Người có tình ắt sẽ về với nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Sau khi dặn dò kỹ càng mọi thứ với Thẩm Trạch Xuyên, Diêu Ôn Ngọc không đành lòng mà nhắm mắt, đoạn dây đỏ ở cổ tay lay động.

Y chẳng nợ ai, y chỉ nợ Kiều Thiên Nhai ước hẹn mùa xuân tháng Ba. Y còn nợ hắn nhiều lắm, bởi vậy khi nhắm mắt lại, y không nỡ. Y không cam tâm.

Rồi bỗng Diêu Ôn Ngọc thấy người nhẹ bẫng. Hai chân của y bỗng dưng đi lại được bình thường, cảm giác suy yếu vì thuốc độc cũng biến mất. Nhưng lạ thay, y thấy bản thể của mình tĩnh lặng nằm đó, y thấy Thẩm Trạch Xuyên nhắm mắt rơi lệ, nhưng dường như Lan Chu không thấy y.

Y mơ hồ, rồi y hiểu ra. Có lẽ là sau khi chết, con người ta sẽ có một giai đoạn lơ lửng như thế này chăng? Y bật cười, rồi lại như muốn bật khóc.

Thanh danh của y từ lâu đã gãy đoạn theo đôi chân kia, bây giờ đã tìm lại được mà có vẻ như y chẳng quen lắm. Y nhớ cảm giác được ngồi trên xe lăn, được Tùng Nguyệt của y đẩy tới lui hơn.

Nghĩ tới đó, y vội vội vàng vàng xô cửa chạy ra, nhưng cánh cửa không bị tác động, y xuyên cả người qua cái cửa ấy.

Y dáo dác tìm, nhưng y chỉ thấy cây đàn đã bị đập gãy, nằm chỏng chơ trên bậc thang. Y muốn nhặt, nhưng tay y quơ ra rồi chỉ nắm được một khoảng không.

Y lại tìm, y thấy Ký Nhiên và hắn đi về phía trước, về một nơi vô định. Y gắng sức đuổi kịp, và y nghe tiếng thánh thót của Ký Nhiên luôn miệng nói: "Vướng bận trần thế làm chi cho đau khổ? Chi bằng ngươi theo ta quy y, rồi mọi khổ đau sẽ hóa hư vô."

Kiều Thiên Nhai chẳng nói gì. Diêu Ôn Ngọc lặng lẽ lơ lửng kế bên hắn, nhìn khuôn mặt toàn nước mắt chưa khô. Y vươn tay, lại muốn chạm vào mặt hắn, và cũng giống lúc nãy, chẳng chạm được gì. Một giọt nước mắt cứ thế đọng lại trong con ngươi của Nguyên Trác. Nó chẳng rớt xuống, nó cứ ở đó.

Nguyên Trác không biết y còn ở trạng thái này được bao lâu, nhưng y ước nó cứ kéo dài, không phải vĩnh cửu, chỉ cần đến hết đời Tùng Nguyệt, coi như ở bên bầu bạn với hắn.

Có lẽ ông trời thấu hiểu lòng Diêu Nguyên Trác , hoặc thấu hiểu lòng Kiều Tùng Nguyệt, ông ấy cho Ôn Ngọc thời gian ở bên quan sát hắn rất lâu.

Ban đầu còn có Ký Nhiên ở bên chuyện trò, rồi sau đó nó không khuyên được hắn quy y nên cả hai đã chia tay trong không khí mùa xuân gần đến. Từ đó, chỉ còn Diêu Ôn Ngọc tận mắt nhìn hắn phiêu bạt khắp nơi. Lúc thì câu cá, lúc lại cầm bình rượu mà uống, trông như thảnh thơi lắm. Chỉ có y biết mỗi đêm xuống, Tùng Nguyệt của y vừa mân mê đoạn dây đỏ vừa rấm rứt khóc, trách ông trời sao kỵ người tài. Mỗi lần như thế, Ôn Ngọc cũng khóc. Y không nhịn được. Trên tay y cũng có đoạn dây đỏ giống như thế, nhưng y lại chẳng thể giải ưu cho hắn.

Lần nào cũng vậy, y cứ giang tay ôm hắn, nhưng chẳng bắt được gì, kể cả là một giọt nước mắt cũng chẳng thể nắm lấy. Lực bất tòng tâm là thế.
___________
Kiều Thiên Nhai đã có bận muốn chết quách đi cho xong, nhưng hắn nhớ tới người hắn yêu. Y đã từng chúc hắn "công thành lui thân, sống lâu trăm tuổi". Bởi vậy, hắn chẳng dám phụ lòng Nguyên Trác, chỉ dám giết bản thân bằng những cơn đau dằn xé mỗi lần nhớ tới y.

Nhưng, tháng Ba năm nào hắn cũng đi về Bắc. Ở nơi đó, Diêu Ôn Ngọc có hẹn với hắn.

Hắn đợi, đợi hoài, đợi mãi mà sao chẳng thấy bóng dáng ngọc thô Nguyên Trác năm nào. Cảnh tượng gặp nhau đẹp như mơ ấy hắn lúc nào cũng tạc trong tim, tua đi tua lại như một cuốn băng kí ức sâu đậm.

Cảnh vẫn vậy, mà người ở đâu? 
__________
Diêu Ôn Ngọc ở đây, ở ngay bên hắn. Tưởng chừng như xa mà lại sát gần bên đấy thôi. Tưởng chừng không còn mà vẫn hiện diện, chỉ là không thể cùng chung nhịp đập.

Song, Diêu Ôn Ngọc vẫn thấy bản thân mình đau đớn, gấp bội so với khi bị người đánh gãy chân. Có lẽ như chẳng nhịn nỗi, y cất tiếng gọi Kiều Thiên Nhai, gọi rất to. Hắn không nghe thấy, y lại gọi, gọi mãi, cho đến khi cả hai cùng nhau bật khóc.

2.

Bốn năm trôi qua, Ôn Ngọc được như ý muốn ở bên bầu bạn với Tùng Nguyệt. Hắn không khá hơn, vẫn còn chìm trong nỗi đau ấy, chưa bao giờ dứt.

Tháng tư năm nay, Kiều Thiên Nhai về lại Khuất Đô. Hắn không gặp Thẩm Trạch Xuyên. Hắn tìm về tòa viện trên núi Bồ Đề của người hắn yêu, sống một cuộc sống giản dị ở đây. Như lời Nguyên Trác từng nói, buổi sớm ở đây có thể ngắm bình minh, tối về mặt trời lặn có thể thấy rạng vạn nhà thành ngân hà ở Khuất Đô.

Hắn cái gì cũng nhớ, thế nên cái gì cũng muốn quên.

Sách Ôn Ngọc để trong viện đã đóng bụi dày, Tùng Nguyệt dọn dẹp sạch sẽ, dở từng trang sách ra, thấy nét chữ của y mà như thấy người. Kể từ đó, hắn đem toàn bộ sách có chữ của y theo, đi ngủ cũng phải ôm một vài cuốn.

Nước mắt lặng lẽ thấm ướt vài trang giấy, nhòe đi vết mực.

Diêu Ôn Ngọc chịu không nổi, len lén bò lên giường nằm cạnh hắn. Y sợ hắn bị đè, chỉ dám nằm ở kế bên, ôm hắn một chút, dù hắn chẳng cảm nhận được gì.
__________

Qua thêm một thập kỷ nữa, trên đường xuôi Bắc để gặp Ôn Ngọc, Kiều Thiên Nhai gặp Ký Nhiên.

Cậu nhóc giờ đã lớn hơn nhiều, so với Kiều Thiên Nhai dầu vẫn nhỏ nhưng đã có nét chững chạc, tựa hồ giống đại sư Nhất Đăng năm xưa.

"A di đà phật. Gặp được nhau lần nữa là duyên. Chẳng biết thí chủ đã có ý định xuất gia chưa?"

"Tâm còn vướng bận. Khó mà quên."

"Sớm đã biết câu trả lời này. Ngươi không thể buông bỏ y, y cũng chẳng thể tách rời được ngươi. A di đà phật."

Ký Nhiên vừa nói, vừa đảo mắt nhìn vào khoảng không kế bên Kiều Thiên Nhai. Chẳng bao lâu, Ký Nhiên lục trong tay nải, đưa ra một tờ giấy.

" A di đà phật. Độc Trì Quy năm ấy, sau bao năm tìm kiếm, ta cũng coi như giải được một phần. Hai ta có duyên, xem như đây là món quà ta tặng ngươi. Sau này sẽ hữu ích. Trời kỵ người tài, nhưng có thật thế không? Thôi, ta chỉ nói đến đây, nếu khoảng thời gian còn lại mà ngươi vẫn muốn xuất gia, hãy đi tìm ta."

Ký Nhiên đã đi xa nhưng nhìn lại thấy Kiều Thiên Nhai hãy còn đứng khựng ở đó. Chú tiểu lắc đầu, thì thầm:"Người có tình ắt sẽ có ngày hội ngộ."

3.

Diêu Ôn Ngọc tỉnh giấc. Hai mắt ướt nhòe. Y từ từ mở mắt. Trên đầu không phải trời cao, dưới đất không phải cát bụi. Ở đây là một gian phòng đã từng rất quen thuộc với y.

Hôm qua, y nhớ Kiều Thiên Nhai vì thân thể suy nhược đã không thể cầm cự nỗi. Diêu Ôn Ngọc vẫn mang khuôn mặt trẻ trung ấy, nhưng Kiều Tùng Nguyệt sớm đã trở thành ông chú trung niên, hắn ăn vận cả người đồ đen, chỉ có đôi tay lộ ra mang một sợi dây đỏ.

Sau một năm kể từ khi hắn gặp Ký Nhiên, hắn đã uống thử Trì Quy để xem thuốc giải hiệu nghiệm cỡ nào.
Ban đầu hắn không định làm thế.  Món quà ấy coi như vô dụng vì người cần chữa cũng đã không còn, cũng chẳng biết có giải được không.

Thế nhưng hắn lại đánh cược tính mạng mình kể từ khi không chần chừ uống viên thuốc vào người. Hắn cũng muốn nếm thử nỗi đau của Nguyên Trác.

Quả là truyền nhân của đại sư, phương thuốc đó đúng là có hiệu quả. Song, mặc dù không mất mạng nhưng sức khỏe lại không hồi phục được như trước. Chính vì thế, đành phụ lời chúc của Nguyên Trác, Kiều Thiên Nhai chỉ vừa hơn 40 đã mất. Trước lúc lìa đời, biết mình chẳng còn cầm cự được bao lâu, hắn lần nữa xuôi Bắc về nơi ước hẹn với Ôn Ngọc năm xưa. Vừa đến nơi, Kiều Thiên Nhai ngã khụy, trong tay vẫn còn nắm cuốn sách đã mục nát của Ôn Ngọc và một tờ giấy ghi chi chít các phương thuốc đã sớm nhăn nheo, đôi môi nở nụ cười mãn nguyện.

Diêu Ôn Ngọc nhìn người yêu ra đi, không kêu gào mà cũng không khóc. Y chỉ nằm nhoài lên người Kiều Tùng Nguyệt, thanh thản nhắm mắt, dường như cũng cười.

Nhưng bây giờ, y lại đang nằm ở Từ châu. Nguyên Trác nhìn trân trân lên trần nhà, thử động đậy hai chân nhưng không được. Y đưa cổ tay lên nhìn, cũng không có sợi dây đỏ nào. Hốt hoảng, y bật dậy, nhoài ra cửa nhìn. Kiều Thiên Nhai cũng đang sửng sốt và bối rối.

Ôn Ngọc nhéo tay mình mấy cái đến nỗi đỏ ửng lên, thấy đau mới biết đây chẳng phải mơ. Đôi mắt rũ xuống, nước mắt lăn dài mà miệng lại chẳng phát ra âm thanh nào.

Tùng Nguyệt cũng đang đứng lặng, khó tin và bàng hoàng. Tiếng của Ký Nhiên bỗng dưng vang vọng:

"Trời kỵ người tài, nhưng có thật thế không?"

Tiếng nói ấy khiến hắn bình tĩnh lại, rồi bỗng chốc mừng như điên. Hai chân hắn rảo bước nhanh vào phòng Nguyên Trác, và hắn thấy Nguyên Trác vừa khóc vừa cười.

Có thứ gì đó vỡ ra.

Hắn nhanh chân bước lại, Nguyên Trác nhìn hắn, không còn bộ dáng e ngại như trước, cũng không sợ mất mặt nữa, cứ để khuôn mặt của mình phơi bày ra như thế.

Kiều Thiên Nhai thấy Nguyên Trác khóc uất ức đến thế, chẳng nhịn nỗi, nhẹ nhàng ôm đầu Nguyên Trác ghé vào ngực mình. Hồi lâu sau không nghe rấm rứt nữa, hắn mới cúi đầu xuống, phát hiện Nguyên Trác đã nhìn mình tự bao giờ.

Cả hai nhìn tình ý không thể giấu trong đáy mắt nhau, lời nói và hành động của Ký Nhiên bây giờ đều sáng tỏ hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro