7.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Góc nhìn của Rinkaki ]
Tôi đi cùng với nhóm Mikey đến nhà Sano chơi, thế mà anh Haruo vẫn đi theo ngay sau chúng tôi. Chỉ vừa mới đi đến được nhà Sano, mà nhóm Mikey đã ồ ạt chạy thẳng vào trong nhà đúng nhanh luôn á. Tôi gọi với theo sau :

-“ Chạy từ từ thôi mắc gì chạy như ma đuổi vậy ??? ”_Rinkaki
-“ Thôi kệ đi em, mày quan tâm nhiều làm gì cho mệt ”_Haruo

Mặt tôi lúc đấy đúng kiểu hoang mang quá men, ai giải thích cho tao đi men. Nhưng tại nhóm Mikey chạy nhanh quá, nhìn không khác gì bị ma đuổi đằng sau á.

Khi tất cả đã chạy hết vào trong nhà chỉ, còn lại mỗi tôi cùng với anh Haruo đang từ từ bước vào trong nhà. Ôi trời, thử nhìn anh Shinichiro đi rón ra rón rén đi từ trên tầng xuống để trốn Mikey kìa.

Nhìn anh Shinichiro buồn cười lắm, tôi lấy tay che miệng còn vai thì cứ run lên vì cười. Thấy tôi đang cười, anh Shinichiro cũng chỉ biết cười trừ và thì thầm chào tôi :

-“ Chào em, đừng nói Manjiro anh trốn đi nha ”_Shinichiro
-“ Vâng, em biết rồi buồn cười thật hahaha ”_Rinkaki

Tôi không nhịn được mà cười lên mấy tiếng vì nhìn cảnh này khó mà nhịn cười được. Quay ra nhìn anh Haruo, trời ơi ảnh cũng đang cố nhịn để không cười ra thành tiếng kìa.

Ba má ơi anh Haruo vì cố nhịn cười mà phúng má trợn mắt lên luôn kìa cười thật sự luôn á. Để tránh anh Haruo cười to bị gây chú ý tôi cầm lấy một góc áo ảnh giật mấy cái kêu :

-“ Anh về trường đi Haru !!! ”_Rinkaki
-“ Anh về mày cũng phải về, oke ? ”_Haruo
-“Xin nghỉ cho cả hai đi, em lười ”_Rinkaki
-“ Oke, để anh gọi xin phép ”_Haruo
-“ Haruo là mày à ? ”_Shinichiro

Anh Shinichiro cất tiếng lên gọi làm cho anh Haruo giật mình suýt nữa cái điện thoại ôm hôn mặt đất luôn. Tôi ngẩn người ra thân chủ này lại quen anh Shinichiro rồi xong sao anh Haruo không nói gì ?

Hay do kí ức của thân chủ anh Haruo quá mơ hồ nên ảnh chỉ thấy mờ mờ ảo ảo chứ không rõ ràng. Chết rồi giờ sao nếu mà anh Shinichiro kêu ôn lại kí ức anh Haruo biết nói cái gì đây ?

Lần đầu tiên tôi thấy đầu mình nói nghĩ ra những thứ xui xẻo không thể tả nổi. Tôi mới chỉ nghĩ đến việc anh Shinichiro kêu anh Haruo ôn lại chuyện cũ thôi mà ai ngờ đâu.

Anh Shinichiro kéo tay anh Haruo đang trong quá trình load não lên xe moto rồi phóng đi luôn. Vấn đề là nãy tôi cầm lấy một góc áo của anh Haruo giật chưa thả ra vẫn còn cầm.

Tôi một tay giữ chặt góc áo của anh Haruo một tay giữ chặt lấy đuôi xe thật chặt mà bay tự do trong không khí. Công nhận một điều là anh Shinichiro phóng xe khủng khiếp thật tôi bay tự do liên tục từ lúc đi.

Đến được cửa hàng xe của anh Shinichiro, tôi mừng thầm trong lòng cuối cùng cũng có thể thoát được. Anh Haruo vậy mà  vẫn còn trong quá trình load não tôi đành ở lại haizzz.

Tạ ơn trời đất anh Haruo load não xong, chứ tôi đâu biết làm gì để ảnh xong quá trình load não. Tôi cứ nghĩ vậy là mình đã thoát rồi, không anh Shinichiro kéo luôn anh Haruo vào trong.

Còn tôi tất nhiên là không thoát được rồi anh Haruo bị kéo vào vậy mà còn kéo luôn cả tôi. Tôi khổ quá đi mà tại sao bị kéo mà còn kéo theo cả tôi nữa vậy (╬▔皿▔)╯??????

Đi vào bên trong tôi thấy anh Takeomi, anh Wakasa với anh Benkei đang ngồi nói chuyện phiếm đợi anh Shinichiro đến. Yo anh Shinichiro với Haruo đi vào mà bị nhìn như động vật quý hiếm vậy.

Cứ tưởng tượng bầu không khí này sẽ cứ im lặng mãi như vậy cho đến tối khuya muộn thì như nào ta ? Oh no, không hề có chuyện đấy đâu nha anh Haruo lên tiếng trước :

-“ Nhìn bọn tao như động vật quý hiếm vậy ? ”_Haruo
-“ Anh là động vật quý hiếm á Haru hahaha ? ”_Rinkaki
-“ Con bé này là ai vậy Shinichiro ? ”_Takeomi
-“ Tao tưởng là bạn của Manjiro ”_Shinichiro

Xin lỗi nếu anh Shinichiro là động vật quý hiếm, tôi không ý kiến gì đâu. Còn anh Haruo mà là động vật quý hiếm á cười chết tôi rồi ảnh thì có gì quý hiếm đâu trời.

Ông Haruo như nhịn tôi hơn chục năm rồi mà lao vào đánh nhau với tôi. Hô hô anh ơi kiếp trước em đây cũng đánh nhau không ít đâu nha nên anh cố đánh trúng đi nào.

Trời trời ông anh đánh tôi cũng rất là nói sao nhỉ chắc là nhiệt tình quá mức đi ha. Tôi không thích tốn sức nhiều làm gì mệt lắm nên tôi toàn né đòn tấn công của ông Haruo.

U là trời ông Haruo dừng lại thở hồng hộc nhìn mệt quá kìa chắc do mất sức nhiều. Tại tôi toàn né mà ổng cứ dồn lực vào từng cú mà đánh mất sức nhiều cũng phải.

Chu choa ba mạ ơi ông anh Haruo thở hồng hộc nhìn như mấy con chó vào hè vậy. So sánh như vậy nó hơi vô lý nhưng kệ đi mình thấy nó hợp lý là được rồi.

Assss chết tiệt sao tôi cứ thấy buồn cười cái dáng thở hồng hộc của ông Haruo vậy ? Thôi cười nhiều mệt lắm tôi đành phải lên tiếng nói :

-“ Dừng đi anh, em né hoài chán lắm ”_Rinkaki
-“ Mày tin anh đánh tiếp không ? ”_Haruo
-“ Em xin anh dừng đi ”_Rinkaki

Cuối cùng chúng tôi cũng đã kết thúc trận đánh không có hồi kết này. Cả hai ngồi phịch xuống đất vì mất sức và mệt kèm theo là cơn khát nước ở cổ họng. Tôi công nhận đánh nhau với ông Haruo làm tôi mất sức nhiều quá.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro