Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cái quái gì vậy ? " cô gái nhăn mày

Rõ ràng vài giờ trước cô còn đang phải đối mặt với trận chiến tàn khóc tại Kazdel, với 1 vụ nổ lớn và tia sáng làm cô choáng váng, cảm giác như có 1 lực hút cực mạnh kéo mình vào cơn bão lửa đó. Khi cô đã ổn định lại, cô nhận ra mình đang đứng tại một nơi toàn rừng cây và tuyết

Trời đang tối dần, bóng đêm bắt đầu buông xuống, phủ kín khu rừng. Những thân cây rụng hết lá cao chót vót, phủ đầy tuyết trắng xóa, trông càng thêm u ám dưới ánh trăng mờ nhạt. Mặt đất lạnh buốt dưới chân cô như đang thở ra hơi lạnh băng giá

" Đây là đâu ? " cô tự hỏi, không rõ mình đang ở đâu

Bỗng nhiên, cô nhìn thấy một dấu vết trên tuyết. Đó là những dấu chân dẫn vào sâu trong rừng

Cô gái bước đi chậm rãi cảnh giác liếc nhìn xung quanh, chân đạp lên lớp tuyết dày, tạo ra những tiếng kêu ken két trong sự im lặng của rừng đêm

Đi được khoảng vài phút cô thấy có ánh đèn nhỏ ở phía xa, càng đi đến gần, cô có thể nhìn rõ đó là một ngôi nhà gỗ nhỏ đơn sơ, với mái nhà phủ đầy tuyết và khói bốc lên từ ống khói, gợi lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Ánh sáng từ cửa sổ phát ra một luồng sáng vàng nhạt

Cô gõ cửa, cảnh giác cao độ. Sau vài giây, vẫn không có động tĩnh gì cả

Cô lắng nghe, dường như có tiếng nhỏ phát ra từ bên trong ngôi nhà

" Tch " cô khó chịu chật lưỡi, ra hiệu cho vũ khí khẩu súng đang lơ lửng trên không phía sau cô, chuẩn bị bắn tan cánh cửa này

" Ra đi " cô nói lớn, giọng đầy uy lực và cảnh giác " Tôi biết có ai đó ở trong này "

Tiếng động ngưng lại trong giây lát, rồi sau đó lại tiếp tục, lần này rõ hơn, như thể có ai đó đang di chuyển bên trong ngôi nhà nhưng vẫn không có ai mở cửa

Tiếng búng tay vang lên giữ cánh rừng theo sau nó là tiếng động nổ lớn vang lên. Cánh cửa gỗ tan nát, những mảnh vụn bay tung tóe khắp nơi. Khói bụi lan tỏa trong không khí, che mờ tầm nhìn của cô trong giây lát

Khi khói bụi lắng xuống, cô bước vào bên trong ngôi nhà với vũ khí sẵn sàng. Nội thất gỗ bên trong căn nhà bị phá hủy phần nào bởi vụ nổ, nhưng điều cô chú ý hơn cả là bóng dáng người đàn ông già yếu đang cần trên tay một cây liềm làm ruộng run rẩy nhìn cô chằm chằm

Phía sau ông là 1 cô bé đang núp ngồi xuống hai tay ôm lấy đầu mình, cô nhăn mày nhìn ông ta

" N-ngươi muốn gì ?! " ông ta run rẩy nói, vẻ mặt bất an và hoảng sợ

Nhìn cách trang trí bên trong và quần áo của 2 người đó, tất cả đều cho thấy rằng cô đã lạc vào một nơi rất xa so với những gì cô tưởng tượng, họ là con người

Cô thở dài " Ta chỉ muốn hỏi đường thôi "

Ông ta nhìn chằm chằm cô, nuốt nước bọt " N-ngươi không phải là quỷ ? Đúng không ? "

Cô nhíu mày, quỷ sao ? Rõ ràng với thân phận đã từng là lính đánh thuê, xem mạng người như một thứ cỏ rác, vậy có nên xem cô là quỷ không

" Không " đó chỉ là quá khứ, hiện tại cô chỉ muốn sống thoát khỏi cái nơi giết chóc máu lửa đấy

Ông ta liếc nhìn cái đuôi sau lưng cô và thứ đang lơ lửng sau lưng cô, nhìn lại vẻ mặt đó của cô

Nếu là quỷ, nó chắc chắn sẽ lao đến ăn thịt ông và cô bé nhỏ đang sợ hãi núp 1 góc chứ không có chuyện đứng đó mà nói chuyện với ông

Cuối cùng ông hạ vũ khí xuống, vẻ mặt đang bớt căng thẳng hơi nhìn cô

" Nếu không phải thì quá tốt rồi " Ông thở phào nhẹ nhõm buông cây liềm rơi xuống đất

Ông ta đi đến nhẹ nhàng bế cô bé đang sợ hãi vào lòng mình dỗ dành

" Vậy, đây là đâu ? " cô lên tiếng nói, vừa nhìn vào cảnh vật xung quanh vừa tìm kiếm thông tin hữu ích

Ông ta nhìn cô, 1 người kì lạ bộ đồ đó là lần đầu ông thấy

" Có vẻ cô không phải người ở đây "

Cô im lặng

" Đây là một nơi hẻo lánh mà thôi, nếu cô đi về phía Tây cô sẽ tìm thấy một thị trấn nhỏ "

Bỗng dưng, tiếng bước chân vang lên, cắt đứt cuộc trò chuyện. Cô và ông ta cùng nhìn về phía cửa

Tiếng bước chân ngày càng gần, có vẻ như có người đang tiếp cận ngôi nhà. Cô nhíu mày, chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra. Ông ta ôm chặt cô bé vào lòng mình, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng

Tiếng thở mạnh kèm theo đó là tiếng gầm gừ, cơn gió lạnh thổi vào bên trong căn nhà nhỏ gỗ đơn sơ khiến không khí càng thêm căng thẳng

Cô gái nhìn chằm chằm, cảm nhận sự lạnh lẽo và nguy hiểm đang bao trùm. Ông ta cũng cảm thấy sự lo lắng, ánh mắt ông chuyển từ cửa ra ngoài, rồi trở lại nhìn cô

" C-con người "

Một hình dáng đáng sợ bước đến, đó là một con quỷ

" L- là quỷ ?! " Ông ta sợ hãi cúi gầm người xuống khi thấy con quỷ đến

Con quỷ lao đến cô với tốc độ nhanh chóng. Cô không do dự, vung con dao lên và chém mạnh, làm bay cánh tay của nó

Ngay lập tức, cô đạp một phát vào bụng con quỷ, làm nó văng ra ngoài và ngã xuống nền tuyết trắng xóa. Con quỷ nằm lăn lộn trên mặt đất

Cô bước ra ngoài, con quỷ đứng lên nó lại tiến tục lao đến gầm gừ

Xoẹt !

Tiếng sắt của dao, đầu con quỷ đứt ra rơi xuống đất, cơ thể nó ngã xuống đất máu nhuộm đỏ một vũng trên nền tuyết trắng và từ từ tan biến thành làn khói mờ. Cô gái đứng đó, lạnh lùng nhìn cái đầu vẫn còn cử động và dần dần hóa tro biến mất, ánh mắt không hề dao động

Ông ta từ từ nhìn ra, thấy cô đứng yên, mắt dõi theo sự tan biến của con quỷ. Ông ngạc nhiên khi chứng kiến một người có thể hạ gục một con quỷ dễ dàng như vậy

" C-cô là người trong Thợ Săn Quỷ ... đúng không ? " ông hỏi, vẻ mặt đầy sự tôn trọng và kính sợ

Ông nghe nói, chỉ có những Thợ Săn Quỷ mới can đảm mà giết chết một con quỷ một cách dễ dàng như vậy

Cô quay lại nhìn ông, đôi mắt đỏ trong đêm tối làm cho cô thêm phần đáng sợ. " ‘ Thợ Săn Quỷ ’ ? " cô hỏi, giọng điệu bình thản nhưng sắc bén

Ông ta gật đầu, ánh mắt vẫn còn đầy sự ngạc nhiên và sợ hãi " Không, tôi chỉ nghe những người được họ cứu kể lại lúc tôi còn trẻ. Họ là những người dũng cảm, chuyên tiêu diệt các sinh vật tà ác như quỷ, không gì là họ không biết cả. Nhưng tôi không biết là có thể gặp một thành viên của họ ở đây "

" Chuyện gì cũng biết sao ? " cô nghi ngờ hỏi

" Phải "

" Ông biết những kẻ đó đang ở đâu không ? "

Ông lại lắc đầu

Cô chưa bao giờ nghe về cái tên đó trước đây, cảm giác giác mọi việc trở nên kỳ lạ hơn bao giờ hết. Nhìn vào mọi thứ xung quanh—hai con người ăn mặc kỳ lạ, một nơi hoang vu, một sinh vật quỷ và một tổ chức gọi là Thợ Săn Quỷ—cô cảm thấy như mình đang ở trong một thế giới hoàn toàn khác

Cô nhìn ông ta với ánh mắt sắc bén và nguy hiểm. "Nếu ta muốn tìm họ, ta phải đi đến đâu?" cô hỏi, giọng điệu cứng rắn.

Ông ta lắc đầu, vẻ mặt tỏ ra lo lắng " Tôi không biết " ông nói, giọng run rẩy " Tôi chỉ biết rằng họ tồn tại và chiến đấu với quỷ dữ. Nhưng vị trí chính xác của họ thì tôi không rõ "

Gió lạnh bắt đầu thổi mạnh hơn, mang theo những bông tuyết rơi xuống nền đất về đêm. Cảnh vật trở nên lạnh lẽo và tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió và tuyết rơi lạo xạo trong không gian

Cô gái thở dài, có vẻ như sẽ rất khó khăn rồi

" Trời đã muộn rồi " ông ta nói " Cô hãy nghỉ ngơi ở lại đây một đêm đi "

Cô liếc nhìn ông ta, rồi nhìn qua cô bé đang đứng phía sau ông, hai tay ôm chặt chân ông mình, lén lút nhìn cô với ánh mắt tò mò và sợ hãi

Cô thở ra " Được "

Về đêm sẽ rất khó tìm đường khi tuyết rơi như vậy, cô đi vào căn nhà nhỏ đó

Vì cánh cửa đã bị cô phá nát nên ông ta đã lấy một cái chăn che tạm bợ lại và dọn dẹp đống gỗ văng khắp ngay chỗ ra vào

Cô ngồi yên một góc, dựa lưng vào bờ gỗ cũ kỹ, nhìn vào hư không. Trong đầu cô, những suy nghĩ về trận chiến tại Kazdel và sự xuất hiện bất ngờ trong thế giới này vẫn xoay quanh không ngừng. Cô cảm nhận được sự bất an và nỗi lo lắng về tương lai

Nhưng khi nghĩ lại, cô cảm thấy yên tâm phần nào. Cuộc chiến tại Kazdel đã đến hồi kết khi vụ nổ đó xảy ra, và Amiya, người được chọn làm Tân Vương, đã nhận trách nhiệm lãnh đạo. Amiya là một người mạnh mẽ và đầy quyết tâm, và cô tin rằng Amiya sẽ dẫn dắt mọi người đến một tương lai tốt đẹp hơn

Cô khẽ thở dài, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút. Mặc dù bị lạc vào một thế giới kỳ lạ, cô biết rằng cuộc chiến của mình tại Kazdel đã kết thúc và nhiệm vụ của mình đã hoàn thành. Bây giờ, cô cần tập trung vào việc tìm hiểu thế giới mới này và tìm đường trở về

Trong khi cô bâng quơ suy nghĩ thì có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô khi cô bước vào căn nhà gỗ này

" Tôi tên là Sougo Watabe, cô tên là gì ? " ông ta hỏi khi đã dọn dẹp xong và ngồi xuống

Cô liếc nhìn ông, dáng vẻ sợ hãi đã biến mất thay vào đó là khuôn mặt dịu nhẹ hiền hậu của một người ông

Vì đã trải qua rất nhiều việc trong quá khứ, cô cũng đã gặp rất nhiều người và chứng kiến lòng tham của họ—phản bội, anh em, dối trá, thù địch, và trung thành. Mỗi trải nghiệm đều là một bài học, giúp cô rèn giũa kỹ năng và bản lĩnh của mình

Cô đã không ngừng bước từng bước để thực hiện kế hoạch của mình, bất chấp những thử thách và cạm bẫy. Những trải nghiệm này đã hình thành nên một nhân cách kiên cường và quyết đoán, đồng thời tạo nên sự hoài nghi sâu sắc đối với sự chân thành của người khác

Khi nhìn vào ông Sougo và cô bé, cô không thể không cảm thấy một chút nghi ngờ, nhưng đồng thời cũng thấy sự chân thành trong hành động của họ. Cô hiểu rằng trong thế giới này, không phải mọi người đều là kẻ thù, và đôi khi, sự giúp đỡ và lòng tốt có thể đến từ những người không ngờ tới

Khi để ý đến cô bé nhỏ, cô nhận thấy cô bé đang nhìn chằm chằm vào cái đuôi của mình. Cô nhướng mày, cảm thấy sự tò mò của cô bé

Quyết định kiểm tra, cô quơ cái đuôi của mình qua lại. Như dự đoán, ánh mắt của cô bé theo dõi chặt chẽ hướng di chuyển của cái đuôi, không rời mắt dù chỉ một giây

Cô mỉm cười nhẹ, cảm nhận được sự hứng thú ngây thơ từ cô bé. Cô nhẹ nhàng quay về phía cô bé và hỏi " Cô bé, có gì đặc biệt với cái đuôi của tôi sao ? "

Cô bé đỏ mặt, lúng túng, rồi lắc đầu " Không... chỉ là... rất lạ "

" Wiš'adel " Cô nói " Tên tôi là Wiš'adel "

" Wiš'adel-san, đây là đệm và chăn của cô " Sougo lấy đệm và chăn mới tinh ra chải ra sàn gỗ

Cô không nói gì chỉ ngồi yên đó, Sougo cũng không muốn làm phiền nên đã cùng cô bé nhỏ cũng mình quay về chỗ họ nằm

Một đêm mệt mỏi trôi qua

*
*
*
*

Trời chưa sáng, Wiš'adel nhẹ nhàng mở mắt ra bước đi ra khỏi căn nhà nhỏ gỗ đó, khoác cho mình chiếc áo choàng dài đến chân và kéo mũ lên đầu

Cô bước từng bước trên nền tuyết trắng, để lại những dấu chân rõ ràng ở phía sau mình

Wiš'adel cảm thấy sự tĩnh lặng của buổi sớm, một cảm giác bình yên trước khi ngày mới bắt đầu. Cô bước đi với quyết tâm, sẵn sàng đối mặt với những thử thách phía trước và tìm hiểu thêm về thế giới kỳ lạ này

Đầu tiên đó là đến thị trấn nhỏ mà Sougo đã nói với cô, đi theo phía Tây là sẽ đến đó, nó chỉ cách nhà Sougo tầm 18km

Sau khoảng 30 phút thì nó đã hiện ra trước mắt cô

Ngôi làng nằm lặng lẽ dưới chân núi, nơi những đám mây trắng mịn màng thường xuyên trôi lơ lửng qua các đỉnh đồi xanh thẳm. Những ngôi nhà gỗ truyền thống với mái ngói xám xịt đứng thành hàng, bao quanh bởi các sân vườn nhỏ đầy hoa cỏ dại và cây ăn quả. Trong không khí trong lành, làng như một bức tranh yên bình, bị ngăn cách khỏi sự hối hả và xô bồ của thế giới cô biết

Khi mặt trời vừa ló dạng, những tia nắng vàng óng ả rải khắp các con đường đất nhỏ xíu, tạo nên những vệt sáng lấp lánh trên những vách tường gỗ đã bạc màu theo thời gian. Tiếng chim hót líu lo từ những tán cây cao vút, hòa cùng tiếng cười đùa của trẻ em đang chơi đùa trong sân nhà, mang đến một không gian sống động và đầy sức sống

Khu chợ làng, nằm ở trung tâm, luôn tấp nập vào những buổi sáng sớm. Các quầy hàng bày bán đủ loại sản phẩm từ rau củ tươi ngon, trái cây chín mọng, đến các món đồ thủ công tinh xảo do chính tay dân làng làm ra. Tiếng người mua kẻ bán, tiếng cười nói rộn rã, tạo nên một khung cảnh ấm áp và thân thuộc

Cô nhẹ nhàng bước đi vào bên trong thị trấn

Wiš'adel liếc nhìn xung quanh, ghi nhớ từng chi tiết một. Mục tiêu hiện tại của cô là cần phải tìm hiểu về Thợ Săn Quỷ. Cô biết rằng thông tin quan trọng có thể đến từ bất kỳ đâu—một người bán hàng, một kẻ lang thang, hoặc có lẽ từ một quán trọ địa phương

Cô thở dài có vẻ như đây sẽ là một ngày dài để hỏi người trong thị trấn rồi

Wiš'adel lang thang những con đường bắt đầu từ việc hỏi các chủ sạp hàng sau đó lại đến người đi đường

Cứ loay hoay như vậy cho đến khi màn đêm buông xuống, cô ngắm lên nhìn ánh trăng chiếu xuống mặt đất

Bây giờ thị trấn đã êm đềm tắt đèn để ngủ lấy sức cho ngày mai đến, Wiš'adel đã một ngày tìm kiếm manh mối và không ai biết Thợ Săn Quỷ cả

Mệt mỏi vì không ăn không uống gì nên cô đành tìm 1 góc tường dựa vào nghỉ ngơi, với việc nghỉ ngơi ngoài trời trong cái lạnh lẽo của mùa đông đã quá quen thuộc với cô

Đành nghỉ tạm đợi mặt trời lên rồi đi hỏi tiếp

*
*
*
*

Tuy nói là thị trấn nhỏ nhưng nó không như vậy, Wiš'adel đã đến đây được 3 ngày

Cô đã thắm mệt trong ba ngày đó rồi và đang rất đói, đối với một lính đánh thuê như cô việc kiếm đồ ăn bên ngoài tự nhiên như vậy rất dễ dàng nhưng có vẻ như cái lạnh của mùa đông sẽ không có vật hoang nào ra ngoài cả

Cô tiến vào một tiệm đồ ăn và lựa chỗ ngồi cho mình

" Xin chào quý khách " một cô gái trẻ bước ra mỉm cười với Wiš'adel " Quý khách muốn gọi món nào ? "

Cô mặc một bộ kimono màu xanh nhạt với họa tiết hoa anh đào tinh tế, tạo nên vẻ thanh lịch và truyền thống. Dải thắt lưng obi màu hồng phấn thắt chặt gọn gàng ở eo, tôn lên dáng người mảnh mai của cô

Mái tóc đen bóng của cô được búi cao lên và cài một chiếc trâm cài tóc có hình hoa cúc, phù hợp với bộ kimono và làm nổi bật khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt cô sáng long lanh và luôn nhìn về phía khách hàng với sự quan tâm và chu đáo. Khi cô di chuyển, từng bước chân của cô nhẹ nhàng như lướt trên sàn, và tiếng cộp cộp nhẹ nhàng từ đôi guốc gỗ hòa quyện với âm thanh của quán ăn

" Một phần Udon " Wiš'adel nói

" Vâng, một phần Udon ! " cô gái đó nói lớn cho người đầu bếp nghe

Wiš'adel liếc nhìn quanh quán, đã có vài vị khách đến và cô gái chạy bàn đó đến tiếp khách

Khoảng ba phút, phần cô gọi đã có

" Chúc quý khách ăn ngon miệng " cô gái đó nói

" Chờ đã " Wiš'adel gọi

" Vâng ? " cô gái quay lại vẻ mặt tò mò nhìn Wiš'adel

" Cô có biết về Thợ Săn Quỷ không ? "

Cô gái đó nhìn Wiš'adel với vẻ mặt bối rối

" Ý quý khách là sao ? " cô gái đó hỏi

Nhìn vào vẻ mặt đó, Wiš'adel biết cô gái chạy bàn không hề biết gì về Thợ Săn Quỷ

Wiš'adel không quan tâm nữa mà cầm đũa lên tập trung vào đồ ăn của mình và cô gái chạy bàn lại tiếp tục công việc của mình

Sau khi giải quyết xong bữa sáng, Wiš'adel đã quên một việc quan trọng khi thấy vị khách đến trước cô ăn xong và đi khỏi quán, đó là cần tiền để trả

Cô ngồi đó suy nghĩ như thế nào để có thể thoát khỏi vụ trả tiền

Wiš'adel đành phải tìm cách, cô liền gọi cô gái chạy bàn đến

" Quý khách cần gì sao ? " cô gái đó nhẹ nhàng hỏi

" À thì ... Thật ra tôi không đem theo tiền nên- "

" Ta sẽ trả " một người đàn ông ngồi ở bàn kế bên nói

Wiš'adel nhăn mày liếc nhìn ông ta

Người đàn ông sở hữu vóc dáng vạm vỡ và mạnh mẽ, có mái tóc dài và dày màu vàng sáng, được buộc thành đuôi ngựa khoác trên người một bộ kimono truyền thống. Kimono của ông chủ yếu có màu đỏ với các họa tiết ngọn lửa màu vàng và cam, chiếc áo choàng dài cùng màu, với các hoa văn lửa, kết hợp với dây lưng

Khuôn mặt của ông có đường nét cứng cáp và quyết đoán, với đôi mắt sắc bén màu vàng nhìn về phía Wiš'adel

Sau khi tính tiền ông ta đứng lên cầm thanh kiếm gác vào bên hông của mình ra hiệu cho Wiš'adel đi theo

Wiš'adel đứng lên bước đi theo ông ta vào 1 quán trà nhỏ gần đó và cả hai ngồi đối diện nhau

Mùi hương của trà lan tỏa khắp phòng, Wiš'adel không rõ ông ta là ai nhưng cô có thể nhìn ra được ông ta không phải kẻ tầm thường

" Có vẻ như cô muốn biết gì sao mà tôi lại giúp cô đúng không ? " ông ta nói trước, đôi mắt sắt bén nhìn Wiš'adel

" Vậy, ông muốn gì ? " Wiš'adel biết không gì trên đời là miễn phí cả

" Ta đã thấy ... Đêm đó cô ở trong rừng đã tiêu diệt một con quỷ " ông ta nói giọng điệu bình tĩnh nhưng có phần nghiêm trọng

Wiš'adel cảnh giác trước ông ta, rõ ràng cô bị theo dõi đến đây

Bàn tay dưới lớp áo choàng của Wiš'adel nhẹ nhàng chuẩn bị rút con dao găm ra, nhưng cô không để lộ sự căng thẳng của mình

" Bình tĩnh nào, cô gái " ông ta nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng trầm thấp " Tôi chỉ muốn nói vài điều mà thôi "

Wiš'adel nhíu mày, vẫn giữ sự cảnh giác nhưng quyết định lắng nghe. Cô không vội hành động mà muốn hiểu rõ hơn về động cơ của ông ta và những gì ông ta đang đề cập

" Ông muốn nói gì ? " Wiš'adel hỏi, giữ tay gần con dao nhưng không rút ra. Cô chú ý đến mọi cử động của ông ta, sẵn sàng ứng phó nếu cần thiết

" Ta là Shinjuro Rengoku " ông ta nói " Theo như đêm đó thì có vẻ cô khá thành thạo trông việc chiến đấu với quỷ nhỉ ? "

Wiš'adel nhìn Shinjuro với vẻ mặt không thay đổi, giữ vững sự cảnh giác " Có thể nói vậy " cô đáp, giọng điệu vẫn giữ được sự bình tĩnh " Nhưng tôi không biết ông là ai và tại sao ông lại quan tâm đến kỹ năng của tôi "

Shinjuro mỉm cười nhẹ, đôi mắt vẫn không rời khỏi Wiš'adel " Vì sao cô lại cần tìm những Thợ Săn Quỷ ? " ông hỏi một cách nghiêm túc

Wiš'adel đáp lại với một chút bực bội " Chuyện đó thì liên quan gì đến ông ? "

" Ta nghĩ lại có liên quan đấy "

Đêm đó Shinjuro nhìn rõ hình dáng của Wiš'adel lúc cô bước vào cánh rừng, phá cửa nhà gỗ đó, đối mặt với con quỷ và giết nó một cách dễ dàng

Theo như Shinjuro, Wiš'adel nhìn không giống con người nhưng cũng không phải là quỷ vì cô có thể đi lại bên ngoài ánh sáng mặt trời. Nhưng giết một con quỷ chỉ với một đường ngọt sắt như vậy thì chứng tỏ Wiš'adel rất kì bí

" Oh, vậy liên quan gì nào ? " Wiš'adel tỏ ra chế giễu

" Nếu cô muốn biết thì đi với ta một chuyến đến nơi này, ở đó sẽ có câu trả lời cho cô "

Từng giây đồng hồ trôi qua, tách trà cũng đã nguội trên bàn

Wiš'adel trầm ngâm nhìn Shinjuro, cô biết Shinjuro không phải những kẻ cô đã gặp trên chiến trường và có vẻ như Shinjuro biết khá nhiều về thế giới này

" Được " Wiš'adel đứng lên

Shinjuro gật đầu, hài lòng với quyết định của Wiš'adel. Ông đứng dậy và dẫn cô ra khỏi quán trà, bước vào con đường dẫn ra khỏi thị trấn và trời cũng đã chuyển về đêm

Hai người đi sâu vào cánh rừng tuyết phủ, ánh trăng mờ ảo chiếu xuống, tạo ra một cảnh tượng vừa đẹp đẽ vừa bí ẩn. Tuyết rơi lặng lẽ, mỗi bước chân của họ in dấu trên nền tuyết trắng

Shinjuro đi trước và Wiš'adel đi sau, cô không chắc quyết định của mình là đúng không nhưng đành phải thử vì đây là một thế giới lạ đối với cô

*
*
*
*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro