Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Viên Phù !"

"Đến rồi ? Ngươi cầm cái gì trên tay vậy ?" Nhìn nam nhân đang tiến vào, Xích Viên Phù ngưng công việc lại, đi đến đón hắn.

"Mùa đông sắp đến rồi, cho nên ta đã làm một chiếc áo choàng cho nàng. Nàng xem !" Nói rồi, hắn đưa vật trong tay ra cho cô.

Xích Viên Phù có hơi bất ngờ cầm lấy chiếc áo.

"Nàng mặc vào thử xem."

"À ừm." Cô gật gật đầu, bị sự bất ngờ xâm chiếm, cô như con rối không ngừng làm theo lời hắn.

"Mà khoan, Diện Diện, ngươi lấy vải ở đâu để làm chiếc áo này ?" Mang được một nửa, lý trí đột nhiên trở về, Xích Viên Phù bỗng lên tiếng hỏi.

Không sai, người nam nhân này chính là đứa trẻ Thẩm Dạ ngày xưa, hiện tại hắn đã trưởng thành, giống như Xích Viên Phù đã đoán, hắn càng ngày càng lớn mị lực cũng theo đó mà bắn ra tứ phía, chỉ cần hắn nguyện ý cởi mặt nạ ra thì liền có hàng vạn nhan khống* quỳ phục dưới chân hắn.

(*) Ý muốn chỉ những người mắc bệnh cuồng cái đẹp.

Đáng tiếc, bởi vì gương mặt này giống vị ca ca nào đó mà đến nay hắn vẫn một mực đeo mặt nạ quỷ.

Hiện tại, Thẩm Dạ vẫn chưa có dị năng, tên thủ lĩnh keo kiệt đó nhất định sẽ không chia vải cho hắn đâu. Vậy số vải đó hắn lấy từ đâu ?

"Vải là ta dùng thức ăn để đổi." Thẩm Dạ hài lòng nhìn cô khoác chiếc áo lên người, rồi thành thật trả lời.

Thức ăn ?

"Là thức ăn ngươi tự tìm được sao ?" Không phải những thức ăn đó dùng để cống nạp cho tên thủ lĩnh sao ? Nếu không đủ số lượng, tên khốn đó nhất định sẽ cho Thẩm Dạ một trận.

"Ngươi... ngươi không sao chứ ?" Nghĩ như vậy, Xích Viên Phù không khỏi lo lắng cho hắn.

Như biết cô đang lo cái gì, Thẩm Dạ khẽ cười, rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô, "Không sao cả, ta đã trưởng thành, dù không có dị năng nhưng ta vẫn có đủ năng lực để kiếm thức ăn mà ! Là ta dùng những thứ còn dư để đổi, nàng đừng lo."

Cảm nhận từng đợt ôn nhu di chuyển trên đầu, Xích Viên Phù đột nhiên nhớ lại cái ngày đầu tiên cô gặp hắn. Hình như hai mươi năm trước cô cũng từng dịu dàng xoa đầu hắn như vậy.

Nhớ năm đó, sau khi hứa hẹn với hắn xong, cô đã đi tìm một hang động ở gần doanh trại để tiện việc chăm sóc hắn. Từ đầu, cô chỉ đơn giản xem Thẩm Dạ như em trai mình mà yêu thương hắn, cũng không biết tình cảm đó từ khi nào lại biến dị, trở nên to lớn đến như vậy.

Có lẽ là từ khi hắn đột nhiên bày tỏ hắn không cần sự đùm bọc của cô nữa, có lẽ là từ lúc đó những cảm xúc trong cô dần dần thay đổi.

Còn Thẩm Dạ thì ngược lại, ngay từ lúc bắt đầu, hắn chưa từng xem cô là tỷ tỷ mình, bởi vì hắn quan niệm những sinh vật như ca ca với tỷ tỷ là không đáng tin nhất. Lúc đầu, hắn chỉ coi Xích Viên Phù như hộ vệ của bản thân, nhìn cô chỉ dùng vài chiêu đã đánh bại được đám người trong trại, hắn liền quyết định phải bám lấy lợi dụng người này, như vậy tháng ngày trong trại của hắn mới có thể tốt hơn.

Quả nhiên từ khi có cô, đám người đó an phận hơn hẳn, còn mang vẻ kiêng kị hắn, điều đó khiến hắn thấy vô cùng hài lòng. Nhưng rồi có một ngày, hắn đột nhiên thấy vết bầm kinh khủng trên cánh tay cô, cô cười nói lúc cô luyện võ có chút bất cẩn, không sao hết, bảo hắn đừng lo.

Hắn biết, cô hằng ngày vẫn luôn lén lút luyện võ là vì muốn bảo vệ hắn, cũng bởi đám người trong trại sau khi trải nghiệm kinh nghiệm xương máu đó cũng đã về tăng cường luyện tập, cho nên cô muốn được mạnh mẽ hơn. Khi đó hắn đã làm gì nhỉ ? Lúc đó hắn chỉ 15 tuổi, tức giận hét lên với cô rằng không muốn cô bảo vệ hắn nữa.

Nghĩ lại thì đúng là thật buồn cười, sao hắn có thể trẻ con đến như vậy không biết ! Nhưng mà, hình như bắt đầu từ lúc đó cô cũng không còn gọi hắn là tiểu đệ đệ nữa. Thì ra, trong thâm tâm cô đã sớm chấp nhận hắn mà chính bản thân cô chưa có nhận ra mà thôi.

Giờ nhìn chiếc áo này, đường may tinh tế tỉ mỉ cũng đủ biết hắn dụng tâm bao nhiêu, khiến trong lòng cô có chút cảm động cùng hạnh phúc.

"Sao vậy ?" Thẩm Dạ thấy cô đột nhiên ngây người rồi còn cười khẽ thì lấy làm lạ hỏi.

"Không có gì, chỉ là cảm thấy, thật tốt khi mà ta vẫn có thể giữ nguyên dung nhan này." Xích Viên Phù lắc đầu, cong môi nói.

Cũng không biết tại sao, từ khi đến thế giới này, quá trình sinh trưởng của cô như dậm chân tại chỗ, hai ngươi năm trôi qua mà cơ thể không có chút thay đổi nào vẫn là dáng vẻ năm cô 25 tuổi ấy. Cô nghĩ, có lẽ là do cô không phải là người của thế giới này cho nên ông trời đã bỏ qua cô chăng ?

"Không phải sao ? Lúc trước nàng cứ lo bò trắng răng, sợ đến khi ta lớn thì nàng đã già, lo ta sẽ chê bai nàng cơ đấy." Nghe cô nói, Thẩm Dạ thấy có chút buồn cười.

"Còn dám chọc ta ! À phải rồi, lúc sáng ta có thấy tên thủ lĩnh tập hợp mọi người lại, có chuyện gì sao ?" Xích Viên Phù liếc hắn một cái, rồi như đột nhiên nhớ đến chuyện gì, quay qua hỏi hắn.

"Ừm, thủ lĩnh muốn bọn ta chia nhau đi tìm thánh khí cho ông ta."

Thánh khí ? Nói như vậy, cái ngày ấy sắp đến rồi sao ? Xích Viên Phù cảm thấy lo lắng không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro