Tiểu Quách xuyên không ký - P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cục điều tra đặc biệt hôm nay bỗng yên lặng khác thường.
Mới vừa rồi có cuộc họp gấp tập họp tất cả mọi người lại với nhau. Ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta không ai nói một lời.
Tiểu Quách khổ sở nhìn mọi người, vẫn không tin chuyện này, không tin nhất là anh Sở không phải là anh Sở của cậu nữa.
- Ừm... nói cách khác là cậu... không phải Tiểu Quách của chúng tôi mà là đến từ một thế giới khác?
Tiểu Quách nghe Triệu Vân Lan hỏi thì gật đầu, biểu tình như cô vợ nhỏ vừa bị bắt gian vì lén chồng hôn trai (ủa đúng mà nhỉ?).
- Ừm. Cậu bình tĩnh chút đã. Hiện giờ chúng ta cũng không có cách giải quyết. Phải chi chỉ là địa tinh nhân thôi thì dễ rồi.
Triệu Vân Lan vò đầu bứt tóc. Lần đầu tiên anh gặp chuyện rối rắm như thế này mà không biết cách giải quyết.
Thẩm Nguy ngồi bên cạnh cũng hơi cau mày. Tình huống này... kì quái nhỉ?
- Anh.... anh nói.... địa tinh nhân là gì vậy?
Tiểu Quách như học sinh tiểu học vừa hỏi vừa lôi cuốn sổ quen thuộc của mình ra ghi ghi chép chép.
- Kì quái nha. Tại sao không cùng một thế giới mà cậu lại có tính cách y chang Tiểu Quách của chúng tôi thế?
Lâm Tĩnh- tự xưng là người chồng khoa học quốc dân luôn đam mê với những chuyện phản khoa học này. Lôi kéo Tiểu Quách khiến cậu chóng mặt.
- Ừm.. thật ra bên thế giới của chúng tôi, tôi cũng làm việc ở một nơi gọi là Cục điều tra đặc biệt.
Mọi người tròn xoe đôi mắt, vô cùng ngỡ ngàng vì không thể nào ngờ đến còn có việc này xảy ra.
- Thật ra là bên đó không giải quyết những địa.... địa tinh nhân gì đó mà.... mà là.... giải quyết những việc liên quan đến....
Nói đoạn, cậu chỉ chỉ tay xuống mặt đất, nói tiếp
- Địa phủ.
Mọi người đồng loạt nổi cả da gà. Mặc dù là họ không phải là người tin vào khoa học quá mức. Nhưng những chuyện như vậy vẫn khiến người khác nổi da gà mà.
- Nói cách khác, bên đó... liên quan đến linh hồn à?
Chúc Hồng vô cùng hứng thú với tin tức mới vừa tiếp thu?
- Vậy nếu bên đó có cậu... vậy có phải cũng có chúng tôi không?
Đại Khánh cũng tò mò nhảy đến bên người cậu, hỏi
- Bên đó bản miêu có soái không, anh dũng không?
Tiểu Quách kiên nhẫn giải đáp thắc mắc của mọi người
- Ở thế giới của tôi, cũng có mọi người, Sếp Triệu vẫn là sếp, còn có.... Thầy Thẩm vẫn là Hắc bào sứ, có chị Chúc Hồng, chị Uông Chủy và anh Tang Tán, có cả anh Sở nữa.
Tiểu Quách rụt rè nhìn Sở Thứ Chi một cái, thấy anh ta vẫn không nhìn mình
- Chỉ có anh Lâm Tĩnh là một hoà thượng, nhưng rất lợi hại nha, xuất thân là Đạt Ma tông chính thống, mặc dù tôi cũng không biết Đạt Ma tông là gì.
Cậu cười ngượng ngùng nhìn Lâm Tĩnh bộ dạng như thể : không thể nào là vậy được, sao mình có thể là hoà thượng?
Sau đó quay sang Đại Khánh
- Còn Phó cục rất ít khi hóa thành hình người, tôi vẫn chưa biết hình người của Phó sở nữa. Nhưng mà thân hình thì...
Cậu cười khúc khích khiến mọi người liền hiểu ra liền cười ồ lên.
Sở Thứ Chi nãy giờ vẫn im lặng bỗng dưng lên tiếng khiến cậu giật mình
- Vậy Tiểu Quách của chúng tôi đâu?
Một câu hỏi ngắn lại khiến cậu vô cùng nhói lòng, dù biết đó không phải anh Sở của cậu, nhưng họ lại có gương mặt giống nhau như đức, lại nói ra lời như vậy, sao cậu có thể không đau lòng?
Tiểu Quách gượng cười nhìn anh
- Em cũng không biết, sáng nay tỉnh dậy liền thấy mình đang ở nhà cậu, có lẽ cậu ấy hôm nay ra ngoài hoặc là có thể linh hồn của em nhập vào xác cậu ấy.
Tình huống này trở nên vô cùng kì lạ, Thầy Thẩm thấy cậu bắt đầu có vẻ buồn, tưởng cậu nhớ nhà, liền an ủi đôi chút
- Cậu yên tâm đi Tiểu Quách, chúng tôi sẽ tìm cách giúp cậu về nhà.
Quách Trường Thành gật đầu mỉm cười nhẹ với Thầy, có lời trấn an của Thầy, sao cậu dám không nghe chứ???
- Tôi hỏi câu cuối, ở bên kia, tôi và cậu... là quan hệ gì?
Hỏi tới đây, mọi người liền hiểu ý của câu hỏi này. Phải biết rằng Tiểu Quách là một con người vô cùng nhút nhát. Vậy mà ban nãy cậu dám cả gan hôn tên hung thần của Cục điều tra, điều đó chẳng phải nói lên rằng cậu ấy làm việc đó rất nhiều lần à?
- Là.... người yêu....
Quách Trường thành cảm thấy mình sắp bốc khói đến nơi, mặt đỏ lan đến tận cổ.
Sở Thứ Chi đập bàn
- Cậu nói cái gì?
Quách Trường Thành giật mình lùi về sau, gương mặt hoảng sợ tột độ, sau đó làm một tư thế có độ khó cao, cậu ngất.
-------------
- Tiểu Quách... cậu mau tỉnh dậy đi... Tiểu Quách.
Tiếng nói chuyện ồn ào làm Tiểu Quách mơ hồ tỉnh dậy? Sao vậy nhỉ?
- May quá cậu tỉnh rồi. Lại đây, uống chút nước nào.
Lâm Tĩnh phối hợp với Đại Khánh đỡ cậu dậy, Chúc Hồng yên lặng đưa ly nước cho cậu.
Tiểu Quách ting táo lại hẳn mới nhớ ra chuyện mình đã làm.
- Anh.... anh Sở đâu?
Cậu hoang mang tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, nhưng mà.... cái bóng lưng mà cậu quen thuộc đó, nó không còn ở đó nữa.
- Ừm....
Mọi người hai mắt nhìn nhau, không biết tiếp lời như thế nào, Triệu Vân Lan đành lái sang chủ đề khác.
- Ưa, cậu kể tôi nghe xem, bên kia tôi có soái như bên đây không, có giỏi như bên này không?
Tiểu Quách đơn thuần liền nhanh chóng bị kéo sang câu chuyện khác.
- Có chứ, Sếp Triệu bên đó đúng là thần tượng của tôi luôn. Nội việc anh có thể theo đuổi Hắc Bào Sứ là tôi đã thấy hâm mộ anh lắm rồi.
Triệu Vân Lan đang uống nước, nghe hai chữ "theo đuổi" liền phun cả ngụm nước ra ngoài, Thẩm Nguy đang tìm tài liệu cũng run mạnh tay khiến tập tài liệu rơi xuống đất, ly nước Chúc Hồng cầm ban nãy liền rơi xuống đất, cô đứng hình. Lâm Tĩnh không tin mình vừa nghe được hai chữ khủng khiếp, cậu ngoái lỗ tai, sau đó vờ đầu mình thành cái tổ quạ, như muốn xoá sạch những gì mình vừa nghe, Đại Khánh slow motion nhìn qua cả hai người miệng không khép lại được.
Nhìn phản ứng của mọi người, Tiểu Quách hơi bất an
- Không lẽ.... hai cũng giống như tôi với Sở ca sao? Hai người... không yêu nhau?
"Yêu?" Cả hai không hẹn mà cùng nhìn nhau.
"Yêu" chắc chắn có, vì đó là tình yêu giữa những người anh em trong gia đình, họ xem nhau như người thân nên họ mới yêu nhau...Còn về việc yêu nhau mà có thể này nọ thì..... Thầy Thẩm ngại ngừng không dám nhìn Triệu Vân lâu, đỏ mặt xoay sang chỗ khác, Triệu Vân Lan thì thích thứ với vẻ mặt này của Hắc bào sứ, liên tục cười cười khiến người ta muốn đánh.
Chúc Hồng vừa nhìn thấy cảnh tượng này thì liền siết chặt nấm đấm. Đôi cẩu nam nam này, dám liếc mắt đưa tình trước mặt bà.
- Xin lỗi tôi lại lỡ lời rồi.
Tiểu Quách buồn hiu, hai cái bánh bao trên má liền xệ xuống chọc người nhéo chúng.
- Không có gì, thôi, cậu về nghỉ ngơi, có gì tôi sẽ thông báo cho cậu sau. Cậu yên tâm nhé.
Quách Trường Thành gật đầu, liền thất tha thất thiểu tan tầm.
Nhưng cậu không về nhà của cậu mình mà bước chân như quen thuộc hướng về hướng mà hằng ngày cậu vẫn đi tới. Nhà của Sở Thứ Chi.
----------------
Còn Tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro