chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời nắng, ấm, gió và trong lành, một điều kiện thời tiết quá thích hợp để làm việc nghĩa. Nanami Shiba đã trốn viện.

Cô nằm trên bãi cỏ xanh ở dọc con sông, nằm trên đấy ngủ thích lắm, hôm nay cũng nắng đẹp chứ không có lạnh như mấy bữa. Gió cũng thổi nhè nhẹ, thế là tận dụng cơ hội phòng bệnh của cô ở tầng trệt, Nanami chỉ cần nhảy ra khỏi cửa sổ để là có thể đi ra ngoài.

Quên mất cả việc mang giày vào, chỉ khoác một cái ảo mỏng che đi đồ bệnh nhân. Trốn viện mà mang đồ bệnh nhân theo, kẻo người ta lại báo bệnh viện lôi mình về. Nanami thư thả nằm, nhớ đến điều gì đó, cô ngồi dậy không nằm nữa mà đi qua chỗ khác. Đang đi dọc trên con đường thì thấy Shinichiro đi ra từ cửa tiệm tạp hoá.

"Trùng hợp quá, gặp nhau rồi." Nanami chào hỏi một cách thản nhiên, không quan tâm đến trường hợp sẽ có người hốt cô vào viện lại. Shinichiro thấy cô thản nhiên như vậy cười, nói đùa câu "Không sợ anh hốt em về viện à?"

"..." Nanami nhìn Shinichiro chằm chằm, rồi lại cười lắc đầu chắc nịt bảo "Không, khẳng định anh sẽ không chở em vào viện lại đâu."

Shinichiro sửng sốt, nhìn ánh mắt tin tưởng kia của Nanami, tự dưng mặt anh có chút nóng. Chà hôm nay trời nóng quá, vì nóng quá nên mặt anh mới nóng lên, đúng không? Shinichiro cố xua đi mấy cái ý nghĩ vẩn vơ trong đầu, anh cười hỏi.

"Điều gì làm em tin anh sẽ không báo cho bệnh viện."

Nanami cười ngu ngơ nói ngay "Do linh cảm nó nói vậy."

Là do linh cảm? Shinichiro tự nhiên đờ người ra, không hiểu sao lại bất giác cười, tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều. Anh đã nghĩ đến trường hợp Nanami sẽ bày ra vài giả thuyết vô lí nhưng thuyết phục, thật tế thì lại không phải. Anh đang mong chờ điều gì vậy nhỉ?

"Anh đi xe moto hả?" Nanami nhìn xung quanh, cố gắng lia vào một con xe moto đen gần đó. Shinichiro gật đầu, anh chỉ vào con xe đen đối diện "Xe anh đó."

"Hay, sẵn cho em quá gian tới nơi này." Cô nói, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn người đối diện. Được sự đồng ý của người kia, cô liền hí ha hí hửng ngồi lên xe, vững chắc cầm tay lái. Lâu rồi cô chưa lái xe nên cảm giác có lạ lạ.

"Em lái? Được không đấy?"

Shinichiro nghi hoặc nhìn cô nhóc đối diện, Nanami ưỡn ngực vỗ vài cái bảo "Đừng lo, em lái bao năm rồi chưa bị bắt lần nào."

Lái bao năm... Là xạo thôi.

"Ờ ờ." Shinichiro thấy thế cũng trèo lên ghế sau, lúc Nanami đưa mũ thì anh từ chối đội, thay vào đấy anh giúp cô nhóc đội mũ vào. Cô cười hì hì, đôi chân ngắn phải nhón hết cỡ mới làm chiếc xe vững, rồ ga một tiếng rõ to.

Shinichiro tới đây đã thấy điềm.

Và điềm đã đúng. Nanami nói đúng. Cô chưa bao giờ bị bắt, vì cô chạy quá nhanh. Nhanh đến nỗi Shinichiro dân tổ lái đây còn phải sợ, thì mấy chú cảnh sát rượt không kịp. Tay lái Nanami rất tốt, điều khiển điêu luyện, chỉ có điều bốc đầu một lần là cả đời bốc *beep*.

Nanami tông xe thẳng vào bụi cây nhà người ta, mà cũng may là tông vào bụi cây, chứ mà tông vào chỗ khác là không phải bốc *beep* mà là bốc hòm. Nanami người trầy xướt nhỏ không đáng kể, Shinichiro thì lại càng an toàn, nhưng mà cái bụi cây ngàn vàng kia lại không như vậy.

Hai bọn họ đứng đó nghe vị chủ la rầy, cũng may là chủ thân thiện không bắt đền. Đúng là trong cái rủi có cái may, chưa có điều gì đáng tiếc xảy ra cả. Thường sau khi xảy ra trường hợp này thì Shinichiro phải nắm đầu kéo áo Nanami vào viện, nhưng không. Anh lựa chọn giả ngơ và cùng cô nhóc đó đi mua đồ, Taiju mà có ở đó thì cậu không hốt mỗi chị mình vào viện đâu, mà hốt luôn Shinichiro vào khoa tâm thần để điều trị.

"Em muốn mua gì ở đây vậy?"

Shinichiro nhìn cái cửa hàng xập xệ, cái bảng hiệu thì như sắp rớt, tường ẩm mốc nứt nẻ còn thoang thoảng mùi họ của rác nữa, anh không dám chắc Nanami muốn thứ gì ở nơi này.

"Đúng rồi đó, hồi bữa Yuzuha có giới thiệu chỗ này." Nanami gật đầu đi vào, đây là nơi Yuzuha mua cho cô bình xịt hơi cay, đáng lẽ cái đấy phải để đứa em gái Yuzuha xài nhưng Taiju không chấp nhận. Kéo qua kéo lại thì bình xịt đó thuộc về sở hữu của cô. Cô tính mua súng chích điện phòng thân, bình xịt hơi cay nó nguy hiểm quá.

Mua súng chích điện về là không còn sợ bố con ai.

"Em em tính mua gì vậy?" Shinichiro nhìn khắp nơi toàn là hàng nóng, từ súng đến dao, từ đao đến kiếm dài, từ kiếm dài đến rìu. Mà có cửa hàng như này ở Tokyo à?? Ảo ma quá.

"Ờ, súng." Cô đảo mắt nhìn, quan sát sơ các món đồ, trả lời câu ngắn gọn khiến người ta hiểu lầm. Chủ cửa tiệm là một ông chú già, miệng ông ta móm mém, gương mặt hằn những vết nhăn của thời gian. Điểm đáng sợ của ông ấy là vết sẹo dọc dài ngay mắt trái, một nên mắt bị mù, tay ông cầm điếu thuốc lá cháy dở, cười khà khà vài tiếng rồi cất giọng khàn khàn.

"Nếu là súng thì đây có nhiều lắm, thường nó nằm ở dãy bên trái."

Shinichiro Sano: Ủa này là bán súng trái phép đúng không?

"Không ạ, cháu tính mua súng chích điện. Ừm loại nào bền chút."

"Súng chích điện à? Này ta có nhiều, có cần lấy thêm mấy cái kiểu dáng súng chích điện ngụy trang không?"

"Có có có, cái lon coca này là súng chích điện hả? Giựt ổn không?"

"Vào viện luôn đấy, khà khà khà."

Shinichiro Sano: ... Anh muốn về, em đáng sợ quá, Nanami.

_____________________________
Thật ra là định đăng vào ba ngày trước, mà do watt tồi không đăng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro