chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói là làm, Nanami liền chạy ra dưới cái nhìn kinh sợ của hai anh em xấu số nhà nọ. Cô dùng lực một phát đập lên đầu một thằng. Đập một phát là có máu chảy.

Như Ran đã đoán, với cái sức của con nhỏ kia thì thằng bị đập đó đã đủ lên thiên gặp Newton rồi, thật may khi mà trong trận đấu với Izana nó không lấy cái thứ đó ra mà đập.

Mấy thằng kia cũng chú ý, lao vào đấm liền nhưng mà Nanami là ai? Người từng bị ăn đấm bởi Taiju nhiều nhất nhà, từng bị hội đồng trên trường thì mấy thằng này có là gì. Với lại Newton là ai?

Là con cưng số hai, chiếc gậy one hit one kill, với lại sức của Nanami không dạng vừa vì không phải dễ gì mà Izana lại bị ngất trong một cú đánh.

Mấy thằng đang có ý định xông lên trực tiếp đánh Nanami cũng dè dặt lại, mẹ nhìn nó kìa. Biết bao nhiêu thằng tới đánh rồi mà vẫn bị đánh cho gục, còn có lùm má con này có phải gái không vậy?

Thứ con gái gì mà lại cầm thứ đồ nguy hiểm như vậy đánh người rồi còn thích thú mà cười nữa.

Biết bao nhiêu tấm gương đã bị nằm dưới chiếc gậy Newton, bọn người kia bắt đầu chuẩn bị gọi chi viện. Mà chưa kịp bấm nút thì đã bị Rindou nhanh nhẹn bẻ xương khớp, cùng với Ran cầm cây baton đánh thẳng vào đầu.

"Cứ- cứu." Một tên vùng vẫy nằm bệt dưới đất dơ tay về phía Nanami, hy vọng đứa con gái này sẽ mủi lòng mà tha cho mình.

Theo lý thuyết thì trong mấy bộ có nữ chính bình thường thì sẽ tha thứ nhưng tiếc là Nanami không phải đứa con gái ngọt ngào như trong truyện.

"Ehe."

Nanami nháy mắt cười rồi ngay lập tức vung gậy đập thẳng vào đầu tên kia, sau đó cô bình tĩnh mà đi gọi cấp cứu, Ran nhìn những ' cái xác ' nằm bất động trên nền đất rồi lại nhìn qua em trai mình.

"Xong việc rồi đi thôi." Rindou nói với anh trai, cả hai anh em vừa quay người lại thì liền bị một cơn đau làm cho bất tỉnh.

Xe cấp cứu tới, dù không biết ai là người báo nhưng những nhân viên y tế cho rằng đây là một vụ ẩu đã giữa bất lương, và sau khi đưa những nạn nhân lên cán. Họ gọi cảnh sát tới.

Ran và Rindou vừa tỉnh dậy trong viện thì phải gặp sự tra khảo của cảnh sát, vì đã có tiền án đánh nhau trong sổ nên cảnh sát càng nghi ngờ với mấy lời mà hai anh em này nói.

"Không phải bọn tôi đánh chúng ngất xỉu đâu." Ran nói với vị đồng chí cảnh sát, nhưng thế đéo nào vị đồng chí cảnh sát đáng yêu này lại ghi trong sổ là 'Bọn tao chưa đánh chết chúng là may rồi.'

"Là người khác cầm gậy đánh chúng đấy." Rindou cố gắng biện hộ, nhưng tiếc là vị đồng chí cảnh sát này như bị  khuyết tật thính giác nên đã ghi trong sổ là 'Chúng tao đã đánh bọn người đó vì không ưa chúng.'

Nanami Shiba- kẻ tội đồ đi đánh nhau còn phủi mông bỏ đi. Hai thằng khứa đó kéo cô vào đống lộn xộn xong còn muốn bỏ đi về?

Vì để cho tính công bằng Nanami đã cầm gậy đập cho hai tên kia ngất xỉu, lúc đầu cô định đập vào mặt đấy. Nhưng thôi mấy thằng khứa đó trông cũng đẹp trai nên ai nỡ cơ chứ.

Nanami về nhà thấy Hakkai đang thơ thẩn ngồi trên xích đu trong công viên gần đó, cô nhóc hào hứng đi lại gần em trai mình.

"Sao vậy?" Nanami còn thấy trên mặt thằng nhóc có vài vết thương, đoán là do đánh nhau đi. Hakkai nhìn chị mình rồi hai mắt sáng lấp lánh nhanh chóng kể về cuộc gặp gỡ của mình với một người tên Takashi Mitsuya.

Người đó cũng là anh cả nhưng anh ta trông có trách nhiệm hơn Taiju nhiều. Nanami ngồi xích đu bên cạnh Hakkai, ngẫm nghĩ lại lời thằng nhóc nói "Tuy Taiju không phải thằng anh cả tốt, nhưng chị lại là một người chị cả tốt nè."

Cô nói rồi lại vỗ đầu Hakkai theo thói quen, sau đấy hai chị em cùng đi về nhà.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro