Muốn được ngắm ánh trăng đêm cùng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Permission của tác giả:

Vài ngày trước, triều đình thu được tin tức của thám tử Lâu Lan quốc. Đại ý là nội bộ Lâu Lan bất hoà, các bên thế lực nổi lên, vương tử Lâu Lan lung lay sắp đổ.

Mặc dù trong lá thư chỉ có vỏn vẹn vài nét bút, nhưng các đại thần trên triều ai ai cũng ngỡ ngàng kinh hãi. Một phần lớn tử lưu kim của Đại Lương do Lâu Lan tiến cống, tuy nói là chuyện nhà Lâu Lan, nhưng lửa thành lại hoạ đến cá ao. Sau buổi thương thảo, vẫn cần phải mời Cố Quân đi một chuyến đến Lâu Lan để giải quyết mớ rắc rối này.

Lúc này đây, Trường Canh và Cố Quân lại phải chia đôi mỗi người một ngả.

Trước lúc đi Cố Quân đã cam đoan với Trường Canh rằng, trong vòng mười ngày sẽ xong việc trở về. Nguyên văn lời của Cố Quân còn có một câu "Đều là người đã chôn nửa thân mình vào đất đá rồi, còn ra ngoài kiếm chuyện, chờ ta tới xử lý bọn họ."

Sau khi Cố Quân rời khỏi, ngày nào Trường Canh cũng nhận được thư Cố Quân gửi về. Nội dung phong thư đôi lúc sẽ là vài ba câu thăm hỏi, cũng có thể là một nắm đậu tương tư, rồi cũng có miếng bánh hạt dẻ y đã ăn mất một góc được gói trong lớp giấy dày, thỉnh thoảng là chút ít cá khô be bé...

Mỗi phong thư đều cố tình mà gửi theo dạng khẩn cấp, luôn đến được tay Trường Canh trong thời gian sớm nhất có thể, đại soái của chúng ta đúng thật là dùng hết khả năng!

Dù nói là thư khẩn cấp, nhưng đồ ăn đến đây đã hỏng đương nhiên không thể dùng được nữa. Đưa đến gấp gáp cách mấy cũng khó tránh khỏi chuyện bị nổi mốc.

Nhưng Trường Canh thì không có chút mảy may ghét bỏ gì, món nào cũng như báu vật mà đặt lên trên bàn trưng bày. Tuy nhìn không được thanh nhã cho lắm, nhưng hoàng thượng thấy vui vẻ, các vị đại thần cũng không tiện mở lời.

Cố Quân đã tới Lâu Lan mười ngày rồi, vậy nhưng trong lá thư hôm nay không đề cập chữ nào đến chuyện bao giờ trở về, chỉ có một câu trăng đêm nay thật tròn, muốn cùng ngươi thưởng nguyệt.

Trong đêm đen tĩnh mịch, Trường Canh ngồi lẻ loi dưới mái đình nghỉ mát. Hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên trời đến xuất thần, cứ thế mà lặng yên trông lên, như là có một Cố Quân đang ở đó vậy.

Chớp mắt trôi qua, lòng hắn đã ngập trong nỗi nhớ về Cố Quân, muốn được ăn bánh hạt dẻ, cá phơi khô với Cố Quân, muốn nắm chặt tay Cố Quân cùng y bước chầm chậm trên con đường về nhà. Bây giờ càng mong mỏi được ngắm trăng bên cạnh y, khát khao đến mức tim cũng sắp nhảy ra ngoài.

Trường Canh ngẩn ngơ một lát, rồi hắn đột ngột đứng bật dậy, tiến về phía cửa viện, phân phó cho Hoắc Đan chuẩn bị ngựa.

Nếu nói Trường Canh miễn cưỡng mà sống lay lắt qua mấy ngày này là nhờ vào thư Cố Quân gửi mới "kéo dài tính mạng", thì ý nghĩ muốn gặp Cố Quân ngay phút giây này không nghi ngờ gì đã kéo hồn hắn trở lại.

Chẳng phải là do xúc động nên bột phát, thật ra hắn đã âm thầm lên kế hoạch từ lâu. Hắn dặn dò Hoắc Đan qua loa mấy câu xong đã thúc ngựa chạy đến Bắc đại doanh. Vừa đặt chân tới Bắc đại doanh thì lập tức đổi Huyền ưng, chẳng một phút ngơi nghỉ trên đường, hướng thẳng về phía Lâu Lan.

Có lẽ vì Thái Thuỷ Đế của chúng ta ngồi trong buồng điều khiển cứ nhìn chằm chằm vào vị tướng trẻ đang đánh xe, chàng tướng trẻ tuổi một khắc cũng không dám lười biếng, gần trưa ngày thứ hai thì đến nơi.

Chân mới chạm đất, trái tim Trường Canh đã nhảy dựng thình thịch, đủ thứ suy nghĩ loạn cào cào bắt đầu nổi lên do hồi hộp.

Nhóm người Cố Quân nghỉ ngơi tại con đường tơ lụa chỗ Huyền Thiết doanh, Trường Canh vừa liếc mắt thì thấy ngay lều của chủ soái. Hắn đuổi hết người ra ngoài, một mình bước nhanh qua đó.

Thân binh vén rèm lên, Trường Canh gật đầu, cúi người tiến vào. Trong lều cực kì im lặng, đốt ít hương an thần nhàn nhạt. Đang giờ cơm trưa mà Cố Quân lại không đụng đũa, Trường Canh bỗng dưng có cảm giác bất an.

Hắn lách qua bình phong vừa vội vã nhưng cũng rất mực nhẹ nhàng, trông thấy Cố Quân đang nằm nghỉ trên giường. Mới mấy ngày không gặp, niềm thương nỗi nhớ như vây kín Cố Quân lại trong tầng sương mù dày đặc, Trường Canh nhất thời không nhìn rõ được bóng hình y.

Cố Quân ngủ không sâu, y mở mắt một cách mỏi mệt, bị người trước mắt doạ một trận. Đôi mắt Trường Canh phủ kín tơ máu, cặp môi khô khốc trắng bệch, mái tóc buộc lên lỏng lẻo, mang chút dáng dấp của công tử nhà nghèo lưu lạc giang hồ.

Cố Quân hơi bất ngờ hỏi: "Trường Canh, sao ngươi lại đến đây rồi? Ngồi xuống đây đi, dựa vào người ta này."

Trường Canh dụi dụi mắt mình, Cố Quân giờ đã ngồi thẳng dậy. Hắn cởi áo ngoài ngồi ở bên giường, không an phận mà sờ soạng khắp người Cố Quân, mục đích ban đầu là xác nhận xem Cố Quân có bị thương hay không, xác nhận xong thì luyến tiếc rút tay về.

Cố Quân kề sát bên tai Trường Canh hỏi thật khẽ: "Đến gấp gáp như vậy, xảy ra chuyện gì sao?"

Trường Canh hít một hơi thật sâu, bả vai dần dần sụp xuống, hắn không nhanh không chậm trả lời: "Nhớ ngươi mà thôi."

Cố Quân cười mắng một câu, nhẹ nhàng mà thơm thơm Trường Canh.

Trường Canh ghì chặt vòng eo Cố Quân, đè y dưới thân, nhớ nhung của những ngày qua hoá thành nguồn sức lực dồi dào, hắn mạnh mẽ hôn lên đôi môi nọ. Len lỏi giữa cả hai là ướt át cùng nóng bỏng đang bốc lên ngùn ngụt, day dưa không dứt, nốt ruồi son diễm lệ như đốt thêm lửa làm Trường Canh trở nên khô nóng gấp bội.

Trong khoảnh khắc hai người thở dốc mà tách ra, Trường Canh chợt nhớ rằng Cố Quân vẫn chưa ăn cơm, hơi nghi hoặc hỏi y: "Chưa dùng bữa, không đói sao?"

Tiếng thở của Cố Quân càng nặng nề, vòng tay ôm lấy Trường Canh rồi trêu ghẹo trả lời: "Nhớ ngươi quá ấy mà, quên cả ăn uống luôn."

Lúc cả hai tỉnh dậy đã trời đã tối mịt, sau khi tắm rửa thay y phục thì lời trên lá thư của Cố Quân chợt hiện về trong đầu Trường Canh. Hắn ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, tìm một hồi cũng chưa nhìn thấy vầng trăng tròn vành vạnh kia.

"Nhìn cái gì thế?" Cố Quân mặc quần áo vào, bước qua tấm bình phong tiến về chỗ Trường Canh.

Chẳng chờ Cố Quân đến gần, Trường Canh lặng lẽ mỉm cười, dắt tay Cố Quân đi ra ngoài.

"Chúng ta đi ngắm trăng thôi."

"Được."

------

Lời tác giả:

"Không muốn ngắm cùng một ánh trăng với người, mà muốn được bên người cùng ngắm trăng đêm."

Lần trước có một nàng chia sẻ với tui câu này, thế là tui bị kích thích muốn viết ra luôn. (=^^=)

Hết.

Lần đầu edit cổ trang thật sự quá bối rối lun =)))) Mình bị quen dùng kiểu hiện đại rõ ràng chữ nào ý nấy nên chắc đọc sẽ hơi kì cục =)))) Và cũng do mình chưa đọc truyện gốc nên nếu có sai sót trong cách diễn đạt tên họ hay địa danh, v.v mong mọi người giơ cao đánh khẽ ^^

Mục đích edit là tặng cho tuổi 20 của Q. Mong trong tuổi 20 này Phong Hoả Lưu Kim có thể lên sóng, Sát Phá Lang có thể ra manhua, và blog sớm ngày đổi tên nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro