4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Góc nhìn của Rinkaki ]
Mới sáng sớm , tôi bỗng cảm thấy có gì đó đang cầm chân tôi mà lôi xuống khỏi chiếc giường thân yêu. Dù đã cố gắng níu giữ vào cái thành giường nhưng không thay đổi được gì.

Đành mở mắt mà nhìn xem ai đang kéo chân mình và surprise bất ngờ chưa ? Ông anh Haruo với bản mặt đen không khác gì đít nồi cố lôi tôi xuống khỏi giường.

Ông anh lôi đau quá bám vào thành giường rồi ổng vẫn cố lôi bằng được. Mở mồm báo một tiếng coi như đã dậy chứ không phải do ổng lôi đau quá nên tôi nói đâu :
-“ Thả em ra đau chân vl ! ”_Rinkaki
-“ Con nhóc này anh lớn hơn mày đấy ! ”_Haruo
-“ Vâng vâng, em đi đánh răng ”_Rinkaki
-“ Nhanh lên không muộn học ”_Haruo
-“ Em biết không cần anh nói ”_Rinkaki

Kiếp trước, tôi cũng đã 16 tuổi rồi đâu còn là một trẻ con nữa. Nhưng được cảm nhận sự quan tâm mà chính bản thân mình của kiếp trước chưa từng được cảm nhận cũng vui.

Bước vào nhà vệ sinh, tôi đi thẳng ra bàn rửa mặt đánh răng, súc miệng, lau mặt rồi đi thay quần áo. Trường cấp 2 rườm rà quá không như cấp 1 mặc gì cũng được còn cấp 2 bắt buộc phải mặc đồng phục. Đồng phục nhìn cũng đẹp đấy chứ.

Ảnh minh họa :


Đồng phục trường

Đi xuống tầng 1, đi vào phòng bếp, trước mặt tôi là hai hộp bento tự làm trông cực kì bắt mắt. Chẳng lẽ anh Haruo dậy sớm làm bento nhưng nói sao thì nhìn hộp bento cũng rất bắt mắt

Ảnh minh họa :

Hộp của Rinkaki

Hộp của Haruo

Tự cảm thấy nhục nhã quá, rõ ràng Haruo là con trai nhìn trình độ nấu ăn của ảnh này. Nhìn nó vừa đẹp mắt và chắc chắc cũng sẽ ngon miệng mà không như tôi nấu đâu.

Trình độ nấu ăn của tôi không thể nhìn đẹp như này được đơn giản vì tôi đâu viết sắp xếp. Với cả tôi chỉ biết nấu lặt vặt vào món ăn đơn giản thôi còn cầu kỳ hơn tôi xin chịu chết.

Mải nhìn hai hộp bento nhìn ngon xỉu này , anh Haruo đã bê bữa sáng ra từ lúc nào tôi cũng không biết. Trời ơi bữa sáng anh làm nhìn cũng biết đẹp mắt mà đầy đủ chất dinh dưỡng luôn.

Ảnh minh họa :

Bữa sáng của Rinkaki

Bữa sáng của Haruo

Hết nhìn hộp bento tôi quay ra nhìn phần bữa sáng của cả hai. Vâng cũng như khi mở chiếc vali ra ảnh lại cốc cho tôi một cái vào đầu rồi nói :

-“ Ăn đi ! Anh không ngại cho mày nhịn đói đâu ! ”_Haruo
-“ Đồ bạo lực ! không biết nhẹ nhàng với con gái gì cả ! ”_Rinkaki
-“ Ủa, mày là con gái hả em ? Giờ anh mới biết đó, trước giờ anh tưởng mà là con lợn “ _Haruo
-“ Mà bento để làm gì đây anh ? ”_Rinkaki
-“ Bento anh làm, buổi trưa nhớ mang theo không thì nhịn đói “_Haruo
-“ Vâng, anh ăn đi em xong rồi ”_Rinkaki

Đồ ăn anh Haruo nấu ngon thật sự tôi ăn tí đã hết tiện tay lấy hộp sữa trên bàn cất cặp. Đợi khoảng 7-8 phút ảnh cũng đi ra khỏi phòng ăn cầm trên tay là hộp bento của cả hai và chìa khóa xe.

Nhìn hộp bento trên tay ảnh tôi mới nhớ ra quên cầm hộp bento thảo nào cứ thấy quên quên. Đang tự trách vì quên đồ quay đi quay lại không thấy anh Haruo đâu rồi. Tôi đi ra thấy ổng đã ngồi trên xe từ bao giờ không thèm đợi tôi vậy mà còn nói :

-“ Lên nhanh đi ! Anh mày còn chở đi học ! ”_Haruo
-“ Anh chờ tí xem nào, hối hoài ”_Rinkaki
-“ Không lên là tao cho mày đi bộ đấy em ”_Haruo
-“ Đợi em đóng cửa cái đã ”_Rinkaki

Nghĩ lại thì kiếp trước tôi chẳng thể nào có nổi dù chỉ một người bạn. Chắc chắn lần sống lại này tôi phải có một người bạn thôi cũng được nhiều cũng vui. Đến trường thấy tôi ngẩn ngơ là ông anh Haruo cốc tôi một cái đau điếng rồi nói :

-“ Nhanh lên em ! Anh xin hiệu trưởng cho mày học lớp 7-E cho đỡ bị để ý “_Haruo
-“ Lớp đứng cuối mà anh kêu ít người để ý ”_Rinkaki
-“ Thôi lên lớp lẹ giúp anh mày ”_Haruo
-“ Ủa anh, em đâu có biết đường ? ”_Rinkaki
-“ Ờ ha, anh mày quên, đi thẳng rồi rẽ trái ”_Haruo

Trước khi rời đi ổng còn đặt tay lên vai tôi nói bằng giọng điệu nghiêm túc.
“ Nghe cho kĩ đây ! Mày mà t-r-ố-n h-ọ-c là xác định với anh nha em ! “ _Haruo
-“ D-Dạ “ _Rinkaki

Tôi hết hồn khi nghe ổng nói như vậy. Lỡ may mà ổng biết tôi trốn học chắc chúa cũng không giúp được tôi.

Dù được chỉ rất tận tình là “ đi thẳng rẽ trái ” nhưng tôi vẫn đi lạc được là thế nào nhở. Chạy vội đi tìm lớp tôi không may lỡ
đụng phải ai đấy tôi đứng dậy rối rít xin lỗi :

-“ Xin lỗi cậu có sao không tôi chạy vội quá ”_Rinkaki
-“ Cậu đụng vào tôi thì phải làm bạn với tôi ”_???

Nghe câu đấy mà không hiểu sao đầu tôi mọc lên mấy cái giống hỏi chấm. Tôi chỉ không may đâm vào người ta mà có bạn khi mới vào trường may mắn vậy.

Tôi nhìn người bạn mới mà cười, một nụ cười cứng đờ vì người trước mặt tôi. Chu choa đất mẹ ơi người trước mặt tôi chính xác là Sano Manjiro biệt danh Mikey vô địch năm 13 tuổi trong bộ Tokyo Revengers.

Vậy là tôi với anh Haruo đang trong thế giới Tokyo Revengers tí phải đi tìm ổng ngay thôi đm. Nhưng có lẽ không còn kịp nữa rồi tôi đang định rời đi vâng Mikey giới thiệu :

-“ Tôi là Sano Manjiro cậu có thể gọi là Mikey ”_Mikey
-“ Còn tôi là Rimokatoji Rinkaki gọi Kaki thôi ”_Rinkaki
-“ Ka-chin là bạn tôi rồi chúng ta trốn học thôi ”_Mikey

Trốn học để ông Haruo cạo đầu tôi à xin lỗi tôi không có gan trốn học đâu đừng rủ tôi đi đấy. Nói thật thì ai cũng muốn trốn học mà nhưng nhớ lại lúc ông Haruo đe dọa tôi không
Tôi muốn từ chối nhưng ai cho tôi từ chối Mikey kéo thẳng tay tôi chạy đi. Tôi hét to lên trong sự sợ hãi vì chiều tôi phải đối diện với anh Haruo :

-“ Êy khoan từ từ đợi tí đi đã nà- ”_Rinkaki
-“ Cậu không từ chối được đâu ”_Mikey

Vâng đúng như những gì tôi nghĩ Mikey kéo tôi đi gặp thành viên cốt cán của Touman. Nhìn thành viên cốt cán của Touman năm 13 tuổi đáng yêu vãi. Mikey kéo tôi như chó ra rồi nói :

-“ Đây là Ka-chin chúng mày làm quen đi ”_Mikey
-“ Cứ gọi là Draken đừng bắt chước tên lùn này ”_Draken
-“ Thôi cứ xưng mày tao đi xưng này kì lắm ”_Rinkaki
-“ Tao là Baji Keisuke gọi Ed cũng được ”_Baji
-“ Hanemiya Kazutora rất vui được gặp ”_Kazutora
-“ Mitsuya Takashi rất vui được làm quen ”_Mitsuya
-“ Cứ gọi tao là Pa-chin được rồi ”_Pa-chin
-“ Rimokatoji Rinkaki gọi sao cũng được ”_Rinkaki

Tôi dễ tính trong việc gọi tên hay biệt danh mà gọi gì chả được. Đừng quá đáng đặt cái biệt danh đéo khác gì tên cho chó là được rồi. Tôi nghĩ mình nên về trường mà mấy giờ rồi ta tôi quay ra hỏi :
-“ Mà bọn mày mấy giờ rồi ? ”_Rinkaki
-“ Bây giờ là 7 giờ hơn gần 7 rưỡi rồi ”_Mitsuya
-“ Tao về trường đây nay ngày đầu đi học ”_Rinkaki
-“ Bye bye hẹn gặp lại ”_Rinkaki

Tôi chạy như bay về trường một bóng dáng quen thuộc như đứng trước cổng trường đợi tôi. Kiếp này coi như bỏ thật rồi ông Haruo chứ còn ai nữa vậy là không chốn được thật à , tạm biệt thế giới một phút mặc niệm Rinkaki bắt đầu.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro