Chương I: Tử Đằng Tím (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Trường Thành, cậu lại đây", trong một căn nhà nhỏ tĩnh lặng bỗng vang lên giọng nói của lão Sở.

- " Sở ca, anh gọi em ạ", bóng Tiểu Quách từ bếp dần bước tới lão Sở có vẻ hơi rụt rè.

- "Lần nhiệm vụ trước áo khoác cậu bị rách, mà sẵn tôi còn có một chiếc không dùng nên tặng lại cậu, lấy hay không thì tùy đấy".

Lão Sở nhìn vào chiếc hộp ở trên bàn vừa chỉ vừa nói, trong đấy là chiếc áo khoác màu xanh nhạt, khá thoáng dưới cái trời đầu tháng 5 này, để mà nói thì áo này chính Lão Sở ra tận cửa tiệm ngó nghiêng ngó dọc, tỉ mỉ đến độ nhân viên cũng e dè mà tư vấn, bình thường mặt đã lạnh như băng, giờ còn tập trung như thế thì ai cũng bị hắn dọa đến rén. Vừa nhìn chắc ai cũng sẽ biết là đồ mới mua nhưng riêng cậu nhóc này thì không, hễ Sở ca nói cái gì cậu cũng tin, đối với cậu, được Sở ca quan tâm như thế đã là phước phần của cậu rồi thế nên từ khuôn mặt có phần e dè chuyển sang tươi như hoa mới được tưới, rối rít cảm ơn lão Sở, hệt như một cậu bé 3 tuổi được tặng kẹo. Sau đó, cậu mặc chiếc áo đấy vào
- " Sở ca, anh xem có hợp không nàyy"
- " Ừm, khá hợp đấy"

Không, phải nói rất hợp là đằng khác, hắn rất hài lòng.

- " Em sẽ mang áo này mỗi ngày luôn, thích quá đi mất "

Nhóc con đúng là nhóc con mà, có vậy thôi cũng làm cho cậu ấy vui đến vậy, nếu như mà có đuôi chắc sẽ ngoe nguẩy như cún con mất. Có một cái đuôi nhỏ vừa ngoan vừa biết vâng lời lại còn khả ái như thế thì không cưng cũng khó, bất giác trên môi hắn nở nụ cười nuông chiều, nhưng vì hình tượng nên đành quay đầu giấu đi.

<Sáng hôm sau tại cục điều tra đặc biệt>

Cậu và hắn vừa mới bước vào cửa thì Tiểu Quách đã bị mọi người lia tới tấp:

- " Ấy Tiểu Quách, áo mới của cậu đẹp quá nèe, cậu mua ở đâu thế, chỉ chị với đi", Chúc Hồng mắt sáng rực nhìn chằm chằm

- " Nhìn rất hợp với cậu luôn ấy ", mèo Đại Khánh cũng góp vui trong câu chuyện này

- " Àhh, cái áo này là Sở... "

- " Hừm... Làm việc được rồi đó tiểu tử ngốc"

Nãy giờ hắn đứng bên cạnh nhìn bất lực, cậu đang nói giữa chừng thì bị lão Sở ra tay cốc đầu rồi nắm áo cậu kéo đến bàn làm việc trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

- " Thẩm Nguy, anh xem tình anh em này có hơi lạ không đấy chứ hả "

- " Chắc là tình anh em đậm sâu trong truyền thuyết "

- " Có giống tôi với anh không, tình anh em trong truyền thuyết ấy, ha ha ha ", Triệu Vân Lan phá cười dưới anh mắt đầy ẩn ý.

- " Anh làm việc đi ", nói xong Thẩm giáo sư gục hẳn đầu xuống vì mặt anh đỏ đến tận mang tai, trêu chọc gì mà quá đáng ghê, đáng yêu á~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay là ngày nghỉ, hắn và cậu đều ở nhà. Cả hai người đã sống chung trong thời gian khá dài, Tiểu Quách hằng ngày chỉ nấu ăn và dọn dẹp, không cần trả tiền nhà. Lão Sở trong mắt Trường Thành là một người rất tốt, ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng trong lòng thật sự ấm áp a.

- " Sở ca, hôm nay anh muốn ăn gì, để em nấu cho ", cậu hớn hở ngồi cạnh hắn hỏi

- " Món gì cũng được "

Lão Sở chăm chú lau con búp bê gỗ đặt trên bàn mà trả lời cho có khiến Quách cún con hơi xụ mặt, một lúc sau hắn nhận ra thần sắc không tốt của tên nhóc bên cạnh nên suy nghĩ một hồi rồi trả lời:

- " Sườn xào chua ngọt, cậu nấu tôi nhất định sẽ ăn rất ngon "

- " Được ạ, vậy anh làm tiếp đi, em đi nấu đâyy aa "

Nhận được câu trả lời, cậu hí hửng đi lon ton vào bếp, mặc tạp dề, lục lọi tủ lạnh, rồi bắt tay vào nấu nướng. Đây thật sự là hình ảnh cô vợ nhỏ lý tưởng của biết bao nhiêu người. Việc chăm sóc búp bê đã chính thức bị lão Sở bơ rồi, hắn chỉ chăm chăm nhìn theo hướng có dáng người đang bận rộn kia, dường như người ấy đang rất vui, đã vậy còn lây sang cho người khác nữa, là "cái cột băng" của Quách Trường Thành.

< 2h chiều>

- " Bây giờ em có việc phải đi rồi, em đi đây Sở ca "

- " Ờm, đi cẩn thận "

* Đi gì mà gấp gáp thế, bình thường có vừa vội vả vừa giấu giếm thế đâu * ( nội tâm Sở Thứ Chi )

< Tại quán cafe An An >

* Rồi, bắt tay vào làm thôi nào *.

Tại vì nơi này rất dễ chịu, thoáng mát, yên tĩnh nữa nên cậu mới vào, cậu bắt đầu lục trong túi của mình, lấy những thứ cần thiết ra, hăng say vô đối luôn. Một lúc lâu sau, bỗng có một giọng nói phát ra từ đằng trước"

- " Tôi có thể ngồi cùng được chứ "

Trường Thành có hơi giật mình, theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn, là một chàng trai cũng gọi là đẹp, cao khoảng 1m80, tay cầm một ly cà phê, hơi cúi người xuống hỏi cậu.

- " À..ờm, được, anh cứ tự nhiên "

- " À, tôi là Trương Thụy An, là chủ nơi đây, chỉ là thấy cậu ngồi một mình nên muốn bắt chuyện một chút, tôi có thể biết tên cậu không "

- " Tôi..tôi là Quách Trường Thành, rất vui được gặp anh, ông chủ Trương "

- "thế tôi gọi là Tiểu Quách nhé, mà cậu đang làm gì đấy "

- " À... chỉ là chút đồ handmade thôi ", Trường Thành gãi đầu

Hai người cứ thế đối thoại, một hồi sau, Tiểu Quách nhìn đồng hồ:

- " Thôi, đến giờ rồi, tôi về đây, tạm biệt anh, lần sau ta nói chuyện tiếp nhé "

- " Tôi cũng có việc, để tôi đưa cậu về, có thể sẽ cùng đường về nhà cậu "

- " À thôi, tôi tự về được mà "

- " Xem như chỉ là quá giang thôi, tôi cũng chỉ là tiện đường, không sao để tôi đưa cậu về "

- " Ờm...ờm.. c-cũng được"

Trên đường, Trường Thành bất giác nghĩ ngợi lại, " có thể sẽ cùng đường " của anh ta có hơi trùng hợp quá không, nhưng mà cũng sắp về tới nhà rồi, cậu cũng không nghĩ nhiều.

- " Cậu sống một mình sao ", tên họ Trương nhìn lên chiếc gương hỏi cậu

- " À.. thật ra tôi sống cùng một người nữa ", cậu cười trừ

- " Người yêu cậu à, hì hì "

- " K-không, là một người anh thôi ", Rõ ràng là một câu hỏi bình thường nhưng sao cậu lại đỏ hết cả mặt, ngượng ngùng trả lời.

Cuối cùng cũng tới nhà, cậu nhanh chóng xuống xe rồi cảm ơn, bước tới tay cầm thì bỗng cửa mở ra, Sở Thứ Chi nhìn cậu rồi nhìn chiếc xe đã lăn bánh đi mất.

- " Ai đưa cậu về thế "

- " Là..là một người quen thôi, ha ha " Quách cún con rất dở trong việc che dấu thành nên khuôn mặt cứ không được tự nhiên. Đương nhiên là lão Sở nhìn ra rồi, gặng hỏi một lần nữa

- " Là ai "

Cún con sợ thật rồi, đối diện với khuôn mặt đầy sát khí, cặp lông mày nheo lại, đôi mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống, cậu lắp bắp trả lời một tràng dài:

- " Dạ.. dạ.. là một người tự động bắt chuyện rồi... rồi muốn đưa em về, em.. em hết cách nên..nên.."

- " Nên cậu cũng theo hắn về, dễ tin người vậy à, lỡ hắn ta làm gì cậu thì sao, cậu trở tay có kịp không "

Thật lòng thì hắn cũng không muốn la mắng cậu nhóc này làm gì thế nhưng mà suy đi nghĩ lại thì đến chính bản thân cậu nhóc này lại không cảnh giác gì cả, lỡ hắn làm gì rồi sao, đâu phải ai cũng tốt bụng như Tiểu Quách nhà hắn chứ, nghĩ tới thì cục tức trào đến cuống họng. Nhưng mà nếu nghĩ lại nữa thì cậu ấy quá hiền lành, lại không biết cách từ chối người khác, đơn thuần như thế, trách làm sao được. Vả lại, hiện giờ không có gì xấu xảy ra hết, nhìn khuôn mặt đối phương đã biết sai, phụng phịu, nhìn kĩ trong tròng mắt có ngấn nước, lão Sở xót người trước mặt mình đành bỏ qua, tâm trạng dịu lại:

- " Ý tôi là lần sau cậu đừng làm như vậy nữa, mau vào nhà đi, tôi đói bụng rồi "

Quách cún con trong lòng buồn đôi chút, nhưng lão Sở nói cũng đúng, một người vừa vô dụng vừa yếu ớt như mình nếu xảy ra thật như lời của Sở ca thì mình biết phải làm sao, chung quy cũng vì lo cho mình mới nói vậy, nghĩ hồi lâu cậu hơi cay sống mũi, tay cậu nắm chặt lấy dây túi cần kề bên người, mặt rũ xuống bước vào nhà, nếu ngẩng lên sẽ thấy nước mắt sắp rơi đến nơi, giọng nói run run cất lên:

- " Vậy...để em...vào nấu.."

Cậu đi ngang qua mặt hắn, trong thoáng chốc lão Sở thấy một giọt nước lấp lánh rơi nhẹ xuống cầm của người con trai trước mắt, sắc mặt bỗng thay đổi, đôi con ngươi giãn ra, sự lo lắng hiện lên rõ ràng, vội với tay nắm lấy góc áo cậu, xoay người lại, cún con đột nhiên bị một lực từ đằng sau tác động, bất ngờ nhìn hắn không chớp mắt, hắn nhẹ nhàng lau nước mắt còn đang đọng trên gương mặt, ung dung nói:

- " Tôi không có mắng cậu, tôi..tôi chỉ lo cho cậu thôi, cậu mà buồn là tôi không vui đâu "

- "...."

- " Là tôi không đúng, khi không lại mắng cậu trong khi cậu chẳng làm gì sai cả, tôi xin lỗi "

Tiểu Quách khi nghe lão Sở nói lời xin lỗi thì hoàn hồn vội vàng quơ tay múa chân:

- " Không, Sở ca không sai mà, là...là em làm cho Sở ca lo...em xin lỗi "

Sở Thứ Chi luồn tay ra sau gáy cậu, ung dung sờ tóc vỗ về, thả lỏng cơ hàm, căng cơ môi, là nụ cười 7 phần nuông chiều, 3 phần còn lại như 7 phần trước nốt:

- " Rồi rồi không ai sai cả, tiểu tử ngốc nhà cậu mau làm đồ ăn cho tôi với, tôi sắp đói chết rồi "

- " Ơ...dạ, em làm liềnn ạa "

Trường Thành giật mình ngây ngốc nhận ra mình chưa nấu bữa tối, nhanh chóng ổn định thần sắc, cậu cười mỉm cùng với đôi mắt híp lại, cứ như mặt trời nhỏ đang toả nắng vậy, rồi vội vàng thoát khỏi tay lão Sở vào nhà vệ sinh.

*mềm quá, tóc con trai mà mềm vậy sao*

Hắn hết nhìn lòng bàn tay mình rồi lại nhìn dáng người mảnh khảnh kia, rồi lại đỏ mặt tía tai với hình ảnh đôi mắt ngập nước ửng hồng ban nãy của Quách cún con, tim hắn bỗng chậm một nhịp.

* Anh...anh ấy cười với mình, trước giờ anh ấy chưa bao giờ cười như vậy hết *

Nhìn vào trong gương, mặt cậu đang đỏ ửng, lại còn nóng nữa, *thình thịch*, tay cậu chạm ngực, nghe rõ nhịp đập rất nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro