chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời nắng, gió mát, mây đẹp quan cảnh hữu tình, anh tôi cầm con dao định mưu sát tôi.

"Đứng có hét vào tai anh mày."

Anh tôi đẩy tôi ra, trên tay anh ta còn cầm con dao sắc nhọn, tôi nhìn nó rồi lại ngẩng đầu nhìn anh. Mả cha mới đi học về mở cửa nhà, gặp ngay ông anh mình trên tay cầm dao, mặc chiếc tạp dề dính thứ gì đấy màu đỏ, bảo sao lại không sợ được.

"Anh cầ-cầm con dao làm gì vậy? Còn còn có chiếc tạp dề này nữa!"

Tôi run rẩy nói với ổng, anh tôi vẫn bình thản gãi đầu, có lẽ ông cũng không biết vì sao ông cầm con dao này đâu. Ổng chỉ vào trong bếp và bảo:

"Anh mày muốn làm thử bánh, nhưng bị đổ màu thực phẩm."

Tôi nhìn về hướng nhà bếp, từ bếp tôi thấy có một làn khói mờ ảo bay ra, đâu đấy tôi ngửi thấy mùi khét cùng mùi ôi thiêu. Ôi anh tôi, ai làm anh ghét đến nỗi mà anh phải đích thân ra tay ám sát bằng đồ ăn vậy?

"Anh làm bánh cho ai vậy?"

Nuốt xuống câu nói 'anh định ám sát ai' xuống, tôi gượng cười nhìn anh mình. Rồi tự dưng ông đỏ mặt tránh ánh mắt tôi, ối anh? Sao lại đỏ mặt thế kia? Không lẽ... Anh tôi cmn tương tư rồi.

Như nhận được một cú sốc lớn, não tôi tự tư duy ra một bộ truyện ngọt ngào vườn trường, thanh xuân dịu nhẹ giữa bất lương x nàng thơ, hoặc bất lương hư đốn x học giỏi dịu dàng. Ôi đệt, hợp gu quá còn gì.

Nhưng mà cỡ như anh tôi mà đòi rước người ta? Mơ tám đời không tới. Thế là dưới cương vị một đứa em dễ thương, tôi vỗ vai anh trai tôi một cách đầy tình thương mà nói.

"Em sẽ giúp anh làm bánh."

"Không-."

"Không em hiểu mà, dù nó có hơi chông gai nhưng hãy để đứa em tốt bụng này, giúp anh."

Wakasa lời còn chưa nói hết liền bị chắn đứng, anh nghi ngờ nhìn tôi, không hiểu sao qua ánh mắt anh trai tôi nhìn tôi, tôi có thể thấy ổng ý muốn nói là: "Mày có chắc là mày không bị điên?".

Bỏ qua việc đó đi, tôi kéo tay anh tôi đi vào bếp, căn bếp màu hường yêu quý của mẹ tôi giờ tan tành rồi, bức tường màu hồng phấn đáng yêu mà thế quái nào trở thành một màu nâu nâu xị xị lai xanh xanh. Tôi nhìn cái nồi đặt trên bàn không ngừng bốc khói đen, nhìn sang đống đồ ngổn ngang khiến tôi muốn sang chấn.

"Anh có vã lắm thì cũng đừng vào bếp phá đồ của mẹ chứ."

Tôi nhìn anh trai mình chán nản nói. Anh tôi nhún vai, vẫn làm một vẻ chán đời nhưng cmn nó ngầu, thế là trước khi làm bánh, tôi và anh tôi bắt tay dọn cái đống do anh tôi bày ra.

Đúng là trên đời không có ai tốt bằng tôi.

....

Sau khi dọn xong, bọn tôi chợt nhận ra là thiếu nguyên liệu tôi nhìn sang anh mình, anh ta nhìn tôi rồi móc ra chiếc điện thoại.

"Alo? Mau đem qua cho tao *****."

Vài phút sau một tên mặt giang hồ đứng trước cửa nhà tôi, cúi mình đưa đồ cho anh tôi. Quả là ngầu, nhưng không hiểu sao nhìn anh tôi ngáo quá. Và chúng tôi bắt tay vào làm bánh.

"Mà mày biết làm bánh?"

Wakasa nghi hoặc nhìn đứa em mình, tôi chân thành nhìn ổng, dĩ nhiên là tôi không biết làm bánh rồi, nhưng mà làm theo công thức là mọi thứ hoàn toàn ổn.

Cuối cùng kết quả tôi có gì? Một chiếc bánh bóng đêm sang chảnh, đen toàn diện.

"Nó cháy rồi."

Anh nhìn tôi, tôi nhìn bánh, ừ thì lần đầu làm ai mà chả có thất bại đúng không? Tôi đem cất chiếc bánh ấy đi, hãy xem như là mọi chuyện chưa có gì cả, con người khi vấp ngã cũng phải đứng lên đi tiếp mà.

Lần thứ hai chúng tôi làm lại, kết quả là-

"Mày quên cho đường à?"

Wakasa lại nhìn tôi, tôi nhìn ly đường còn nguyên.

"..." Không phục!

Lại tiếp lần ba.

"Mày không bỏ bột nở?"

Qua thêm lần bốn thì cũng mới vớt vát được thành công, chúng tôi cuối cùng cũng làm ra được một chiếc bánh không tệ lắm, giờ chỉ cần tới phần trang trí và quét kem thôi. Có tiếng chuông cửa, tôi để anh mình làm nốt phần còn lại, còn tôi thì ra mở cửa.

"Ủa? Anh Benkei qua kiếm anh trai hả?"

Thấy anh chàng khổng lồ đứng trước cửa, tôi vui vẻ nhìn bạn của anh mình, Benkei gãi đầu, đưa cho tôi một chiếc hộp.

"Chúc mừng sinh nhật, nhóc con."

"... Hả?"

Tôi khó hiểu, chúc mừng gì? Sinh nhật của tôi hả? Hôm nay sinh nhật của tôi à?

"Waka nói hôm nay sinh nhật nhóc, tặng bánh kem nhỏ đấy."

Benkei nói, tôi để anh ấy vào nhà, tôi cũng thấy anh mình đi ra khỏi bếp trên tay là chiếc bánh kem ổng trang trí, ổng cười nhướn mày nhìn tôi.

"Sao bất ngờ không?"

Chưa nghĩ đến trường hợp này có thể xảy ra, tôi tôi tôi... bực.

"Sinh nhật em năm sau anh à."

"Hả?"

"Sinh nhật em qua tháng trước rồi, đồ tồy!"

Wakasa trợn mắt nhìn tôi, lòng vòng một hồi mới vỡ lẽ ra là ổng nghe mẹ tôi nói gì với ba gì gì mà sinh nhật rồi gì mà về tôi, nên ông mới lầm. Chứ thực chất hôm nay là sinh nhật tròn tháng của con chó hàng xóm, mẹ tôi định nhờ tôi chọn quà cho con chó nhỏ đó.

Mood vui vẻ cảm động gì đó nhờ chuyện này mà bay hết.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro