....

"Bánh của em đâu?"

Tôi lục cái tủ lạnh nhà mình, chiếc bánh kem phủ bột cacao yêu thích của tôi giờ nó biến mất đâu rồi?

"Cái bánh cacao hả? Hồi nãy Benkei qua nhà, tao sẵn lấy đãi nó đấy."

Wakasa buồn ngủ, sẵn tiện một nói câu như một quả bom nguyên tử ném vào đầu tôi. Ôi anh trai tôi, ổng đem thứ bánh tôi nâng niu yêu quý cho người khác cơ à?

Tồi thế!

"Trả bánh lại cho em! Ông anh kia!!" Tôi thề là tôi không biết từ đâu tôi có một cái siêu năng lực, làm cho tôi có sức mạnh mà vật lộn với anh trai mình.

Hên là tôi chưa bị ổng đá lệch quai hàm.

"Tao chỉ đãi khách thôi mà mày làm gì căng thế!" Wakasa mệt nhọc, trợn mắt nhìn tôi.

"Đó là món yêu thích của em!" Tôi gông cổ cãi lại, cực kỳ không hài lòng với cách anh tôi đem thứ tôi yêu thích cho bạn ăn.

"Thế thì nó cũng giống như lúc mày lấy chiếc khăn yêu thích của tao đi chùi chân thôi!" Wakasa cũng không biết bị gì, cũng đứng lên cãi lại đứa em mình.

Võ mèo cào éo có tác dụng? Thế thì dùng võ mồm đi.

"Nó sao bằng việc anh cầm cái bót đánh răng em để dành tiền mua để đi đánh giày với chùi kẻ rãnh bẩn của sàn cơ chứ!"

"Thế sao mày không tính tới lúc mày làm vỡ cái đĩa tao cố gắng tích góp mua được đi!"

Chết thật, sức mạnh của đối thủ đúng là không phải dạng vừa, đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. Tôi cũng không thể cứ không không đầu hàng thế được.

"Anh làm hư bộ quần áo em thích nhất!!"

" Bộ mày không làm hư áo tao à? "

Wakasa ấm ức mấy vụ này lâu lắm rồi, mà chỉ là chưa có cơ hội để bộc lộ ra thôi. Cuộc chiến nồng nặc mùi thuốc súng, không ai nhường nhịn ai.

"Mấy đứa, mẹ về rồi đây."

Giọng nói cùng tiếng mở cửa ở bên ngoài, không khí giữa hai anh em đang từ căng thẳng bỗng đột ngột chuyển qua một màu hường phấn.

Dù có chết thì không thể để mẹ biết hai anh em tôi cãi nhau được.

Vì khi mẹ biết thì nó chả khác gì với việc phải chết cả.
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro