Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn đang đến gần, ánh chiều tà chiếu rọi trên cửa sổ sát đất, nhưng lại bị rèm cửa sổ sẫm màu che lại, trên đường người đi người lại, tiếng còi xe kêu inh ỏi, đưa ý thức của con người trở lại hiện thực.

“Anh ơi… anh Triêu… em không được nữa rồi, mệt quá.”

Trong phòng ngủ tối tăm, quần áo vứt bừa bãi dưới đất, chiếc váy bắt mắt cuối cùng cũng rơi trên người Hạ Triêu, bởi vì do kích thước nên chiếc váy bị cơ bắp trên người kéo căng, hắn quỳ trên giường, một tay vuốt ve mắt cá chân Tạ Du, nhấc chân của cậu lên vai của mình.

Dù động tác rất nhẹ, nhưng Tạ Du vẫn bị làm cho hốt hoảng, cậu đưa tay lên che mắt, cơn đau nhẹ khiến đôi môi mỏng của cậu mím lại, các ngón tay trắng bệch do dùng sức quá lớn.

Khi mua chiếc váy kia có kèm theo hai quà tặng, một cái là tai mèo, một cái là vòng cổ. Mồ hôi chảy xuống cổ, Hạ Triêu nhìn mèo con Tạ đang bị mình vây trong ngực, hai cái tai mèo dựng thẳng trên đỉnh đầu, đôi chân dài trắng nõn càng trở nên quyến rũ hơn dưới sự ràng buộc của chiếc vòng, Hạ Triêu cảm thấy cổ họng mình ngày càng nóng rát.

Chiếc đồng hồ treo trên tường chạy vòng này đến vòng khác, có lẽ đã đến giờ rồi, chiếc đồng hồ kêu lên một tiếng, Tạ Du hít một ngụm khí lạnh, cậu không nhịn được chửi tục một câu, tấm lưng mảnh khảnh cong lên, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, cậu được Hạ Triêu ôm lấy, chậm rãi đặt ở trên giường sau đó sống lưng run rẩy được một lòng bàn tay ấm áp trấn an.

“Đau không?” Hạ Triêu nghiêng đầu, ngậm lấy dái tai của Tạ Du, dùng răng nanh nhẹ nhàng ma sát lên nó, “Hửm? Ngoan nhé.”

Đáp lại lại hắn là cái eo run rẩy và cái tay không còn sức lực của Tạ Du, viền váy người hầu cọ vào cẳng chân Tạ Du, làm cho cậu có hơi ngứa ngáy, sau khi suy nghĩ một lúc, cậu nhìn chằm chằm đôi tai mèo, lại gần bên cổ Hạ Triêu, đôi môi mát lạnh hôn lên cổ Hạ Triêu.

“Hạ Triêu.” Giọng nói của Tạ Du có chút yếu ớt, “Đừng mặc cái này nữa…”

“Sao thế?” Hạ Triêu dùng tay nâng cằm Tạ Du, buộc cậu phải ngẩng đầu, hắn cười nhẹ một tiếng, hôn môi dưới của người yêu, “Không phải là em bảo anh mặc à?”

-----+++-----

Cre: 十九栖: id: MGHSSPA

---

Edit: Sữa

Wow hai anh chơi trò tình thú ghê, ông Triêu lại còn mặc váy người hầu nữa chứ 🤣

Xinh ghê😍

Chòi chòi lưu manh chưa kìa:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro